Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn

Chương 21



Mấy bữa nay trời Nha Trang âm u vãi cơ mà đéo mưa, kiểu như ông trời són đái ấy, lâu lâu lắc rắc vài hột. Tối hôm qua, tui hẹn Q.A đi biển. Tiện thể dắt con đen đi hóng mát vì mấy bữa nay đơn vị mượn nó để nhân giống nên chắc nó cũng mệt mỏi. Sáng, tui nằm ở nhà thì thằng Huy sang, vẻ mặt có vẻ bực bội hậm hực lắm.

- Đậu mẹ nhà tao đéo mua cứt bò nhà, dẹp cái bộ mặt đó đi.

- Má tức quá, hôm qua tao bị phũ.

- Ai phũ mày?

- Nhỏ Uyên.

- Mày tỏ tình hã?

- Không.

- Chứ sao?

- Má tức quá.

- Cái đéo má mày cù nhay tao tọng thí mẹ mày à.

- Hôm qua tao hỏi kiểu như "mình làm bạn được tới bao lâu hã em?"

- Đù, hỏi khôn.

- Xong nó trả lời "Hết ngày hôm nay."

- Đệt mẹ mày ngu.

- Sao?

- Mày nói câu đó khác nào tỏ tình.

- Đậu mẹ.

- Nhỏ Uyên nói dị là đồng ý rồi á.

- Đồng cái đầu mày, tối qua gọi không thèm bắt máy, sáng nay cũng thế.

- Đi qua nhà nó với tao.

- Chi?

- Đi thì biết.

Xong 2 thằng bon bon trên chiếc wave tàu, rõ khổ với thằng bạn F.A, hôm nay tui phải ra tay thôi. Ghé tạp hóa tui mua 1 sấp giấy A4 xong bấm 1 đầu ch nó dính lại rồi mượn cây bút ghi ghi vẻ vẻ.

- Cái gì dị mày?

- mày hỏi làm gì, tí nữa mày chỉ cần lật từng trang cho nhỏ xem.

- Đậu, giống hàng xẻng.

- nó đó.

Tui ghi gì có trời mới biết, sang nhà nhỏ Uyên thì cửa khóa trong, xe thì để trong nhà. Thế đéo nào 2 thằng bấm chuông mãi éo ai ra.

"Ah ah ah Kimochi.. Kimochi.."

- ơ đệt mẹ cái mẹ gì thế?

- Chuông điện thoại tao.

Mẹ nó để cái chuông nghe là muốn... cơ mà cũng bắn qua con vertu khựa của tui để chuông tin nhắn. 1 lúc sau thì nhỏ Uyên cũng ra, mặt đơ đơ, quần áo xộc xệch. Và sau đây là đoạn đối thoại của tụi nó, lúc đó tui đi núp rồi.

- Uyên, anh có chuyện muốn nói.

- Sao anh, em vừa ngủ dậy. Vào nhà đi.

- Không ngay tại đây, em hãy đọc.

Và sau đây là nội dung những gì tui viết.

"Uyên à.."

"Có lẽ khi em đọc những dòng này"

"Cũng đã đến lúc anh gần đi rồi"

"Kiểu như ung thư ấy em ạ"

"Anh sẽ đi cùng gió, cùng mây.."

"Và lần này anh muốn em biết.."

"Trên thế giới này, vẫn còn anh yêu em.."

"Nhưng có lẽ đã trễ rồi, thời gian anh bên em còn rất ít"

"Bác sĩ bảo, bệnh anh khó chữa"

"Ngõ nào anh cũng vẹo"

"Nên anh muốn chúc em hạnh phúc.."

"Mỗi khi có gió, là lúc anh ở bên em"

Xong, nó gấp tờ giấy cuối cùng lại. Con nhỏ bặm môi, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Còn tui núp trong bụi cười muốn ói ỉa.

- Sao..Sao anh không nói cho em sớm?

- Xin lỗi em, đừng khóc.

"Ôm đi thằng ngu, ôm đi.."

Rồi nó cũng ôm, thằng này chưa biết nó bị bệnh nan y đâu, chỉ có tui với nhỏ Uyên biết thôi. 2 đứa cứ ôm nhau vậy quài cũng chán, thằng Huy đẩy nhỏ ra rồi hỏi

- Em yêu anh chứ?

- Sao anh ngốc thế, sao lại hỏi như thế? Giờ em muốn anh chú tâm vô trị bệnh, để ở lại với em, nha anh.

- Bệnh? what the bệnh?

Rồi nó lật lật cọc giấy ra xem, rồi cười hiền với con nhỏ.

- Anh thử lòng em thôi, ai ngờ em yêu anh thật.

Nó nói câu này ra là biết ngu rồi, óc chó, óc chứa cứt.

- Hã? Nảy giờ anh lừa em hã?

- Ai bảo em cứ úp úp mở mở, thà anh làm 1 lần, được ăn cả ngã về không?

- Anh yêu em đến mức đó à?

- Em thiếu iot à, tất nhiên.

- Em cũng thế.

Lại ôm nhau, lần này tự nhiên tui đâm quạu, bốc điện thoại ra tui gọi cho nó luôn.

"Ah ah.. Kimochi, Kimochi..'

- Tiếng gì vậy anh?

- À, cô anh là người nhật, đặt chuông vậy cho dễ nhớ ấy mà.

- Nghe như JAV anh nhỉ.

Mặt nó đơ luôn, xong 2 đứa nó vô nhà, tui cũng chui ra khỏi bụi luôn. Tự nhiên cầm cục đá ngứa tay tui đáp thẳng vô nhà tụi nó luôn.

- Anh ơi huhu.

- Sao em, có chuyện gì?

- Có thằng nào mới quăng đá con chó phóc của en xịt lãi rồi.

Tội lỗi, tui dong xe chạy thẳng luôn. Cả đời không ăn thịt chó, hôm nay lại giết chó, ba con chó phóc yếu sinh lí vãi. Tui chạy qua nhà Q.A, tự mở cửa tự vô luôn.

- Em ơi..

- Em nè.

- Mới dậy hã?

- Dạ, đợi xí em đánh răng.

Chốc sau nhỏ ra, không biết sao dạo này nhỏ thích mặc đồ kiểu giấu quần ấy. Chỉ muốn bay vào mà xé xác cái quần ấy thôi. Tui lên phòng nhỏ bắn CF, check facebook xí thì thấy có tin nhắn từ nhỏ Uyên.

- Chỉ có anh mới bày ra đc mấy trò này.

Éo rep, đã giúp cho bọn bây bên nhau giờ còn đổ lỗi.

- Q.A, nấu cho anh tô mì đi.

- Ưm, đợi em xí.

10 phút sau, tô mì chua cay nóng hổi. Ngồi ăn cũng không yên, nhỏ ngồi đối diện tui mà ngồi kiểu chồm hổm ấy, hại mắt éo chịu được.

- Em ngồi lại đàng hoàng xem nào.

- Ở đây có em với anh à mà.

- Anh là con trai, em ngồi thế sao anh chịu được.

- Anh yếu sinh lí.

- Ai bảo.

- Anh huy bảo thế.

Nói thật tui với nhỏ xém xếp hình mấy lẩn rồi, nhưng lí trí tui mạnh mẽ lắm nên chả bao giờ vượt quá giới hạn. Nhỏ cũng còn ngây thơ quá nên tui cũng chẳng vội vàng gì, quay tay ngần ấy năm, đợi thêm vài ba năm nữa cũng chẳng chết ai. Tầm trưa thì tui về nhà.

Tối đến, tui đá con đen lên yên sau rồi chở nó sang nhà nhỏ. Mẹ đi ngoài đường mà cái mặt nó cứ nghênh nghênh kiểu bố đời ấy, mấy nàng chó cái thì thôi rồi, nhìn thấy nó thì cứ lồng lộn cả lên. Có mấy con nhỏ thấy nó cũng.khoái lắm, lại nựng nựng rồi xin chụp hình. Ước gì mình là nó. Rồi tui với nhỏ dắt con đen ra biển, con này thấy nước thì thôi rồi, cứ đùng đùng thế làm ai thấy cũng né nó ra. Sắm cái mã cho to mỗi lần thấy biển là cứ như trẻ con. Và có 1 sự cố làm tui nổ não với nhỏ luôn..

Đang đi thì gặp 1 đám choi choi tầm lớp 6 lớp 7 gì ấy,nó hát 1 bài chế mà tui chỉ nhớ được 3 câu..

"Vét máng với sóc lọ gặm cỏ liếm bi đá cột

Ôi hấp hẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu

Hông dám đâu, em chưa muốn vào tù"

Nghe xong tui ớn lạnh luôn, bọn nhỏ giờ ranh quá. Rồi tới lượt nhỏ.

- Anh,vét máng, gặm cỏ, liếm bi, đá cột là gì hã?

- Thì như nghĩa của nó thôi.

- Sao mấy cái đó lại ở tù.

- Em hỏi chúa ấy.

- Có nghĩa đen nè.

Tối về thấy hẵn một status của nhỏ hỏi mấy cái đó là gì, bảo xóa thì không xóa còn nói khi nào biết nghe đen thì mới thôi. Mấy thín tư vấn giúp tui trả lời sao với nhỏ đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.