Cựu Mộng

Chương 29




Lâm Dịch sớm đã đoán được đáp án nhưng chân chính nghe Lâm Gia Duệ nói ra hắn cảm thấy chết lặng. Cơ thể hắn thoáng run lên, tay đặt trên cửa hằn gân xanh, hắn chầm chậm mở cửa đi ra ngoài.

Trong biệt thự có tủ thuốc y tế, Lâm Dịch trước giờ tự xử lí vết thương không phải ít nhưng nhìn vết thương chảy máu đầm đìa trên cánh tay Lâm Gia Duệ, lúc bôi thuốc, ngón tay hắn không chịu nghe lời. Rõ ràng muốn khống chế lực nhưng vẫn sợ làm cậu dau.

Ngược lại, biểu hiện của Lâm Gia Duệ trấn tĩnh hơn, từ đầu tới cuối không nhăn mày lấy một cái, tựa như không có cảm giác đau đớn.

Hoặc có lẽ, cậu đang cần sự đau đớn như vậy để cố gắng thanh tỉnh?

Lâm Dịch đầu tiên lấy cồn tiêu độc, rồi lấy băng gạc che miệng vết thương lại, xử lí sơ sơ, hắn hỏi Lâm Gia Duệ: “Em có uống thuốc không?”

Lâm Gia Duệ thái độ không sao cả hỏi ngược lại: “Có thể không uống ư?”

Dựa theo tính cách của Lâm Dịch thì đã sớm lấy thuốc ra bắt cậu uống rồi, thế mà giờ lại không ép cậu, chỉ nói: “Không uống cũng không sao, anh ngủ với em một lúc.”

Vừa nói vừa cởi giày lên giường, kéo cả chăn và Lâm Gia Duệ ôm lấy, hai tay giữ hờ hờ trên người cậu, để tránh không cho cậu tự làm đau mình.

Lâm Gia Duệ không uống thuốc thì ngủ không yên, chỉ có thể giống như lúc thường, trong bóng đêm mở to mắt, Lâm Dịch cũng như vậy với cậu, cùng cậu nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.

Đêm dài dần trôi.

Lâm Dịch trước kia không hề biết rằng, thời gian buổi đêm trôi chậm đến thế.

Đợi cho trời tờ mờ, sắc nắng dần ửng, Lâm Dịch vì duy trì mãi một tư thế nên cánh tay đều tê rần. Lâm Gia Duệ ngược lại, nhắm chặt hai mắt mơ màng tựa vào lồng ngực hắn ngủ. Lâm Dịch sợ đánh thức cậu, vẫn nằm im không nhúc nhích, đến giữa trưa mới cẩn thận xuống giường.

Tình huống của Lâm Gia Duệ thực nghiêm trọng, hắn đương nhiên không dám gạt Từ Viễn, đơn giản kể lại chuyện ngày hôm qua. Kết quả Từ Viễn là bác sĩ chính còn chưa có phản ứng, Lâm Gia Văn đã nhảy dựng lên trước, muốn lao vào phòng em trai mình.

Lâm Dịch hối hận vì đã gọi cậu ta lại đây, hận không thể cậu ta một phát văng ra khỏi cửa, cuối cùng Từ Viễn ngăn lại: “Lâm tiên sinh vất vả lắm mới ngủ được, đừng đánh thức anh ấy.”

Lời bác sĩ nói được nhiên không thể cãi, Lâm Gia Văn quả nhiên nhìn, hung hăng trừng Lâm Dịch một cái.

Lâm Dịch căn bản không để ý tới cậu ta, hỏi Từ Viễn: “Tiểu Duệ như bây giờ… nên làm gì?”

“Từ từ sẽ ổn thôi. Bệnh của Lâm tiên sinh vốn không thể chữa khỏi ngay lập tức, bị tái phát là điều bình thường, người nhà nếu cũng không đủ kiên nhẫn, thì không kiên trì được đâu.”

Lâm Gia Văn hừ: “Cần gì phiền toái thế? Chỉ cận người hại nó bệnh biến mất tiểu Duệ liền khỏi hẳn luôn, hơn nữa còn vui vẻ hơn so với trước kia.”

Lâm Dịch nắm chặt tay. Nhưng nhớ tới câu nói ngày hôm qua của Lâm Gia Duệ, nhất thời suy sụp, phẩy tay, để mặc Lâm Gia Văn nói.

Từ Viễn gần đây trao đổi rất nhiều với Lâm Gia Duệ, cũng đoán được nguyên nhân bệnh bắt nguồn từ Lâm Dịch, nhưng không nói thẳng, chỉ bảo: “Chờ Lâm tiên sinh tỉnh, tôi sẽ cùng anh ấy tâm sự.”

Lâm Gia Duệ nếu không uống thuốc rất khỏ ngủ ngon, tới buổi chiều từ trong mơ giật mình tỉnh dậy. Chờ cậu ăn uống no đủ, Từ Viễn mời Lâm Gia Văn ồn ào và Lâm Dịch vẫn im lặng suốt ra khỏi phòng, anh ta kéo cái ghế ngồi dựa vào đầu giường, tự nhiên bàn luận về chuyện thời tiết, thấy Lâm Gia Duệ thả lỏng mới mở miệng nói: “Lâm tiên sinh không nghĩ khỏi bệnh sớm sao?”

“Sao lại không chưa?” Lâm Gia Duệ giật mình, “Tôi còn muốn nhanh nhanh trở về quay phim nữa.”

Từ Viễn cảm thấy đây là một tín hiệu tích cực, rèn sắt khi còn nóng: “Vậy anh vì sao không chịu phối hợp trị liệu?”

“Nếu tôi không phối hợp, sẽ không ở đây nói chuyện với bác sĩ Từ.”

“Nhưng nghe nói anh không chịu uống thuốc.”

Lâm Gia Duệ im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thật lâu sau, mới nói: “Tôi không thể uống.”

“Vì sao?”

“Hôm nay là ngày mùng bảy rồi,” Lâm Gia Duệ nhẹ vuốt lên vết cắn trên tay phải, trong mắt cảnh vật trùng điệp, mơ hồ: “Tôi sợ uống thuốc sẽ ngủ quên.”

Đây là lần thứ hai cậu nghiêm túc nhắc đến vấn đề này, Từ Viễn suy nghĩ một chút bỗng nhiên đoán được mấu chốt, hỏi: “Nếu bỏ lỡ ngày mười hai thì sao?”

Lâm Gia Duệ như bị sét đánh.

Vẻ mặt cậu biến sắc, tái nhợt không còn chút máu, lắc đầu liên tục, “Sẽ không lỡ đâu.”

Dừng một chút, lại nhấn mạnh: “Không thể quên.”

Từ Viễn chưa từng thấy cậu kích động thế, sợ sẽ kích thích cậu nên không dám hỏi thêm nữa, nhẹ giọng trấn an mấy câu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Anh ta trước kia chỉ biết ngày mười hai hàng tháng Lâm Gia Duệ sẽ đến phòng khám tâm lí, giờ nghĩ lại khẳng định có nguyên nhân, nhưng ra ngoài kể lại những điều vừa nói cho Lâm Dịch, hắn cũng không nghĩ ra có gì đặc biệt.

Đến buổi tối, Lâm Gia Duệ vẫn như cũ không chịu uống thuốc.

Lâm Dịch khuyên mãi không được, đành phải ôm cậu lên giường giống hôm qua, vẫn dùng hai tay che chở cậu. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Lâm Gia Duệ đột nhiên ngồi bật dậy, chạy ra tủ quần áo tìm kiếm.

Lâm Dịch hoảng sợ: “Tiểu Duệ, em làm gì thế?”

Lâm Gia Duệ rất bình tĩnh, lấy ra một bộ vest mặc vào nói: “Tôi muốn ra ngoài.”

“Giờ này ư, em muốn đi đâu?”

“Đi…” Lâm Gia Duệ dường như cũng không thể nói rõ bản thân muốn đi đâu, nhưng rất chắc chắn: “Tôi nhất định phải đi.”

Cậu nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người nói với Lâm Dịch: “Nhẹ một chút, đưng để anh ba của tôi phát hiện, ảnh không cho tôi đi.”

Lâm Dịch không biết cậu có phải phát bệnh hay không, đưa tay ôm thắt lưng cậu: “Hôm nay thật sự muộn lắm rồi, ngày mai tôi đi cùng em được không?”

“Không được.” Lâm Gia Duệ không chút nghĩ ngợi phủ quyết, “Ngày mai chính là ngày mười hai.”

Lâm Dịch thấy cậu mấy ngày nay cứ mơ hồ, biết cậu nhất định không tỉnh táo, liền đưa tay giữ chặt hơn, hỏi: “Ngày mười hai rốt cuộc là ngày gì chứ?”

“Anh không biết?” Lâm Gia Duệ nghi hoặc liếc hắn, tựa như hắn là kẻ quái dị, chuyện này ai mà chả biết, từng chữ từng chữ nói: “Ngày mười hai… là ngày người kia kết hôn.”

Vẻ mặt Lâm Dịch phút chốc trống rỗng.

Rồi sau đó hắn như bị người ta đấm cho một phát, tim gan phèo phổi vị trí rối loạn, máu chảy đầm đìa, đau đến nỗi không thốt nên lời.

Hắn căn bản đã sớm quên, thời điểm cùng người phụ nữ kia kết hôn, là một ngày năm nào đó.

Nhưng Lâm Gia Duệ lại nhớ rất rõ.

Cậu trong đêm tối ăn mặc chỉnh tề, vội vã đến hôn lễ của hắn.

Cậu đắm chìm trong cơn mơ mười năm trước, dùng hết sức giãy ra khỏi cái ôm của Lâm Dịch, phải đi sớm không thì hôn lễ sẽ kết thúc, cậu vội vã tuyệt vọng gào: “Mau thả tôi ra! Tôi nhất định phải đi bây giờ, muộn thì không kịp nữa.”