Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 12: Tôi không thể bị phỏng



Vừa thấy là người quen, Mạc Vong liền yên tâm, bộ dạng thỏ trắng mềm nhũn mới vừa rồi cũng liền biến mất.

”Cậu ở trong này làm cái gì vậy chứ?”

Thạch Vịnh Triết không chút khách khí hỏi lại: “Lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng? Cả buổi trưa chạy đi đâu?”

“...” Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới cô đây liền muốn khóc có biết không? Cả buổi trưa đều đi lao động chứ đi đâu … TAT

Có lẽ là thấy biểu cảm của thiếu nữ quá mức bi thống, thiếu niên lặng lẽ nuốt sự tò mò trong lòng xuống, khè hừ một tiếng: “Nè…”

”Hở?”

Mạc Vong ngơ ngác nhìn đối phương chuyền qua túi giấy màu vàng, bên trong tỏa ra mùi hương quen thuộc, cô nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng: “Thịt, thịt dê xiên que?” Rồi sau đó kinh ngạc, “Cậu mua cho tôi?” Không phải là có âm mưu gì đó chứ? Thật đáng nghi!

”Biểu hiện của cậu vậy là sao? Nếu không phải buổi sáng đã hứa thì ai thèm mua cho cậu ăn.” Vừa thấy vẻ mặt của cô, thiếu niên lập tức xù lông, túi giấy trong tay hắn run lên, “Không cần thì thôi!”.

A! Đúng rồi, buổi sáng hắn đồng ý rồi mà.

”Cần! Đương nhiên cần rồi!” Mạc Vong một phen đoạt lấy túi giấy, phát hiện bên trong vẫn còn nóng, cô hạnh phúc cầm một que, không chút nghĩ ngợi nhét ngay vào miệng, rồi sau đó liền bi thống, “Nóng... Nóng...” QAQ biết ngay người này không có hảo tâm mà, còn ở chỗ này chờ cô nữa!

“... Cậu cẩn thận một chút!” Cũng may Thạch Vịnh Triết đã chuẩn bị đầy đủ hết, hắn lập tức vặn mở chai nước, đưa tới trước mặt cô gái, đáng tiếc cô gái đang bận một tay cầm túi giấy một tay cầm xiên thịt, hắn bất đắc dĩ phải bước tới, tay trái nâng gáy cô, tay phải cầm bình nước nhắm ngay miệng cô, trực tiếp rót xuống.

Một lát sau, rốt cuộc ma vương bi thống cũng thoát khỏi mối nguy lớn, trí thông minh sổ lồng hình như cũng đã quay về, rốt cuộc cũng nhớ ra có thể nhét xiên thịt vào lại túi giấy: “Ô… Thiếu chút nữa chết mất…” nếu trên mộ mà ghi chữ “Chết vì thịt dê xiên que” gì đó, tuyệt đối không được! Nhớ tới điều này khiến cô le lưỡi ra theo bản năng, tay phải giơ ra không khách khí quạt quạt.

Giây tiếp theo ——

”Bịch!”

Có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Cô gái chỉ cảm thấy mu bàn chân hơi lạnh, sau đó phát hiện tên Thạch Vịnh Triết khốn kiếp kia đã quẳng chai nước xuống đất, tuy rằng không trực tiếp đập vào chân cô, nhưng cũng nhanh chóng làm ướt giày thể thao của cô.

”Thạch • vịnh • triết! Cậu • làm • cái • quái • gì • vậy?!”

Mạc Vong không chút khách khí hét to phẫn nộ, đối phương lại không đáp trả cô như bình thường.

—— Ủa? Hắn bị làm sao vậy?

Cô tò mò dời ánh mắt từ chân sang mặt thiếu niên, chỉ thấy hắn một tay bụm mặt, cả người như nghệt ra không nhúc nhích, thoạt nhìn rất kỳ quái.

”Ê! Thạch Vịnh Triết?” Đợi chút! Mặt của hắn cũng đỏ quá... Không phải là phát bệnh chứ?

Mạc Vong bày ra tư thế phòng bị, tuy nhiên túi giấy lắc lư trong tay lại khiến động tác của cô trông có chút buồn cười.

Kế tiếp, đối phương quả nhiên có động tác —— nghiêng ngả lảo đảo xoay người bỏ chạy, giữa đường thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

“...” Ta nói, rốt cuộc là hắn làm sao vậy chứ? Quả nhiên, quả nhiên nam giới tuổi này đều ngu ngốc, hoàn toàn không thể lý giải!

Quên đi, vẫn là mau ăn cho xong rồi về lớp học vậy!

Hạ quyết tâm, cô gái xử lý sạch sẽ thịt dê xiên que trong tay —— lần này cô không có lặp lại bi kịch khi nãy, sau đó nhặt chai lên, ném vào thùng rác cùng với túi giấy, lại rửa tay xong mới về lớp. Cũng may mùa này không lạnh lắm, dù giày có ẩm ướt một chút vẫn có thể miễn cưỡng mang được.

Bởi vì thời gian vừa vặn trùng hợp, gần như cô vừa mới bước chân vào lớp thì giáo viên đã tới sau lưng rồi, hoàn toàn không cho đám trứng thối kia có cơ hội ồn ào.

Cô có vẻ vô cùng mừng rỡ vì việc này.

Nhưng nếu Mạc Vong vẫn có chút nghi hoặc, thì chính là Thạch Vịnh Triết ngồi gần cửa sổ vẫn luôn dùng tay chống đầu, làm như nghiêm chỉnh nghe bài nhưng mặt lại nghiêng về phí tường, như vậy thực sự có nghe bài được sao? Hơn nữa chắc cũng không chép bài được. Tám phần là len lén ngủ gật đi? Hừ hừ, nếu học xong hắn mượn vở cô, phải làm khó làm dễ người này một chút mới được.

Mang tâm tình như vậy, tiết học này cô gái chép bài một cách đặc biệt nghiêm túc.

Đáng tiếc, thời gian tốt đẹp cuối cùng cũng kết thúc, dù có không nỡ không muốn, tiếng chuông tan học vẫn vang lên...

QAQ cô ơi... Đừng đi... Đừng đi mà...

Có lẽ là ánh mắt chân thành tha thiết của cô gái cảm động cả trời xanh, cô Lưu dạy vật lý trước khi rời đi còn liên tục nhìn cô mấy lần, nhưng dẫu vậy, cô ấy vẫn đi rồi...

”Tiểu Vong!!!”

“...” Nhìn đi! Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đã tập trung lên người cô, bạn tốt Tô Đồ Đồ không chút khách khí xoay người lại, chụp mạnh hai tay cô đặt trên bàn, hô to ra tiếng, “Em họ thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi!”

“... Hả?”

”Đừng che giấu nữa.” Tô Đồ Đồ liên tục gật đầu, “Tôi vừa thấy anh họ của cậu đã biết là nhà giàu đẹp trai, nói mau, giữa trưa nắng anh ấy dắt cậu đi ăn đồ ngon gì rồi!”

”Hả? Đó là anh họ của cậu sao Mạc Vong?”

”Trông rất đẹp trai...”

”Đúng vậy, còn rất cao nữa ~ “

”Tôi còn tưởng là bạn trai cậu chứ, ha ha...”

”Sao có thể? Cậu xem cái mặt ngờ nghệch của cậu ấy kìa, có thể tìm... Ui! Sao lại đánh người ta chứ?”

”Sao cậu lại có thể nói ra lời nói chân thật làm tổn thương người ta vậy chứ?”

“... Mạc Vong, thực xin lỗi!”

Mạc Vong: “...” Nói cũng nói rồi xin lỗi có tác dụng gì nữa? Hơn nữa, cái gì mà “lời nói chân thật”, cô đây cứ bày ra khuôn mặt không thể tìm bạn trai đó, thì sao? Thì sao? Thì sao? Không được sao? Mà không, dù sao thì cô cũng còn có Mục sư huynh! Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết tên của cô... Sao tự nhiên nghĩ như vậy rồi muốn khóc quá vầy nè QAQ

Có điều, cũng may là Tô Đồ Đồ lớn tiếng, nhất thời cả lớp đều biết người hôm nay xuất hiện ở căn tin là anh họ của cô, thiếu nữ đang chuẩn bị khen tặng bạn tốt vài lời, ai ngờ đối phương đã ngay lập tức đâm thủng sọt ——

”Đúng rồi, tiểu Vong, sao anh ấy lại ôm cậu đi vậy?”

Ánh mắt trái phải lại rơi “lả tả” lên người Mạc Vong.

“...” Chuyện này làm sao cô trả lời được đây!

”Đương nhiên là do chân cậu ấy ngắn, đối phương ngại cậu ấy đi chậm!”

”Ai...” Mạc Vong theo bản năng cãi lại, chợt đối diện với ánh mắt của Thạch Vịnh Triết, cô vỗ vỗ mặt, yên lặng nuốt tiếng nói vào trong, chân ngắn thì chân ngắn đi, dù sao cũng tốt hơn cô không thể giải thích được.

”Ha ha ha, nói vậy cũng đúng, đúng là ngắn.”

“... Ê! Tôi còn đang trong giai đoạn trưởng thành nha!” Vóc dáng bây giờ là bình thường thôi có được không?

Tô Đồ Đồ bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy nên cần ăn đại tiệc để bồi bổ hả?”

Mạc Vong không biết phải nói gì, ta nói, cô nàng có thể chuyển chủ đề lại một cách thành thạo như vậy sao? Thật sự là kỹ xảo tán chuyện thần thông, bái phục!

”Em họ thổ hào.”

“... Tiểu Lâu, sao ngay cả cậu cũng nói thế?”

”Có thể nói với thầy giáo, cho tôi khỏi đến sân thể dục được không?”

”Việc này sao có thể không đến chứ!”

Đúng vậy, kết thúc tiết học là đến lớp thể dục mà học sinh yêu thích nhất —— bởi vậy Mạc Vong mới mang giầy chơi bóng màu trắng đi học. Mà em gái Lâm Lâu thì ghét vận động và mọi thứ liên quan đến vận động, đáng tiếc thân thể rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có lý do để được miễn học thể dục, mỗi lần cả lớp hưng phấn, thì cô nàng đều suy sụp vô cùng.

”Nói mới nhớ, cũng nên đến sân thể dục thôi”.

”A, đúng vậy!”

”Đi mau, đi mau!”

Việc không cần ngồi ngốc trong phòng học nữa chỉ trong nháy mắt đã đốt lên cảm xúc hưng phấn mãnh liệt trong lòng học sinh, mọi người cười đùa chen lấn nhau ra ngoài, rất nhanh đã tập họp trên sân thể dục cao su của trường học, cùng đợi thầy giáo đến.

Nhưng mà, người bọn họ chờ được lại là ——

”Tiểu Vong, đó không phải là của cậu...”

”Anh họ thổ hào sao?”

“...” Mạc Vong lại héo khô trong gió, cái gì, cái gì nữa đây!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.