Cửu Dung

Quyển 5 - Chương 32: Chuyện hợp ngang chia dọc (2)



“Tỷ tỷ!” Minh Nguyệt Hân Nhi nhào đến bên cạnh tôi: “Rốt cục tỷ tính toán thế nào?”.

Tôi thấy ánh mắt lo lắng của Minh Nguyệt Hân Nhi, cảm thấy cũng không cần phải giấu con bé. Tôi biếng nhác nói: “Ta có hơi mệt mỏi. Thư Vũ cô cô, Minh Nguyệt Hân Nhi, hai người đỡ ta về phòng nghỉ ngơi đi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi bĩu môi, miễn cưỡng đỡ tôi vào phòng ngủ. Tôi nói nhỏ vào tai Minh Nguyệt Hân Nhi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội nhìn một cái xem bên ngoài có ai không, nhìn cho kỹ vào”.

Minh Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên một phen, lúc này mới đi đến cửa xem xét hồi lâu, rồi lên tiếng: “Không có ai”.

Tôi nói: “Ta đoán Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên sẽ không thể kéo dài thời gian đến mười ngày. Nếu bọn chúng không chiếm được thứ bọn chúng muốn thì sẽ phải nghĩ cách khác. Mặc dù hiện giờ ta quản lý hậu cung, có điều nếu bọn chúng uy hiếp các nương nương khác đến phù trợ Tứ Lang kế vị, cho dù chúng triều thần phản đối thì cũng chưa chắc đã hiệu quả. Trong lòng ta nghĩ như vậy, trước tiên kéo dài thời gian đã, có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu”.

“Nếu không kéo dài được thì sao?” Thư Vũ có thâm ý khác hỏi.

Tôi từ từ cúi đầu xuống thật thấp, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thư Vũ cô cô, cô cũng hiểu mà, sớm muộn gì cũng sẽ như thế chứ không phải là ta không đếm xỉa đến hắn. Cho dù ta không chịu bằng lòng, cũng sẽ có phi tần khác bằng lòng, đến lúc đó chỉ sợ giang sơn của Tây Tống thật sự sẽ vạn kiếp không thể phục hồi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nghe vậy, sắc mặt đại biến, con bé lắp bắp hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có ý gì? Ý tỷ là, tỷ phải đáp ứng yêu cầu của Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên, đến phù trợ đứa bé Tứ Lang kia đăng cơ sao?”.

Tôi trầm tư hồi lâu, nói: “Hiện giờ việc chúng ta có thể làm chỉ là đợi, hết thảy đều phải chờ Hải thống lĩnh trở về rồi mới nói sau”

Như thế, đến chập tối ngày hôm sau, Trương Đạo Cơ lại đến đây. Lần này, gã cũng không đợi tiểu thái giám truyền gọi đã đi thẳng đến, ngồi lên trên ghế. Tôi đang ngồi trên ghế phẩm trà. Nhìn thấy gã, nhắm mắt làm thinh.

Trương Đạo Cơ hỏi: “Nương nương, mục đích hôm nay ta đến đây, chắc hẳn nương nương đã rõ rồi. Không biết nương nương suy nghĩ ra sao?”.

Tôi nhấp một ngụm trà, thong dong điềm tĩnh hỏi: “Sao quốc sư đại nhân lại dễ bị kích động như thế? Chẳng lẽ ngày chúng ta giao hẹn đã đến rồi ư?”.

Trương Đạo Ca như tự mình đánh trống lảng, nói: “Thục phi nương nương, tại hạ chỉ đi dạo chung quanh, vừa lúc đến chỗ của nương nương. Chẳng lẽ nương nương không chào đón?”.

“Ha ha.” Tôi khe khẽ mỉm cười: “Hiện giờ cả triều đình hậu cung đều đã nằm trong sự khống chế của Trương đại nhân và Vệ thủ phú, bản cung há lại dám không chào đón? Chẳng qua là, Trương đại nhân hỏi bản cung suy nghĩ thế nào rồi, thật ra bản cung lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ khi Trương đại nhân bằng lòng với bản cung chuyện này, mới có thể nói đến cái khác được”.

Trương Đạo Cơ trầm tư một lúc, sau đó nói: “Được. Ta bằng lòng với Thục phi nương nương là được chứ gì”.

Tôi biết hiện giờ gã đang nghĩ rằng, dẫu sao cả hậu cung đều đã bị khống chế trong bàn tay gã, gã cho rằng tôi cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của gã, cho nên mới bằng lòng một cách thoải mái như thế. Tôi bèn nói: “Bản cung nhớ hôm qua lúc Trương đại nhân bàn điều kiện với bản cung, từng nói rằng, nếu bản cung chịu ưng thuận điều kiện của Trương đại nhân và Vệ đại nhân, hai vị đại nhân sẽ buông tha cho Ngâm Tuyết quận chúa và Tiết Tú Cát. Không biết hôm qua lời Trương đại nhân nói, hôm nay còn giữ hay không?”.

“Đương nhiên giữ lời.” Trương Đạo Cơ nói.

“Được.” Tôi nói ngay lập tức: “Dưới gối bản cung không có con cái, một ngày kia, nếu Hoàng thượng lập con nối dõi, chức Hoàng thái hậu đó cũng không đến lượt bản cung. Nếu đã như thế, chi bằng bản cung sẽ cân nhắc đề nghị của hai vị đại nhân”.

Trương Đạo Cơ nghe tôi nói thế, mừng rỡ bảo: “Được. Nếu Thục phi nương nương thẳng thắn như vậy, lão phu làm việc cũng tuyệt không nhập nhằng nước đôi. Sáng sớm mai, ta sẽ phái người đưa Thục phi nương nương đi thăm Ngâm Tuyếi quận chúa và thế tử Tú Cát, ý nương nương thế nào?”.

Tôi khẽ gật đầu, xem như đồng ý, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm chút ít.

Trương Đạo Cơ cất bước đi, Hàm Hàm mang đồ ăn lên, tôi ăn một ít. Trong lòng có phần lo lắng, luôn ngóng trông Hải thống lĩnh mau trở về. Dù rằng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống, tôi vẫn cứ buộc mình phải ăn nhiều hơn. Chuyện mấy ngày hôm nay có liên quan đến sinh tử tồn vong của Tây Tống, nếu tôi không vực dậy tinh thần, chỉ sợ đến lúc đó Tây Tống sẽ chẳng còn chút hy vọng nào.

Hiện giờ dù đã sắp cuối thu, thời tiết lại vẫn hơi oi bức. Nhất là sau khi mặt trời xuống núi, tất cả khí nóng trên mặt đất còn chưa tan hết liền tụ hợp lại, dư nhiệt bao phủ, vẫn cứ làm cho lòng người không hề khoan khoái. Hàm Hàm đứng bên cạnh quạt cho tôi, Minh Nguyệt Hân Nhi thì không ngừng bưng nước ô mai giải nóng đến.

Tôi khẽ liếc mắt, thấy Tiểu Lục Tử không biết chạy từ đâu tới, đang xì xào bàn tán với Tiểu Tam Tử. Tôi nhíu mày, nói với Hàm Hàm: “Hàm Hàm, ngươi gọi Tiểu Lục Tử và Tiểu Tam Tử đến đây”.

Tiểu Lục Tử và Tiểu Tam Tử đưa mắt nhìn nhau, cùng quỳ xuống.

Tôi hỏi: “Tiểu Lục Tử, vừa nãy ngươi thì thào nói với Tiểu Tam Tử cả nửa buổi, có chuyện gì phải nói sau lưng người ta thế?”.

“Việc này...” Tiểu Lục Tử vội dập đầu: “Thục phi nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!”.

Mày tôi nhíu lại càng sâu hơn: “Tiểu Lục Tử, ngươi theo bản cung không phải mới ngày một ngày hai, chẳng lẽ còn không hiểu tính tình của bản cung? Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho bản cung. Nếu không liên quan đến ngươi, bản cung nhất định sẽ không trách tội”.

“Vâng.” Tiểu Lục Tử nhìn quanh bốn phía, chỉ đáp lời mà không nói năng gì.

Vừa đúng lúc Thư Vũ cầm đồ thêu đi từ trong phòng ra, cô thấy tình huống này, nói: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, Tiểu Lục Tử. Nơi này đều là người một nhà”.

“Vâng.” Tiểu Lục Tử lại đáp lời một lần nữa, lần này mới nói ra tình hình thực tế: “Nương nương, nô tài thật sự là tội đáng muôn chết. Mới vừa rồi nô tài đi qua Quỳnh Anh lâu của Tư không quý nhân, phát hiện… phát hiện Trương đại nhân đi vào. Nô tài đợi ở bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy Trương đại nhân đi ra. Đều tại lòng hiếu kỳ của nô tài qua nặng, liền đi vào nghe ngóng. Thế nới biết... biết.” Tiểu Lục Tử lúng túng vâng dạ: “Thì ra Trương đại nhân thường xuyên đến chỗ của Tư Không quý nhân… qua đêm…”

Sắc mặt của tôi tức thì thay đổi, chắc hẳn là xám như tro. Quỳnh Anh lâu vốn là nơi tôi ở, sau khi tôi trở thành Thục phi, trạch viện kia liền để không. Sau này Hoàng thượng sắc phong Tư Không Duyên làm quý nhân, vì thích tính cách tự nhiên hào phóng, làm việc gọn gàng ngăn nắp của nàng ta, liền đặc biệt ban Quỳnh Anh lâu tôi đã từng ở cho nàng ta. Nào ngờ rằng, Tư Không quý nhân lại có tư tình với Trương Đạo Cơ.

Phi tần và người bên ngoài thật sự có tư tình, đây là chuyện rất nghiêm trọng, làm nhục thể diện hoàng gia. Tôi và Tiết vương gia mặc dù tấm lòng chiếu soi, nhưng cũng đành chôn giấu thật sâu phần tình cảm này trong lòng, giữa chúng tôi cho dù có chết đi cũng vẫn thuần khiết.

Tiểu Lục Tử dập đầu như gà mổ thóc, luôn miệng nói: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!”. Cũng khó trách Tiểu Lục Tử kinh hồn bạt vía, từ trước đến nay hoàng tộc xử lý loại chuyện mất thể diện này, đều không chỉ xử tử phi tần thông dâm kia, mà ngay cả người biết chuyện cũng phải cùng chết theo.

Tôi giận đến run người. Sau khi Hoàng hậu chết, tôi thống lĩnh lục cung, hiện giờ trong lục cung lại xảy ra loại chuyện này. Hoàng thượng còn đang sống mà Trương Đạo Cơ đã muốn tu hú sẵn tổ mà đẻ, không chờ được nữa, đối với hoàng tộc mà nói, đây thật là chuyện vô cùng nhục nhã.

Thư Vũ liếc mắt nhìn tôi, nói với Tiểu Lục Tử: “Tiểu Lục Tử, ngươi đứng lên đi, việc này bản thân ngươi biết là được rồi, nhất định đừng để lộ ra. Bằng không, chỉ sợ chính ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu Lục Tử, ngươi hiểu lời ta nói chưa?”. Tiểu Lục Tử và Tiểu Tam Tử vội vâng lời, Thư Vũ liền đuổi bọn họ đi xuống.

Thư Vũ đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Nương nương, hiện giờ không phải lúc tính toán việc này. Thật ra việc này nô tỳ đã biết từ lâu, song một mực không nói cho nương nương, chính là sợ ảnh hưởng đến cảm xúc làm việc lớn của nương nương”.

“Cô cô đã biết?” Bản thân tôi khẽ giật mình: “Trương lão tặc và Tư Không quý nhân bắt đầu bí mật tư thông từ khi nào?”.

Thư Vũ thở dài nói: “Nương nương, chuyện đã đến nước này nô tỳ cũng không ngại nói thật với người nữa. Trong hậu cung các cung nữ phi tần có tư tình với Trương Đạo Cơ, Vệ Cần Thiên không phải chỉ một hai người. Theo nô tỳ thấy, chỉ sợ có quá một phần ba rồi. Nương nương, so với sinh tử tồn vong của Tây Tống, chung quy đây chỉ là việc nhỏ, đợi đến khi nương nương xử lý xong việc lớn rồi lại cai quản việc đó cũng chưa muộn”.

Lời Thư Vũ nói không thể nghi ngờ là rất có lý. Tôi dốc sức kiềm chế tâm tình của mình, làm cho mình lạnh nhạt đi một chút. Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng: “Cô cô nói rất đúng”.

Lúc này Thư Vũ mới nhẹ giọng: “Nương nương, việc này, thật ra... thật ra nương nương cũng đừng quá để tâm. Gần đây Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên nắm giữ đại quyền, dưới sự chuyên chế của bọn chúng, các phi tần đều không dám không nghe theo, chứ kể gì đến các cung nữ không quyền không thế. Lúc thân thể Hoàng thượng khỏe mạnh đã rất khó có được ơn mưa móc, tuổi tác của các phi tần cung nữ lại đang đúng dịp, đôi khi mong ngóng xuân tình là điều khó tránh khỏi. Từ xưa đến nay, những bài thơ từ mô tả nỗi oán hận trong cung nhiều không sao đếm xuể, những phản ứng này đều là tâm tình tịch liêu hiu quạnh của những cung nữ và phi tần bị lạnh nhạt”.

Lời Thư Vũ nói rất đúng trọng tâm. Tôi nghe, trong lòng lại cảm thấy nguôi giận khá nhiều. Có điều Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên lớn mật như vậy, dám cả gan dâm loạn với toàn bô một phần ba cung nữ và phi tần trong hậu cung, thật sự là đáng hận đến cực điểm.

Đến ngày hôm sau, đây là ngày thứ ba Trương Đạo Cơ để tôi suy nghĩ.

Buổi trưa hôm nay vừa mới dùng bữa, đã có Tiền Tam công công dẫn theo mấy tiểu thái giám đến. Tiền Tam công công cúi gằm mặt, tinh thần rất uể oải chán chường. Đến khi nhìn thấy tôi, ông ta mới có sức sống hơn một chút.

Tôi ngạc nhiên nói: “Tiền Tam công công, ông đến chỗ ta có việc gì thế?”.

Tiền Tam hồi bẩm: “Thục phi nương nương, lão nô phụng mệnh Quốc sư, đưa nương nương đi gặp người”.

Tôi thật sự không ngờ rằng Tiền Tam công công mấy ngày trước đây còn quỳ xuống cầu xin tôi cứu giúp Hoàng thượng, hiện giờ lại là người của Trương Đạo Cơ. Tuy nói như thế, song tôi cũng không thể hiện ra mặt, chỉ thản nhiên nói: “Một khi đã vậy, Tiền Tam công công dẫn đường đi”.

“Vâng.” Tiền Tam đáp lại, liền dẫn tôi ra phía bên ngoài, theo sau là Thư Vũ và Minh Nguyệt Hân Nhi.

Tiểu thái giám theo sau Tiền Tam công công có chút khó xử, nói: “Quốc sư nói, không cho phép Thục phi nương nương dẫn theo người khác, chỉ cho nương nương đi một mình”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.