Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 103: Chết




Lệ phi nương nương đừng lo lắng, Lâm Cửu kia chỉ là một nhân vật râu ria, Lâm tướng quân bị thương hiện giờ như một phế nhân căn bản không thể xông pha chiến trường, nhưng người thì khác, người chính là phi tử của hoàng thượng, là nữ nhi của trọng thần trong triều, hiện giờ người lại đang mang long thai, sau này nếu hạ sinh được hoàng tử, cho dù hôm nay hoàng thượng bất mãn với người, mẫu bằng tử quý*, hoàng thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý hảo hảo đối đãi với người.” Nhũ mẫu – người theo Lệ phi tiến cung ở bên cạnh an ủi Lệ phi đang khóc nỉ non.

*Mẫu bằng tử quý: ý nói mẹ nhờ con mà phú quý

“Nhưng vừa rồi hoàng thượng, hoàng thượng tức giận nhiều như vậy, còn đánh ta, từ trước đến giờ Hoàng thượng chưa từng đánh ta.” Dùng chiếc khăn lụa lau lau nước mắt, Lệ phi vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình nói: “Nếu thật như ngươi nói thì thật tốt, nhưng nhỡ là nữ nhi…” Trên mặt lộ ra biểu tình bi thương, Lệ phi lại cúi đầu muốn khóc.

Sau khi nói chuyện một lúc, Lệ phi cũng có chút mệt mỏi, nhũ mẫu đóng cửa lại, sai người canh giữ bên ngoài chu đáo, sau đó cũng trở về ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, nhũ mẫu vẫn giống như bình thường trước tiên sai người hầu hạ Lệ phi rời giường, còn mình thì vội vàng dùng nước ấm lau mặt, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng la thất kinh của cung nữ.

“Kêu la cái gì, đừng làm ồn đến Lệ phi nương nương.” Nhũ mẫu không vui quát.

“Không xong rồi! Không xong rồi… nương nương… Lệ phi nương nương thắt cổ!”





“Ắt xì! ắt xì!” Liên tục hắt xì hai cái, Lâm Cửu hắc hắc cười gượng, có chút ngượng ngùng bụm miệng mình lại, sát sát cái mũi, ma đầu nào đó nằm ở phía trên khẽ nhíu mày, ngay sau đó nhịn không được khoé miệng khẽ cong lên, trong mắt lộ ra ý cười bất đắc dĩ.

Như thế nào mà lại có người vào loại thời điểm này còn đánh được cái hắt hơi rõ to, bầu không khí cực kì ái muội triền miên mới dựng lên một khắc trước thoáng cái đã không còn lại chút gì.

“Lạnh?” Cúi người xuống dùng cái trán của mình nhẹ nhàng áp lên trán của nam tử phía dưới, ma đầu lạnh lùng tỏ ra ôn nhu cùng tinh tế, luôn khiến cho Lâm Cửu không thể chống cự.

Đưa tay ôm lấy cổ của Diệt Thiên, dúng ánh mắt tà mị nhìn thẳng vào ma đầu, nhẹ giọng nỉ non: “Tiếp tục, lần này nhất định ta sẽ không hắt hơi….”

Khoé miệng vẽ ra một mạt cười yếu ớt, Diệt Thiên cúi đầu hôn lên trán nam tử, nụ hôn dịu dàng lành lạnh giống như mưa phùn hắt lên người Lâm Cửu, Lâm Cửu khẽ run run, tay ôm lưng ma đầu không an phận luồn vào khe hở của y phục chạm đến nội y, xúc cảm rắn chắc mà vô cùng tốt tràn ngập trong lòng bàn tay, lực đạo dưới tay dần dần tăng thêm, Lâm Cửu lấy tay hung hăng ma sát sống lưng đến bờ vai ma đầu, tựa hồ như muốn ma đầu này vĩnh viễn bị giam cầm bên người mình.

Đáp lại Lâm Cửu, ma đầu nhẹ nhàng gặm cắn, trên lồng ngực phập phồng lên xuống để lại dấu vết, cứ như yêu tà hấp huyết vậy, hàm răng Diệt Thiên nhẹ nhàng ma sát chỗ xương quai xanh của Lâm Cửu, cảm giác ngưa ngứa mà lại nguy hiểm càng khiến Lâm Cửu muốn gắt gao cuốn lấy ma đầu đang áp trên người y.

Ma đầu này như muốn từng chút từng chút nuốt y vào bụng.

Tiếng than nhẹ thoải mái trầm thấp tràn ra từ yết hầu, Lâm Cửu khẽ híp đôi mắt ướt át, nhìn nam nhân phủ phục trên thân mình, hơi ngẩng đầu hôn lên trán Diệt Thiên, ngọc bội để che liên hoa ấn kí đã được gỡ xuống, khối ngọc mang phong cách cổ xưa trang nhã bị bỏ quên trên chiếc bàn xa xa nhìn đôi tình nhân trên giường.

Đầu lưỡi lướt qua liên hoa ấn màu đen kì dị, hoa sen đen viền vàng, làn da tái nhợt, sáng rõ đối lập giống như có ma lực hấp dẫn sâu sắc người chốn phàm trần tục thế, Lâm Cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nam nhân, bàn tay chậm rãi trượt xuống, không an phận chạm đến nơi nào đó mà từ trước đến nay y chỉ có thể sờ, cũng không thể đụng vào…

Diệt Thiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Cửu, ánh mắt thâm trầm giống như màu đen của đêm tối.

Lâm Cửu yếu đuối nhìn Diệt Thiên, hầu kết chậm rãi lên xuống, hai mắt trong suốt mang theo một tia khẩn cầu, thấp giọng nói: “Để ta ở trên một lần được không?”

Từ lần đầu tiên bắt đầu, Lâm Cửu giống như đã được định trước vận mệnh vĩnh viên bị đặt phía dưới, tuy rằng ở phía dưới cũng sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng dù sao y cũng là một người nam nhân, đã là nam nhân thì phải muốn chạy lên mặt trên.

Có đôi khi ở trong mộng Lâm Cửu cũng sẽ mơ thấy tình huống y ở phía trên, mỗi lần như thế y đều không nhịn được bật cười ra tiếng, có điều, mộng a, chung quy vẫn chỉ là mộng, ngay cả trong mộng y cũng chưa từng thành công, khiến người ta đau buồn không thôi.

Nghe xong Lâm Cửu nói, Diệt Thiên cũng không tỏ vẻ đặc biệt gì, chỉ ngừng lại, hai mắt tiếp nhận ánh mắt tấn công đáng thương của Lâm Cửu.

“Một lần, chỉ một lần thôi được không, Diệt Thiên, sư huynh, ân được không?” Thật sự chỉ một lần thôi sao? Đương nhiên không phải! Nếu thật sự thành công, Lâm Cửu làm sao có thể thoả mãn với một lần, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… không được, Lâm Cửu cảm thấy nước miếng của mình sắp trào ra, phải bình tĩnh, ân, bình tĩnh.

Nhìn mắt Lâm Cửu, Diệt Thiên thế nhưng lại trở mình một cái nằm lên giường, khoé miệng câu dẫn ra ý cười nhàn nhạt, chợt loé rồi biến mất.

Không ngờ tới Diệt Thiên cư nhiên thật sự đáp ứng, hơn nữa lại sảng khoái như thế, cơ hội khó được, Lâm Cửu vội vàng hai ba phát vội vã áp lên người ma đầu, quan sát ma đầu nào đó, Lâm Cửu hữu mô hữu dạng* học theo, nhớ lại thường ngày Diệt Thiên làm thế nào khiến y dục tiên dục tử, Lâm Cửu cúi đầu nhẹ nhàng hôn, từ trán tới ngực, tinh tế mà đem hết toàn lực ra hầu hạ.

*Hữu mô hữu dạng: mô tả bắt chước theo rất giống. (baidu)

Đáng tiếc chẳng được bao lâu, Lâm Cửu liền buồn bực ngồi bật dậy nhìn Đại ma đầu “Tú sắc khả xan*” lông mày của y càng nhăn tít lại: “Trong cung này thực không tốt, động một tý lại có người đến quấy rầy.” Vừa nói Lâm Cửu không thể làm gì khác nhảy xuống giường cầm y phục phủ lên, động tác nhanh chóng chải vuốt mái tóc.

*Tú sắc khả xan: dung nhan xinh đẹp khiến người ta quên cả đói khát. (baidu)

Hiện giờ y không còn là một người bình thường đối với võ công dốt đặc cán mai, từ lúc ở trên giường y đã mơ hồ nghe thấy có người đang đi về phía này, tiếng bước chân kia nghe rất rõ ràng đều đặn lại có lực đạo, có lẽ là hộ vệ trong cung, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên đến đây.

Hết cách, Lâm Cửu chỉ có thể bò dậy từ trên giường, chẳng lẽ mới sớm ngày ra đã có chuyện?

Sau khi bị ám sát, Lâm Cửu bị Hoàng Phủ Thiên Niên sai người đón vào cung để tu dưỡng, như cái nhân bánh không lộ ra ngoài, bây giờ Lâm Cửu vẫn là nhân sĩ “trọng thương”, sắc mặt tái nhợt, thân thể ốm yếu không thể xuống giường, Lâm Cửu dễ dàng sắm vai người bị hại, mà đại sư huynh – Thánh Giả Tiếu Thiên vẫn thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc.

Không lâu sau, đội hộ vệ quả nhiên đã vào trong viện, toàn bộ nghiêm cẩn canh giữ viện tử, Lâm Cửu có chút khó hiểu hỏi người đi giữa đội hộ vệ kia.

“Hoàng thống lĩnh, phát sinh chuyện gì?” Không biết có phải là duyên phận hay không, hộ vệ tới lần này vừa khéo chính là đám người Hoàng Báo mới xuất cung tiếp Lâm Cửu cách đây không lâu.

Hoàng Báo chỉ cười ha ha nói: “Lâm công tử thân thể đã đỡ nhiều chưa? Ta cũng là nhận mệnh lệnh tới đây tăng cường thủ vệ, Lâm công tử không cần lo lắng, còn chưa có ai dám gây sự ở hoàng cung, có lẽ lại là mấy con tiểu miêu tiểu cẩu chạy tới chạy lui, ngài ở đây an toàn tuyệt đối, cứ việc an ổn dưỡng thương là được rồi.”

Lâm Cửu “Oh” một tiếng cũng chẳng để chuyện này trong lòng, đám người của Hoàng Báo nhanh chóng phân tán ra bốn phía canh giữ, đối với thái giám cung nữ ra vào các viện cũng không có hạn chế gì, Lâm Cửu muốn đi ra hay tiến vào cũng không thành vấn đề, chẳng qua y không thích có quá nhiều người ở trong các viện, khiến y có cảm giác như mình bị giam lỏng vậy.

Đóng lại cánh cửa, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là Lâm Cửu và Diệt Thiên.

Tuy rằng vừa mới bị quấy rầy chíu xíu khiến tiến trình bị đứt đoạn, nhưng Lâm Cửu vẫn có ý chí chiến đấu sục sôi, chờ đội người của Hoàng Báo rời đi, liền khẩn cấp ngồi dậy, cười hì hì nhìn Đại ma đầu: “Đến đến đến, chúng ta tiếp tục, dù sao thời gian vẫn còn sớm.” Vừa nói Lâm Cửu vừa đứng trên giường cởi quần áo.

Diệt Thiên chỉ khe khẽ lắc đầu, nhìn nam tử đang nhảy “thoát – y vũ”, mở miệng nói: “Ngươi không cần cởi, mặc vào đi, có người đến đây.”

“Sao ta không nghe thấy ——” Động tác của Lâm Cửu dừng lại, nét mặt tươi cười đông lại, vẻ mặt đau khổ, thối ma đầu võ công cao hơn y đương nhiên có thể từ nơi rất xa đã nghe thấy có người đến đây, nhưng mà những hộ vệ của Hoàng Báo không phải vừa mới tới sao, lúc này lại ai đến nữa?

“Không phải ngươi đổi ý không cho ta ở trên đấy chứ? Không được như thế, không được chơi xấu a!” Tưởng Diệt Thiên muốn nhân cơ hội chơi xấu, Lâm Cửu lập tức từ trên giường nhảy xuống, đôi chân trần hạy tới kéo nam nhân về giường: “Không được! Ta nhất định, ta nhất định trọng trấn hùng phong nam nhân của ta!”

“Hoàng thượng giá lâm ——” Thanh âm lanh lảnh của thái giám như xé rách cả không khí, xuyên quá cách cửa vừa dày vừa nặng, giống như một cái đinh hung hắng đâm vào lòng Lâm Cửu.

Quay đầu nhìn bộ dáng tự tiếu phi tiếu của Diệt Thiên, Lâm Cửu nản lòng thở dài thườn thượt, nghĩ nghĩ, phát hiện không có biện pháp nào nhốt Hoàng Phủ Thiên Niên tại ngoài cửa, cuối cũng chỉ có thể cam chịu quay về giường, mặc quần áo, đáp cái chăn, tiếp tục đóng giả “Thương tàn nhân sĩ”.

Y đã “dưỡng thương” vài ngày cũng chưa từng thấy Hoàng Phủ Thiên Niên xuất hiện, hiện giờ lại đột nhiên chạy tới khẳng định là không có ý tốt gì.

“Ta đi giúp ngươi chuẩn bị chút đồ ăn.” Diệt Thiên mỉm cười nói với Lâm Cửu, lập tức xoay người rời đi.

“Trở về! Ngươi muốn đi đâu, nếu như Hoàng Phủ Thiên Niên khi dễ ta thì phải làm sao bây giờ?” Thối ma đầu này, cư nhiên muốn chạy trốn, dù là một cái cớ rách nát, Lâm Cửu vẫn theo bóng dáng của Diệt Thiên mà hô lên.

Khoé miệng Diệt Thiên khẽ cong lên: “Ta đây thay ngươi giáo huấn hắn.”