Cửu Thiên Khuynh Ca

Chương 8-5: Tịch diệt chi cầm (5)




Vừa dứt lời, đang quay ngang quay ngửa thì đầu nàng bỗng bị một bàn tay ấm áp ghì lại, rồi từ từ bốn mắt đối diện nhau. Một luồng khí nóng rực bỗng phả vào mặt. Lạc Tê ú ớ khẽ nhúc nhích tỏ ý phản kháng, nhưng rồi lại lập tức ngoan ngoãn cam chịu. Nàng chỉ hỏi khẽ: "Chàng... chàng muốn làm gì?".

Lập tức cái miệng vẫn đang huyên thuyên liên hồi bị khóa chặt bằng một nụ hôn. Hương trúc sực nức làm cho đầu óc nàng choáng váng.

Nàng cố ý níu áo đối phương nhưng cũng không phản kháng như lần trước, để mặc cho Trọng Uyên xâm chiếm mọi ngóc ngách phía sau đôi môi hé mở.

Nói thật là nàng đã có chút tình cảm với nam nhân này rồi.

KHông cần nói nàng đã lo lắng chừng nào trên đường đến Cửu Lê tộc; khỏi cần nói khi nhìn thấy chàng được những nữ nhân khác đối xử ngon ngọt nàng đã ghen thế nào; và càng không cần nhắc đến khi chàng không được trọng dụng nàng đã xót xa bao nhiêu. Hình bóng này dường như đang dần chiếm trọn trái tim trống trải của nàng. Từng chút từng chút một, mưa dầm thấm lâu.

Chàng ghì chặt nàng vào lòng, một tay vuốt ve làn tóc mây, tay kia luồn qua giữ lấy eo nàng. Cảm thấy cây trường cầm đeo sau lưng Lạc Tê vướng víu nhưng lại sợ đụng đến nó thì dở cuộc vui, nên chàng để mặc không chạm vào. Dần dần thân thể nàng cứ mềm nhũn ra, dường như lịm đi trong tay chàng.

Môi miệng quấn quít, Lạc Tê ngày thường vấn tỉnh táo là thế, giờ đây bỗng ngu ngơ như mất trí. Mặt nàng đỏ bừng, toàn thân tê liệt.

Có lẽ.. chỉ có tình yêu mãnh liệt như thế mới có thể giúp bản thân dần quên đi những đau thương trong quá khứ.

Khẽ run lên, nàng bắt đầu đáp lại. CHỉ là tiếng kêu khẽ thích thú, cụp mắt cúi đầu ngượng ngùng chạm khẽ vào đầu lưỡi chàng, nhưng cũng đủ làm cho đối phương rực lửa trong lòng. Nam nhân ấy ngày thường vẫn điềm đạm, giờ đây lại không kiềm chế nổi.

Chàng... thực sự thích mình rồi.

Lúc trước nàng vẫn nghi ngờ, nay thì kinh ngạc khi chứng kiến nam nhân hào hoa đi mây về gió ấy bỗng trở nên phóng khoáng cuồng nhiệt, thậm chí kích động trước sự đáp lại của mình.

Phải lòng chàng, bởi chàng trân trọng mình hơn hẳn đám nữ nhân trơ trẽn thích lao vào lòng chàng như thiêu thân. Phải lòng chàng, bởi không kể ở bất cứ đâu đều nắm chặt tay mình không rời một giây. Phải lòng chàng, bởi trái tim son sắt ấy luôn khắc sâu vào hình bóng mình.

Nàng đâu có biết, Trọng Uyên chờ đợi giây phút này đã bao lâu.

Nhịn nhục chịu đựng, mặc người đời mắng chửi, hạ mình từ bỏ sự tôn nghiêm chỉ mong tìm lại nàng.

Trọng Uyên dùng hết sức lực toàn thân siết nàng chặt hơn. Được cùng nàng hòa làm một dù có thịt nát xương tan cũng đành.

Phượng Cẩm, Phượng Cẩm của ta.

Ta sẽ không để nàng biến mất lần nữa, không để nàng lại rời xa ta.

Nàng... cuối cùng nàng đã trở về...

Trăm năm trước, khi nàng nhả huyền đan ra, khi ấy Trọng Uyên chỉ biết lực bất tòng tâm đứng nhìn người mình yêu thương biến mất trước mắt. Phút giây đó chàng đau đớn khôn xiết, nguyện lấy tính mạng mình để đổi lại sự hồi sinh cho nàng. Nhưng lực bất tòng tâm, người ấy đã không còn trên đời rồi.

Thanh đế Phục Nghi có tính sai bao giờ. Vậy mà ngay cả người thương yêu nhất cũng không giữ nổi.

Sự đau khổ ấy đã thiêu đốt chàng suốt trăm năm nay.

Mãi cho tới khi nhìn thấy Lạc Tê nhí nhảnh hoạt bát xuất hiện trước mặt, chàng mới biết, ông trời đã cho chàng thêm một cơ duyên thứ hai. Thế là chàng đã đợi được.

Trọn đời trọn kiếp, quyết chẳng phụ nhau.

Bất ngờ chàng thấy nàng rơi lệ, gục đầu vào vai chàng, hồi lâu không ngẩng lên.

Trọng Uyên khe khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi: "Sao thế?".

Lạc Tê lắc đầu, níu chặt áo chàng, giọng nói trầm xuống: "Ta vẫn cho là ông trời bạc đãi ta quá, ta vẫn nghĩ sẽ chẳng có ai yêu thương ta...".

"Lần này nàng đã tin ta chưa?" Trọng Uyên đưa tay lau đi những giọt lệ trên má nàng.

"Ta..."

"Phu nhân đã thừa nhận bản thân mình là chính thất rồi, không biết khi nào thì nên hoàn tất đại sự đây?" Trọng Uyên kề sát nàng thủ thỉ. Câu hỏi này khiến Lạc Tê suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.

Thực lòng nghĩ, cái gì nên nói thì nói, nên giữ thì giữ. Nếu nói đến chuyện có tình cảm với Trọng Uyên thì chắc chắn rồi, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này chẳng hiểu sao nàng lại nhớ tới Trường Cầm. To gan lớn mật, đi theo người ta không biết e sợ gì, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân không ngại, hôn ta cũng không sợ, nhưng đến khi nói chuyện nghiêm túc thì lại bắt đầu chùn bước.

Trọng Uyên tự nhiên buông một tiếng thở dài, âu lo: "Chỉ e là trước mắt chuyện Cửu Lê tộc chưa xong sẽ phiền phức lớn đấy".

"Sao? Chàng nói vậy là có ý gì?"

"Ngày mai nếu lại vào Cửu Lê tộc thì sẽ dẫn đến giao tranh, mà chuyện này nếu không giải quyết thì Thiên đế cũng sẽ giáng tội. Chẳng dễ dàng đâu."

Lạc Tê trong lòng có chút lo lắng hoang mang: "Vậy phải làm sao?".

Đúng lúc Trọng Uyên đang đưa tay lên nhẩm tính, bỗng một trận gió lạnh buốt thổi qua, trời chuyển âm u. Lạc Tê bật tiếng ho rồi vùi mình vào lòng Trọng Uyên, kinh ngạc kêu lên: "Sao thế này?".

Bạch hà bích thủy bỗng trào sôi sóng cuộn. Những chú chim đang dừng chân nghỉ ngơi trên sông hốt hoảng đập cánh nhất loạt bay lên kéo theo một trận cuồng phong dữ dội. Những hàng lau khô héo, cá tôm quẫy sóng tràn.

Trông thây cảnh tượng này Lạc Tê liên tưởng ngay đến Hương Tư - người mà nàng đã hẹn sẽ gặp lại ở trên đỉnh núi.

Người có thể làm cho vạn vật trở nên khô cạn thế này chỉ có Hương Tư. Nữ thần hạn hán một khi cởi bỏ chuỗi ngọc phong tỏa pháp lực sẽ làm cho mọi thứ, cây xanh nước biếc cách xa nàng ấy đến hàng trượng cũng biến thành trơ trụi tàn lụi.

Rốt cuộc đây là chuyện gì, mà khiến cho cô gái vốn hiền từ không muốn hại một sinh linh nào phải tháo bỏ phong ấn...

Hồn vía chao đảo nàng nắm lấy tay áo Trọng Uyên nói: "Mau đưa ta đến đỉnh núi đó".

Trọng Uyên nắm tay kề vai đưa Lạc tê bay về phía nàng chỉ, hai người lơ lửng nhanh rồi đáp xuống đỉnh núi héo khô xơ xác.

Trước mắt không thấy gì.

Chỉ nhìn thấy dấu vết vật gì bị kéo lê đi ở một góc.

Thế Hương Tư đã đi đâu? Tỉ ấy đi đâu? Cơ Thương nữa?

Bắt gặp cảnh nguồn nước trên đất Cửu Lê tộc bỗng cạn khô, Lạc Tê nghiến răng dậm chân thốt lên: "Chắc chắn là có liên quan đến Cửu Lê tộc, ta phải đi tìm HƯơng Tư".

Trọng Uyên chỉ khuyên nàng bình tĩnh lại, điềm đạm lấy gương bát quái Phục NGhi của mình ra tung lên trời. Gương bỗng nhân lên gấp bội. Cảnh tượng trên đỉnh núi bỗng đập vào mắt Lạc Tê khiến nàng không kìm được hét thất thanh lên: "Trả Hương  Tư lại cho ta!".

Trong gương bát quái là một gã đàn ông cường tráng đang cười nham hiểm, giữ chặt Hương Tư ép nàng ấy lê lết từng bước.

"Ngươi đừng có lại đây!" Hương Tư lúc đó đã không còn chút pháp lực nào, làm sao có thể chống cự được với sức mạnh cường bạo kia. Kẻ vũ phu nắm tóc nàng cười lớn: "Hay quá, đang chán không có trò gì tiêu khiển!".

"Ngươi không sợ THiên đế nổi giận sao?" Trong cơn nguy cấp, Hương Tư chộp lấy cánh tay đối phương hỏi vặn lại.

"Hahaha sợ cái gì, đang lúc vô vị chán chường được mua vui bằng một trận sát phạt vô cớ, chẳng phải tuyệt lắm sao. Cửu Lê tộc đã sớm chuẩn bị tâm thế cho cuộc binh đao này rồi."

KHuôn mặt kẻ này dần hiện rõ. CHỉ thoáng nhìn, Trọng Uyên đã đủ đoán được kẻ đó là ai, chàng hạ giọng nói: "Ngờ đâu chính là hắn". Kẻ kia đích thị là tam đệ Bồng UYên của Xuy Vưu.

Không thể cứ khoang tay đứng nhìn, phải nhanh tay nắm lấy thời cơ quan trọng giải cứu Hương Tư.

Lạc Tê vừa bay vút lên thì chợt thấy Cơ Thương tay ôm một bó hoa hồ hởi bay tới. Ba người vừa kịp chạm mặt nhau.

Cơ Thương bồnggx bàng hoàng nhìn cảnh tượng dưới chân: "Xảy ra chuyện gì vậy?".

Lạc Tê trong cơn cuồng nộ không quên buông lời khích bác Cơ Thương: "Hương Tư đã hoàn toàn không còn chút pháp lực nào, sao ngươi có thể bỏ mặc tỉ ấy một mình. Dưới chân cỏ cây đã xơ xác khô héo cả, ngươi bây giờ mới thấy sao, ngươi có phải kẻ ngu không vậy?"

Cơ Thương đưa mắt nhìn Trọng Uyên, chỉ thấy chàng đưa tay chỉ về phía Cửu Lê tộc, miệng nói: "Nàng ấy bị bắt tới Cửu Lê tộc rồi".

Những lời sau đó không nói cũng đủ hiểu, tay Cơ Thương khẽ run lên. Người anh hùng lạnh lùng uy nghiêm năm nào ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng. Y phục chàng rách toang, một con rồng lớn sắc bạc xuất hiện giữa không trung, móng vuốt quật vào vách núi. Cái đuôi dài chỉ quét qua là xô đổ đồng loạt mấy tảng đá núi cao chất ngất.

Râu rồng lớn bằng cổ tay người cứ rung lên, kèm theo tiếng hét đầy uy lực. Nửa bầu trời bỗng ngập trong sấm chớp mây đen. Nhìn cơn mưa sập đến, Lạc Tê thấy cả người chao đảo, rồi bị một cơn chấn động làm cho giật lùi lại mấy bước. ngã vào lòng Trọng Uyên.

Cả vùng Cửu Lê tộc phút chôc chìm trong cuồng phong gió bão, những giọt nước mưa to tướng rơi xuống làm cho Lạc Tê chưa kịp phản ứng gì đã không mở nổi mắt ra.

Cuồng phong ập xuống cánh rừng khiến những cây cối vàng úa đều trỗi dậy vươn mình vào khoảng không