Cửu Dung

Quyển 5 - Chương 10: Mầm họa ngầm sinh sôi (1)



Sau khi trở lại Duy huyện, tôi ở tạm nhà họ Thẩm, nhưng lần này đã khác xa ngày xưa rồi. Tôi có cảm giác mặc dù mọi người của Thẩm gia đều cung kính với tôi, nhưng vô hình trung lại xa lạ rất nhiều, trong lòng không khỏi có phần buồn bã.

Tôi ở Thẩm gia chừng mười ngày, thấm thoắt đã đến thời hạn hồi cung. Thánh chỉ của Hoàng thượng truyền xuống, lệnh cho tôi mau chóng trở về. Tôi vốn muốn đưa cha tôi lên kinh thành, nhưng cha sợ trong kinh thành lắm quy tắc, không được tự nhiên, nhất định không chịu đi, tôi cũng đành phải hủy bỏ.

Trước khi lên đường, Thẩm lão gia hết lần này đến lần khác nói sẽ hết lòng chăm sóc cha tôi, bảo tôi không cần phải lo lắng nữa. Mặc dù nói thế, song từ đầu đến cuối tôi vẫn có chút không yên lòng. Dẫu vậy thánh chỉ khó trái, ngay cả khi muôn vàn không muốn, tôi vẫn phải lên đường trở về theo đúng hạn.

Trên đường, Thư Vũ, Minh Nguyệt Hân Nhi làm bạn trong xe cùng với tôi, Băng Ngưng và Hải Đông Thanh thì cưỡi ngựa song song ở bên ngoài.

Thư Vũ thấy tôi hơi rầu rĩ không vui, khuyên: “Nương nương, phàm việc gì người cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, chỉ cần Hoàng thượng bằng lòng, người muốn về thăm người thân lần nữa cũng không phải việc gì khó khăn”.

Tôi cười khổ, nói: “Tuy nói thì nói thế, nhưng trong lòng luôn khó tránh khỏi không thoải mái đôi phần. Những chuyện xảy ra trước kia cứ hiện ra rõ mồn một trước mắt, tựa như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua, nhưng hiện giờ trên nấm mộ của Liễu Vũ Tương và Đỗ Linh Nhược đã um tùm cỏ thơm. Đó gọi là nhân sinh như đám lá bèo, tan tan hợp hợp dễ chèo muôn phương, vui buồn ly hợp mấy đường, thế sự khó liệu cho tường ai ơi, nói chung là như thế đó”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói vậy, suýt bật khóc thành tiếng. Thư Vũ vội vàng khuyên bảo cạnh bên.

Xe ngựa đang đi, tôi chợt nghe Băng Ngưng “ơ” lên một tiếng, nói: “Trời đang đẹp thế này, sao vừa nói mưa là mưa ngay xuống được thế nhỉ?”.

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng Hải Đông Thanh ở bên ngoài bẩm báo: “Nương

nương, trời nổi mưa gió bất ngờ, bỗng mưa to đến nơi rồi, chúng ta nên tiếp tục lên đường hay là nghỉ chân một chút trước đã? Xin nương nương hãy chỉ thị”.

Tôi vén màn kiệu lên, một cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt. Trời mưa khá mau, nếu xối vào người sẽ rất khó chịu. Cho nên tôi nói: “Nếu trời mưa rồi, chúng ta cứ tìm một chỗ tránh mưa, đừng ngại, đợi tạnh mưa rồi đi tiếp”.

Hải Đông Thanh nói: “Đa tạ nương nương thương cảm”.

Lập tức có người lên tiếng: “Nương nương, từ chỗ này đi lên phía trước khoảng nửa dặm đường nữa sẽ có một trà quán khá lớn, chúng ta không ngại đến đó nghỉ chân một chút đi. Trà quán kia không chỉ bán nước trà mà còn có cả cơm canh. Chẳng những các huynh đệ có thể nghỉ ngơi một chút, mà còn thuận đường hong khô quần áo”.

“Sao?” Tôi cười bảo: “Chỗ này có thêm một trà quán mà sao bản cung chưa từng nghe nói?”.

Băng Ngưng lớn tiếng nói: “Chứ còn gì nữa? Con đường này trước trước sau sau ta đã đi qua đi lại không dưới bảy tám lần rồi, sao lại không nghe nói từng có một trà quán?”.

Tôi còn nghe thấy có người nhỏ giọng nói thầm một câu: “Bình thường cứ như thằng đầu gỗ, đánh mười đại bản cũng chẳng nói được một câu, hiện giờ bảo vệ nương nương lại thích thể hiện thế”.

Hải Đông Thanh hỏi người kia: “Lưu Nhị, nếu ngươi không biết thì đừng có nói lung tung”.

Lưu Nhị cao giọng đáp: “Nương nương, Thống lĩnh, Băng cô nương, trà quán không nằm trên con đường cái mà là men theo lối rẽ trên đường đi xuống thêm chút nữa. Trà quán này do tỷ tỷ và tỷ phu tôi mở ra nên tôi mới biết rõ thế”.

Tôi mỉm cười nói: “Thì ra là vậy, tình cảm như thế tốt quá. Trước tiên chúng ta vào đó nghỉ ngơi một chút. Cơn mưa này mau thế thì chắc hẳn cũng tạnh nhanh thôi”.

Ngay lập tức, Hải Đông Thanh liền hạ lệnh để mọi người đi đến trà quán của tỷ tỷ và tỷ phu Lưu Nhị nghỉ ngơi.

Thư Vũ khe khẽ nói với tôi: “Nương nương, nô tỳ thấy chúng ta vẫn nên trở về sớm thì hơn. Người xem giờ đã là nửa buổi chiều rồi, nếu nghỉ ngơi lâu, cơn mưa này cũng mãi không tạnh, trước khi trời tối mà không thể đến kịp trạm dịch, đến lúc đó, chỉ e vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì. Xin nương nương hãy suy tính cẩn thận”.

“Việc này…” Tôi do dự một chút, nói: “Cứ để cho đoàn người nghỉ ngơi một chút đã. Trời mưa to thế, chúng ta ngồi trong kiệu không thấy gì, nhưng bọn họ đều rất vất vả”. Thư Vũ thấy tôi khăng khăng giữ ý kiến của mình, đành phải nói: “Vâng, nương nương”.

Trà quán kia quả nhiên rất gần, không cần đến một khắc đã tới rồi. Tỷ tỷ và tỷ phu của Lưu Nhị thoạt nhìn đều là nông dân rất thật thà, rất chất phác. Tôi đặc biệt có ý dặn dò mọi người không được làm lộ thân phận của chúng tôi, không được quấy nhiễu người dân, tất nhiên bọn họ đều đồng ý.

Đi hơn nửa ngày đường, quả thật có hơi đói bụng. Tỷ tỷ của Lưu Nhị tên là Quế Hoa, đã tự tay làm mấy món điểm tâm ngon, đưa đến trước mặt tôi, nói: “Mời ăn chút điểm tâm đi, đều là nhà nông, mặc dù hơi đạm bạc, nhưng mong được thông cảm”.

Tôi cười nói: “Nói những lời này thật xa cách quá”.

Minh Nguyệt Hân Nhi lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Con bé vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi: “Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon quá!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nói xong còn nhón một miếng nữa bỏ vào miệng Băng Ngưng. Băng Ngưng cũng một mực khen ngon. Chỉ chớp mắt hai đứa đã ăn liền mấy miếng.

Tôi cũng cầm lấy một miếng, chuẩn bị nếm thử. Tỷ tỷ Quế Hoa của Lưu Nhị khuôn dung tươi tắn như một đóa hoa quế, đứng bên cạnh khuyên: “Nương nương, điểm tâm tôi làm nổi danh khắp cả mười phố tám thôn ở đây đấy. Người

ăn nhiều một chút”.

Tôi nghe xong lời Quế Hoa, trong lòng chợt hồi hộp một chút. Đúng lúc này, ánh mắt tôi chạm tới ánh mắt của Thư Vũ, trong mắt cô lóe lên vẻ lo lắng. Tôi hiểu vì sao cô lại như vậy, nếu tỷ tỷ và tỷ phu của Lưu Nhị chỉ là bách tính bình thường, làm sao họ có thể biết được chuyện tôi là Dung phi. Tôi đã từng đặc biệt dặn đi dặn lại những người hộ tống không được tiết lộ thân phận của tôi ra ngoài.

Thư Vũ thông minh như vậy, đương nhiên cũng lập tức ý thức được. Chỉ có Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng chỉ mải mê ăn uống, không phát hiện ra Thư Vũ đang đưa ánh mắt cảnh báo cho hai đứa.

Tôi cố tình đặt miếng điểm tâm sát bên miệng, ra chiều muốn ăn, sau đó lại ôm ngực, nói: “Chắc là vừa rồi đi đường gấp quá, ta thấy hơi buồn nôn, trong bụng khó chịu, không ăn vô mấy thứ này”. Thư Vũ cũng làm ra vẻ quan tâm, nói: “Nếu thế thì phu nhân chờ chút, để tôi gọi Hải huynh đệ vào”. Thư Vũ nói xong, đi ra cửa gọi Hải Đông Thanh mấy tiếng, không thấy ai trả lời.

Trong lòng tôi có phần luống cuống, mới vừa rồi bên ngoài còn ầm ĩ, sao chỉ chốc lát đã hoàn toàn không còn động tĩnh rồi?

Thư Vũ vừa toan đi ra ngoài, tỷ tỷ Quế Hoa của Lưu Nhị lại bỗng nhiên thay đổi nét mặt, lớn tiếng nói: “Khỏi cần phải đi nữa, có đi cũng chỉ vô ích thôi”.

Ả ta nói lớn tiếng như vậy cho nên Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng đều giật nảy mình.

Thư Vũ quay trở lại, bảo vệ tôi, hỏi: “Các ngươi là ai? Tóm lại các ngươi muốn làm gì?”.

Băng Ngưng vội rút kiếm ra, vừa rút vừa hỏi: “Ngươi là ai?”. Nhưng cô bé còn chưa hỏi hết lời, cả người đã đổ nhào xuống. Minh Nguyệt Hân Nhi cũng ngã xuống đất.

Quế Hoa bật cười ha ha, nói: “Hỏi ta là ai à? Chuyện đã đến nước này, bản thân ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Để các ngươi đến âm phủ được làm một con quỷ hiểu chuyện. Ta là…”. Ả vừa mới nói đến đây, kẻ đóng giả trượng phu của ả đã đi đến, to tiếng trách mắng: “Vũ Nương, đừng nói lung tung”. Người đàn bà kia vội dừng lại không nói.

Nam nhân này hình như cẩn thận hơn nữ nhân được gọi là “Vũ Nương”. Mới vừa nãy thoạt nhìn hắn còn rất hiền lành, nhưng hiện giờ đã lộ vẻ hung dữ, lại tựa như hung thần ác sát. Hắn cười gằn, nói: “Dung phi nương nương, nếu cô muốn biết chúng tôi là ai, vậy làm phiền cô đến âm phủ hỏi đi, tin rằng Diêm Vương gia sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý”.

Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ hôm nay tôi thật sự sẽ phải táng thân nơi đồng không mông quạnh này?

Đúng lúc này, nam nhân kia đã giơ cán búa trong tay lên.

Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nói thì chậm, làm thì nhanh, có một người từ cửa sổ xông vào, vững vàng hạ xuống trước mặt tôi và Thư Vũ. Tôi định thần nhìn kỹ, không phải ai khác, đúng là Phó thống lĩnh thị vệ đại nội Hải Đông Thanh.

“Hải thống lĩnh!” Tôi kinh sợ nói.

Nam nhân kia đưa mắt nhìn Hải Đông Thanh, lạnh lùng nói: “Lại thêm một tên nữa tự tìm đường chết”.

Công Tôn Vũ Nương lại kinh ngạc: “Hải Đông Thanh, chẳng phải vừa rồi ngươi đã trúng thuốc mê của chúng ta sao? Sao bây giờ lại không hề hấn gì?”.

Hải Đông Thanh cười nhạt nói: “Nước trà khi nãy các ngươi rót cho ta, ta vốn không uống giọt nào”.

Công Tôn Vũ Nương hỏi: “Ngươi nói gì? Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện bí mật của chúng ta từ trước rồi?”.

Hải Đông Thanh lắc đầu: “Ta cũng chỉ đoán thôi. Nương nương, người còn nhớ khi người bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, Lưu Nhị liền đề nghị đến quán trà này nghỉ, lúc ấy người và Băng Ngưng cô nương đều nói hai người không hề biết nơi này có một trà quán. Bên cạnh còn có một thị vệ nói ra một câu cũng nhắc nhở tôi, hắn nói bình thường Lưu Nhị không thích nói chuyện, nhưng không biết vì

sao, hôm nay lại xun xoe thế. Khi ấy tôi đã cảm thấy có chút không hợp lý. Mặc dù trà quán này không nằm trên con đường lớn, nhưng lại ở gần đường cái như vậy, lái buôn qua lại thật sự không có lý nào lại không biết. Rõ ràng Lưu Nhị là người không thích nói chuyện, hôm nay lại nói nhiều như vậy, đích xác có chút khả nghi. Tuy vậy, tôi cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không thể xác định rốt cục có phải thế không. Trời mưa mau, đám thị vệ quả thật bị mưa xối quá chừng, tôi cũng đành đồng ý để bọn họ đến nghỉ ngơi. Nhưng lại không thể ngờ rằng, hoài nghi của tôi thì ra là sự thật”.

Nam nhân kia cười nhạt một tiếng: “Hải Đông Thanh, ngươi thật sự rất nhanh trí. Nhưng dẫu là vậy, có thể làm gì đây? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình người mà đánh thắng được ‘Tà Phong Khúc’ Khúc Lân Linh ta và ‘Quỷ Diện Dạ Xoa’ Công Tôn Vũ Nương sao?”.

Hải Đông Thanh “hả” một tiếng, nói: “Các ngươi là ‘Tà Phong Khúc’ Khúc Lân Linh và ‘Quỷ Diện Dạ Xoa’ Công Tôn Vũ Nương?”.

Công Tôn Vũ Nương cười khanh khách: “Hải Đông Thanh, thế nào, ngươi sợ rồi hả? Nếu sợ rồi, hãy ngoan ngoãn tự sát đi, tránh cho một lát nữa sẽ chết rất khó coi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.