Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 202: Tịnh đế song sinh



Tuyết phương Bắc, thật trắng thật mềm mại.

Vốc tay vào tuyết, nam tử vận tuyết y cảm thấy lòng bàn tay lành lạnh, đạm sắc liên hoa giữa trán phát ra ánh sáng oánh nhuận, từ ngày được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Chí Thiện Bạch Liên nhìn thấy tuyết, có cùng nhan sắc với liên hoa trên trán y, cùng màu sắc với y phục của y, có nhiệt độ giống với nam tử bên cạnh y.

Tuy lạnh giá, nhưng không buốt tay.

Chí Thiện Bạch Liên nhìn về phía nam tử vẫn như cái bóng đứng bên cạnh mình, khoé miệng cong lên ý cười ôn nhu, giơ bông tuyết trong lòng bàn tay lên nhẹ giọng nói với U Minh: “U Minh, nhiệt độ của nó giống ngươi, cũng băng băng lãnh lãnh.”

“Có lạnh không?” Thanh âm càng trầm thấp hơn Chí Thiện, một chút lành lạnh, ôn nhu thấu cốt, U Minh duỗi tay chùm lấy lòng bàn tay Chí Thiện, tiếp xúc nhau, nùng tính mật ý trong nháy mắt khiến cho Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn đứng cách đó không xa theo dõi U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên phải nhướn nhướn lông mày.

Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn không biết, U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên có phải là từ khi vừa mở mắt ra đã thấy đối phương hay không? Hai nam nhân này, lúc nào cũng buồn nôn khiến người ta không chịu nổi, lúc nào cũng nhìn a nhìn nhau, cứ như chỉ cần nhìn đối phương thì khỏi phải ăn uống ngủ nghỉ, có thể đến tận thiên trường địa cửu vậy.

“Không lạnh.” Nhìn thẳng vào mắt nam nhân bên cạnh, Chí Thiện thì thào nói, bàn tay đang cầm bông tuyết lật ngược trở lại cầm lấy bàn tay U Minh đang chùm tay mình, dù băng tuyết có lạnh hơn nữa cũng sẽ vì phần ôn nhu này mà tan ra, ướt sũng cả bàn tay không thể giãy thoát.

Song sinh tịnh đế, đồng sinh đồng tử.

U Minh Hắc Liên vẫn còn nhớ rõ lúc hắn đang ở trong bống tối hỗn độn, rất xa, rất xa liền nghe thấy như có một người đang gọi hắn, liên tục gọi tên của hắn, thanh âm ôn nhu dễ nghe như vậy, nó đã kéo tay hắn lại, kéo hắn ra khỏi bóng tối hỗn độn tiến vào phàm trần thế tục.

Lần đầu tiên mở mắt, trong hắc đồng của U Minh chiếu ra hình ảnh một tuyết y nam nhân trong mắt ẩn chứa ôn nhu, khoé miệng mang theo ý cười, nam nhân đó mở miệng, thanh âm như dòng nước mát lạnh ôn hoà: “U Minh…”

U Minh Hắc Liên, đó chính là tên của hắn.

Mà nam nhân gọi hắn tỉnh lại, tên là Chí Thiện Bạch Liên.

“Tinh đế song sinh, thân như huynh đệ, ái như tình nhân, đồng sinh đồng tử, trọn đời không xa.” Chí Thiện ôn nhu chăm chú nhìn U Minh ngồi trong hắc liên vừa được y gọi tỉnh, tay y nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt góc cạnh phân minh của U Minh, lòng bàn tay cảm thấy lành lạnh, nhưng lại có chút dễ chịu ngoài ý muốn, khiến người ta muốn sa vào.

“Ta là U Minh Hắc Liên, ngươi là Chí Thiện Bạch Liên, tịnh đế song sinh liên, buổi đầu hàng thế, từ lúc vừa quen, đây là lời hứa, cũng là lời thề, vĩnh viễn không phản bội.” U Minh Hắc Liên vừa mở miệng nói câu đầu tiên, hắn và y, đều khắc sâu trong lòng chưa bao giờ quên, đây là lới hứa cùng là lời thề giữa bọn họ.

Hơi nghiêng đầu, U Minh Hắc Liên từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của Chí Thiện, lần đầu tiên vươn tay, hắn lựa chọn ôm lấy thắt lưng nam nhân trước mặt; lần đầu tiên từ trong hắc liên đứng dậy bước xuống, hắn lựa chọn đứng bên cạnh Chí Thiện Bạch Liên; lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong cuộc đời này, hắn lựa chọn để mình tuỳ ý yêu nam nhân trước mặt.

Với U Minh mà nói, Chí Thiện là duy nhất của hắn.

U Minh Hắc Liên đứng lên, bước đi đầu tiên, vươn hai tay của hắn ôm lấy nam nhân trước mặt, phần tình ái nồng đậm không thể tiêu trừ này hình như đã nảy nở từ khi hắn lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Chí Thiện, cũng như độc tố thâm nhập vào cốt tuỷ, đời đời kiếp kiếp, không thể chữa trị.

“Buồn nôn, ghê tởm.” Nghe xong lời U Minh Hắc Liên tự thuật hắn và Chí Thiện Bạch Liên quen biết yêu nhau thế nào, Nghiệp Hoả Hồng Liên không chút khách khí châm chọc đả kích bọn họ.

Từ khi gặp đôi hắc bạch song sát trong thôn làng ở phía Đông, Nghiệp Hoả Hồng Liên liền nửa tự nguyện nửa bị ép trở thành một điểm hồng giữa hắc bạch song sát, bị ép cùng với nửa tự nguyện quấn quít lấy đôi thần liên chẳng biết chui ra từ bao giờ đi vào Trung bộ tìm đám người Luân Hồi Tử Liên.

Tuy nói phải đi tìm người, nhưng dọc đường đi Nghiệp Hoả Hồng Liên chưa hề thấy U Minh Hắc Liên hay Chí Thiện Bạch Liên có dấu hiệu nôn nóng sốt ruột muốn mau chóng lên đường, trái lại đôi hắc bạch song sát này cứ như là đang đi du sơn ngoạn thuỷ tay nắm tay cùng đi, mệt mỏi liền ngồi xuống như bây giờ tâm sự chuyện trời sự đất, nói một chút tình, nói một chút ái, sôi nổi miên man khiến Nghiệp Hoả Hồng Liên cảm thấy buồn nôn không ngớt.

“Buồn nôn không?” Chí Thiện hỏi.

“Không buồn nôn.” U Minh đáp.

“Ghê tởm không?” Chí Thiện hỏi.

“Không ghê tởm.” U Minh đáp.

Mỉm cười Chí Thiện nói với U Minh: “Ta từng nghe nói, người có nội tâm thế nào thì nhìn người khác sẽ là cái dạng đó, trong đầu là dạng gì, thì nói ra cũng chính là những lời như vậy.”

Dứt lời, Chí Thiện quay đầu hỏi Nghiệp Hoả Hồng Liên: “Nghiệp Hoả, ngươi thấy ta nói đúng không?”

“Cường từ đoạt lí.” Quay đầu đi, Nghiệp Hoả Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, đối với đôi hắc bạch song sát lúc nào cũng kẻ tung người hứng khiến người ta không thể chịu nổi kia, chẳng lẽ bọn họ đang ước gì để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết hai nam nhân này có mấy chân như vậy sao?

Ngoài U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên khiến người ta có chút nhìn không thấu quan hệ thân mật ra, Nghiệp Hoả Hồng Liên cảm thấy hứng thú nhất chính là sao võ công của U Minh và Chí Thiện lại lợi hại hơn hắn nhiều như vậy, rõ ràng cùng là Cửu Thiên Thần Liên, vì sao lúc trước hắn lại thua trong tay đôi hắc bạch song sát này.

Nghiệp Hoả Hồng Liên vốn tưởng rằng võ công của mình trong tứ liên đại biểu cho giết chóc và chiến tranh xem như là không tồi, dù U Minh và Chí Thiện có lợi hại hơn cỡ nào, cũng chỉ tương xứng với hắn mà thôi, thế nhưng hắn thật không ngờ, hắn lại thất bại.

Đối với nghi vấn này, sau khi Nghiệp Hoả Hồng Liên suy xét một lát lựa chọn đi hỏi U Minh Hắc Liên, có lẽ là trên người U Minh Hắc Liên và Nghiệp Hoả Hồng Liên đều có tàn nhẫn, vô tình và băng lãnh giống nhau, ngay từ lần đầu bọn họ nhận thức, cảm tình của Nghiệp Hoả Hồng Liên đối với U Minh Hắc Liên tốt hơn Chí Thiện nham hiểm kia một chút.

Nghiệp Hoả Hồng Liên vốn tưởng rằng U Minh Hắc Liên sẽ không đơn giản nói cho mình biết, ai ngờ vừa mới hỏi xong, U Minh liền nói hết toàn bộ cho hắn nghe.

“Nếu không có ánh sáng mặt trời, tại sao lại có vầng trăng sáng tỏ, nếu không có bóng đen của đêm, tại sao ban ngày lại trắng, ta cùng với Chí Thiện là tịnh đế song sinh liên của cửu thiên chi hạ, Chí Thiện đại biểu cho phần ánh sáng của thế gian, mà ta, thì đại biểu cho phần tối tăm trên thế gian này, về câu hỏi của ngươi, ta có thể nói với ngươi thế này, từ lúc ta cùng với Chí Thiện giáng sinh chúng ta không giống như các ngươi lập tức tới nhân gian, mà là lựa chọn bế quan tu luyện.”

U Minh Hắc Liên nói: “Trên cơ sở là tịnh đế song sinh, ta cũng với Chí Thiện cùng ngộ ra cực thánh chi thể và cực ma chi thể, đồng tu song sinh, hưởng công thể của nhau, đổi cách nói khác, ta ngoại trừ công lực của bản thân ra từ lúc đồng tu với Chí Thiện còn có thêm công thể của Chí Thiện, đó cũng là nguyên nhân ngươi không thể thắng chúng ta.”

Một U Minh Hắc Liên, Nghiệp Hoả Hồng Liên có lẽ còn có thể chống lại, mà nếu là một U Minh Hắc Liên lại có thêm Chí Thiện Bạch Liên, Nghiệp Hoả Hồng Liên không có khả năng thắng chính diện.

Tịnh đế song sinh liên đạt đến sự ăn ý và ưu thế như vậy, Nghiệp Hoả Hồng Liên loáng thoáng có thể đoán được sau khi U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên đồng tu đến cuối cùng, chỉ sợ cho dù là hắn thêm mấy người khác cùng không cách nào chiến thắng đôi hắc bạch song sát này.

“Vậy có phương pháp phá giải không?” Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi.

“Điều này sao” Kéo dài âm cuối, U Minh Hắc Liên cúi đầu cười khẽ hai tiếng, nói: “Ta không thể nói cho ngươi.”

Nghiệp Hoả Hồng Liên cũng không trông cậy U Minh Hắc Liên sẽ nói cho hắn biết cách phá giải phương pháp đồng tu, U Minh Hắc Liên không nói, Nghiệp Hoả cũng không cảm thấy mất mát nhiều lắm, hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt đen như mực của U Minh đang nhìn mình.

“Trong mắt ngươi vẫn còn nghi hoặc, là không rõ vì sao ta cùng với Chí Thiện lại có quan hệ tốt như vậy phải không?” Không đợi Nghiệp Hoả trả lời, hai tay U Minh đã chắp ra phía sau ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, nhàn nhạt nói: “Tuy là tịnh đế song sinh, nhưng quan hệ giữa ta cũng với Chí Thiện cũng phức tạp mâu thuẫn như đêm tối và ban ngày vậy.”

“Trong lòng ta quả thực có nghi hoặc, trừ ngươi và Chí Thiện ra tứ liên khác không hề can thiệp lẫn nhau, cũng chẳng mấy khi liên hệ, dù cho các ngươi là tịnh đế song sinh, nhưng lấy bản tính của các ngươi từ lúc hạ sinh tới nay, các ngươi cũng không nên thân mật như vậy.” Dừng một chút, Nghiệp Hoả Hồng Liên thử mở miệng hỏi: “Các ngươi….rốt cuộc là có quan hệ gì? Ta, thấy không rõ.”

U Minh Hắc Liên cười, nói: “Chí Thiện nói, thần liên hoá thành hình người, trong lòng chúng ta đều có thất tình lục dục thuộc về con người, nếu muốn nói quan hệ giữa ta với Chí Thiện, lúc này là tình, một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ sẽ biến thành ái ha…” Lúc nói đến đây, trong mắt U Minh ít nhiều hiện lên một chút tình cảm ấm áp.

Khi đó Nghiệp Hoả còn không rõ, giữa tình và yêu của con người thì có gì khác nhau.

“Lẽ nào tình không phải là yêu sao? Lẽ nào yêu và tình khác nhau sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên không giải thích được hỏi.

Bên cạnh đi tới nam tử một thân tuyết y, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa U Minh và Nghiệp Hoả, mang theo ý cười chưa bao giờ thay đổi, Chí Thiện Bạch Liên nói với Nghiệp Hoả Hồng Liên: “Mới vừa làm người không bao lâu, đương nhiên ngươi không hiểu rõ thế nào là yêu là thế nào là tình, nếu có một ngày ngươi hiểu, cũng chính là lúc ngươi thực sự biến thành người.”

Chí Thiện Bạch Liên khi đó, lúc nào cũng thích thuyết giáo, lải nhà lải nhải đôi khi có thể giảng chết một người, cho dù có lúc Nghiệp Hoả Hồng Liên không muốn nghe mấy lời nguỵ biện tà đạo của Chí Thiện Bạch Liên, Chí Thiện cũng sẽ bá đạo ép buộc Nghiệp Hoả Hồng Liên phải ở bên cạnh nghe, điểm huyệt cũng được, dùng xiềng xích trói lại cũng được, khoảng thời gian đó đã trở thành một đoạn năm tháng khuất nhục của hắn.

Nhưng mà cũng trong thời gian này, Nghiệp Hoả Hồng Liên dần dần thân quen Chí Thiện hơn, từ đầu bị ép nghe, dần dần tiếp thu, nguyện ý nghe, đến tận khi thích nói chuyện phiếm với Chí Thiện, U Minh thỉnh thoảng cũng sẽ chêm vào vài câu, có điều U Minh càng thích một mình nói chuyện phiếm với người đó, phần lớn thời gian, U Minh tự nhiên lôi kéo Chí Thiện đến một nơi không biết nào đó nói cái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.