Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 120: Bọn họ là đồng bọn!




Càng đi lên phía bắc khí trời càng lạnh.

Cơn gió rét buốt thấu xương lướt qua sợi tóc đen bóng, áo choàng rộng thùng thình bay phần phật trong gió, Lâm Cửu kéo kéo lại tấm áo choàng bị gió thổi sắp bay ra ngoài, lại kéo kéo một góc xiêm y của đại ma đầu đi phía trước thay y chắn gió, rõ ràng đều là người, rõ ràng đều khoác một tấm áo choàng lớn, y thì sắp biến thành diều bay đi, nhưng áo choàng của đại ma đầu sao lại không động đậy tí nào.

Tay cầm lấy y phục của Diệt Thiên để tránh bị gió thổi bay mất, Lâm Cửu cũng không cho rằng mình từ trên bầu trời ngã xuống mà vẫn có thể còn mạng, khẽ nghiêng người cúi xuống nhìn bao quát phía dưới, sơn hà đại xuyên đều biến thành bức tranh một màu xanh lá, tầng tầng vân vụ như sương khói mịt mờ, chắn lại tầm mắt.

Hắc Long uốn lượn thân thể vĩ đại phi nhanh trên bầu trời, thỉnh thoảng thở ra tựa hồ sẽ khiến bầu trời một trận rung động, cái gọi là long uy, long nộ, Lâm Cửu đại khái có thể tưởng tượng ra được.

Sợ rằng Hắc Long chỉ cần hắt xì một cái, nhân gian sẽ hạ một tràng mưa to.

Lâm Cửu không khỏi thấy mình có chút ác tâm, ý tứ này nghe thế nào cũng thấy giống như nước mưa chính là nước mũi nước miếng của rồng vậy, cúi đầu kéo kéo tấm áo choàng bị gió thổi bay phấp phới, Lâm Cửu dứt khoát từ phía sau ôm chặt lấy Diệt Thiên giống như phúc lợi đứng thẳng trên người Hắc Long, tư thế này thật không tồi, nếu như đại ma đầu có thể hứng gió giang rộng hai tay ra thì đó chính là giống trong «Titanic» rồi.

Cằm gác lên vai Diệt Thiên, trong đầu Lâm Cửu miên man suy nghĩ, đột nhiên một ý niệm mạc danh xuất hiện, lúc trở về y theo dáng dấp của đại ma đầu luyện vài viên biến hình đan, y nếu như biến thành hình dạng Diệt Thiên, không biết đại ma đầu này có thể hôn y hay không, chúng quy cảm thấy rất thú vị.

“Tới rồi.” Diệt Thiên kéo cánh tay đang quấn trên thắt lưng hắn, đột nhiên hạ xuống, Hắc Long xoay quanh mấy vòng trên không trung biến thành một đạo khói đen nhập vào trong trường tụ ma đầu, Lâm Cửu bị biến hoá đột ngột lúc này doạ cho hoảng sợ, nơi đây cách mặt đất phải hơn một nghìn mét nha, dọc đường lại không có chỗ nào để đặt chân, bọn họ đây là muốn tự tử sao?

Hai bóng người một đen một trắng từ không trung lao xuống, Lâm Cửu ôm chặt Diệt Thiên không buông, sau một lát xác định bọn họ sẽ không ngã chết mới dám nhìn xuống phía dưới, mặt đất trắng xoá một mảnh, đúng là một tầng tuyết, lúc này mới chớm thu mà Bắc Quốc đã có tuyết rơi, dần tiếp cận mặt đất, Lâm Cửu phát hiện giữa một mảnh mịt mờ tuyết trắng còn có mấy chấm đen đen, thoạt nhìn… hình như là người?

Diệt Thiên trực tiếp bay thằng xuống chỗ mấy chấm đen ấy, lúc tiếp đất Lâm Cửu mới thấy rõ dáng dấp mấy người kia, bên trong cư nhiên còn có một người đầu trọc, có nam có nữ, trong đó… ân? Thế nào mà càng nhìn lại càng thấy có điểm quen mắt? Di di di! Sao mấy người này đều là mấy người trước đây y đã gặp qua!

“Thuộc hạ bái kiến Thánh Giả.”

“Bá ——” Một cái, tất cả đều động loạt quỳ xuống mặt đất.

Lâm Cửu đứng phía sau Diệt Thiên thấy rõ dáng dấp mấy người đó, trong lòng cả kinh, nếu như không phải mấy hôm trước Diệt Thiên từng nói qua cho y trong các quốc gia trên Xích Thổ Đại Địa đều có người Diệt Thiên cài vào, Lâm Cửu lúc này nhất định là sẽ thất kinh, bởi vì những người xuất hiện trước mặt y lúc này, lại có hơn phân nửa đều là những người trước đây y đã gặp qua.

Đại Tuyết Sơn Thánh Nữ Mạc Âm, Thanh Thạch Giản tam lâu chủ Bích Lưu Đan, Thiên Thánh Nham trụ trì Minh Tuệ đại sư, U Lan Cốc cốc chủ Hồ Điệp Lan đều có trong đó, ngoài ra còn có một nam tử có bộ râu màu đỏ kì dị, tuy rằng không biết là ai, có điều phỏng chừng cũng không khác biệt lắm so với những người kia.

“Đứng lên đi.” Tay hất lên, Diệt Thiên bước qua bọn họ tiến lên phía trước, Lâm Cửu cũng vội vàng đi theo, vừa kéo kín áo choàng bọc chặt lại, khí trời Bắc Quốc thật sự là quá khắc nghiệt, lúc này mới tháng mấy mà bông tuyết trắng xoá đã phủ đầy mặt đất, rét chết người.

“Thánh Giả, tiếp tục đi lên phía trước chính là Băng Nguyên Cực Bắc.” Đại Tuyết Sơn Thánh Nữ Mạc Âm đi theo phía sau Diệt Thiên, chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm Lâm Cửu, sau đó cũng không có bất luận nghi hoặc hay biểu hiện gì, cũng không mở miệng hỏi Lâm Cửu là ai, nàng mặc dù hiếu kì về nam tử thần bí đi theo Diệt Thiên này, nhưng nếu đã có thể cùng Diệt Thiên sóng vai mà đi, vậy nhất định là người thân phận bất phàm.

Không chút cố kị, Mạc Âm ở ngay trước mặt Lâm Cửu báo cáo sự tình của mình.

“Hôm nay Thiên Ưng Quốc đế vương Tây Sa Thương Hải vừa mới lên tuyết sơn, Mạc Âm đoán là hắn đã khởi hành đi Băng Nguyên Cực Bắc, theo như bản tính của thương đế, hẳn là hắn sẽ đi một mình.” Mạc Âm nói.

Hoà thượng Thiên Thánh Nham trong tay gảy gảy niệm châu, gương mặt gìa nua phúc hậu, nói: “Quốc sư ngày hôm qua cũng rời cung.”

Lâm Cửu thầm oán trong lòng, mấy gia hoả này thật đúng là biết diễn kịch, nhớ lại ngày trước ở Lưu Tinh Thành, bốn người này thấy Diệt Thiên như thấy quỷ đứng cách xa thật xa, nhìn qua thấy sự ngăn cách giữa một đám nhân sĩ chính phái với ma đầu, không ngờ tới bọn họ hoá ra là một giuộc, mà lại đều là thủ hạ của Diệt Thiên.

Thiên hạ nhất đại gia, ngươi ta nàng hắn đều là người một nhà a người một nhà!

“Hoàng Phủ đâu?” Diệt Thiên khinh đạm hỏi.

Tam lâu chủ Thanh Thạch Giản Bích Lưu Đan mở miệng ôn nhu nói: “Không có phản ứng, từ khi Thánh Giả li khai Hoàng Thành, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không thấy có nhiều phản ứng, thẳng đến hôm nay vẫn không thấy Hoàng Thành có bất luận động tĩnh gì, Thánh Giả, thỉnh hạ lệnh.”

Vẫn thái độ không nóng không vội, Diệt Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn về phía nam tử cao lớn có bộ râu như lửa đỏ: “Hoả Sơn, có tin tức gì khác không?”

“Phốc ——”

Bầu không khí an tĩnh nghiêm túc đột nhiên xen vào một tiếng phì cười, mấy người có chút nghi hoặc nhìn về phía phát sinh ra tiếng cười – nam tử khoác áo choàng trắng, Diệt Thiên khẽ cong khoé miệng lên, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lâm Cửu.

Lâm Cửu thanh thanh cổ họng giả vờ đứng đắn, không thể trách y, ai bảo người nọ có tên buồn cười như vậy, Hoả Sơn, vừa nhìn đã thấy một bộ râu đỏ chót, không biết khi mở miệng có thể phun ra dung nham hay không, phun ra cũng tốt, hôm nay trời quá lạnh, lạnh đến run cầm cập, từ mùa hè đột nhiên chuyển vào đông, người thường đều sẽ có chút không chịu nổi, mặc dù có thể vận chân khí chống lạnh, nhưng Lâm Cửu càng muốn mặc nhiều y phục ấm áp bao mình thành một cái bánh trưng.

“Trong Hoàng Phủ mặc dù cũng có một vài người nghe thấy tin tức của phượng hoàng đản mà rục rịch, nhưng trong đó tựa hồ không có người Thánh Giả nghĩ đến.” Vóc dáng Hoả Sơn cực kì cao to, Lâm Cửu dùng mắt ước tính có lẽ cũng phải là Diêu Minh* dị thế, hơn nữa trên mặt còn có một bộ râu màu đỏ có vẻ hết sức khôi ngô, thanh âm cũng cực kì ồm ồm, nam nhân nhìn cao to khôi ngô uy mãnh như vậy mà thái độ đối với Diệt Thiên cũng cực kì hoà nhã, “Là thuộc hạ thất trách.”

*Diêu Minh ai quên quay lại^^

Người Diệt Thiên muốn tìm ở Hoàng Phủ Đế Quốc có thể vẫn còn sống, hoặc cũng có lẽ đã chết rồi, thậm chí hoàn toàn có khả năng còn chưa xuất thế, Lâm Cửu biết người Diệt Thiên muốn tìm là ai, nếu đổi lại là người thường có lẽ sẽ hoài nghi Diệt Thiên có phải là đã quá mức cẩn thận đa nghi hay không, có điều nhìn mấy người này đối với lời nói của Diệt Thiên không chút hoài nghi, mà chỉ nói là làm việc không chu toàn.

Đang cúi đầu suy nghĩ xem những người mình đã tiếp xúc trong Hoàng Phủ Đế Quốc có thể có người Diệt Thiên muốn tìm hay không, Lâm Cửu đột nhiên cảm thấy một có thứ gì đó từ lòng bàn tay y chui vào toàn thân, nam tử cúi đầu nhìn bàn tay nắm lấy mình của Diệt Thiên, trong lòng thấy ấm áp dễ chịu, ngẩng đầu nhìn đại ma đầu, người nọ vẫn như cũ không có biểu tình đặc biệt gì.

“Tiếp tục quan sát.” Diệt Thiên nói: “Chuyện còn lại giao cho những người khác là được rồi, có điều ngày mai những người đó sẽ lần lượt tới đây, các ngươi không tiện lưu lại chỗ này, nhanh nhanh rời đi.”

“Vâng.” Mấy người đồng thanh đáp.

Diệt Thiên ngừng lại quan sát mọi người nói: “Y là người đồng tu với ta, từ nay về sau thấy y như thấy ta, tất cả các ngươi đều phải nghe theo lệnh y.” Nói đến đây, Diệt Thiên đột nhiên nghĩ đến mặc dù Lâm Cửu đang dịch dung nhưng còn chưa có tên giả, cuối cùng trực tiếp hỏi Lâm Cửu: “Ngươi tên là gì?”

Bên dưới mọi người hai mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, Thánh Giả đúng là Thánh Giả, kiêu ngạo như vậy, đến ngay cả tên người đồng tu cũng không biết!

“Lục Tiểu Phụng, cứ gọi Lục Tiểu Phụng là được rồi.”Nghĩ tên thật khó, cái tên Cửu Lâm trước kia không dùng được, hơn nữa cũng quá dễ bị người ta đoán ra, dưới tình thế cấp bách. Lâm Cửu liền nghĩ đến tên của nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, dù sao lần này bọn họ là muốn tới đoạt phượng hoàng đản, vậy liền kêu Lục Tiểu Phụng là được rồi.

“Ân, Lục Tiểu Phụng từ nay về sau y chính là Thiên Thánh Giả.” Diệt Thiên tiện tay vẫy vẫy, rõ ràng là bộ dạng tuỳ tiện lừa dối người ta, “Các ngươi lui đi.”

“Vâng.” Mấy người nhanh chóng phân tán rời đi tiêu thất vô tung vô ảnh, nhưng có một nữ nhân vẫn lưu lại, nàng chính là U Lan Cốc cốc chủ Hồ Điệp Lan.

Nữ nử hướng về phía Lâm Cửu bái một bái, trên mặt cũng thấy bất luận lỗ mãng gì, nhu nhuận nói: “Thánh Giả, đi bên này.” Hồ Điệp Lan trong lòng rất rõ ràng, vị Thiên Thánh Giả Lục Tiểu Phụng này hẳn là dùng tên giả, nhưng nàng lại không thể nào nghĩ ra trên đời này còn có ai có thể cùng Thánh Giả bình khởi bình toạ, nữ tử không khỏi cảm thấy thán phục.

Đi chưa bao xa liền thấy một sơn động, dùng bốn chứ «chẳng khác động tiên» để hình dung phong cảnh trong sơn động cũng là thích đáng, trong sơn động vô cùng ấm áp, lúc dẫn theo Lâm Cửu Diệt Thiên tiến vào nàng cũng liền rời đi.

Trong động chỉ còn lại Diệt Thiên và Lâm Cửu, có thể đoán được ngày mai bọn họ sẽ đi vào Băng Nguyên Cực Bắc, hôm nay nên hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị một chút mới tốt, cũng không biết ngày mai sẽ gặp mặt những người thế nào.