Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 232: Nguyệt dạ triền miên




Đã qua rất nhiều ngày rồi, mà tên đại ma đầu kia vẫn chưa thèm trở về, chẳng lẽ Diệt Thiên muốn đợi đến khi Hiền Môn thịnh yến bắt đầu mới mò về chắc, vậy đại ma đầu kia tực sự không sợ mình chạy mất sao?

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo mà sáng sủa, một vòng tròn treo lơ lửng phía chân trời, chiếu sáng khắp nơi nơi, bầu trời không một bóng mây, thỉnh thoảng lại có từng cơn gió đêm khẽ khàng lướt qua, tiếng lá cây đong đưa xào xạc trong viện tử tràn đầy ánh trăng, in bóng loang lổ trên mặt đất.

Vầng trán đọng một chút sầu tư, Lâm Cửu đứng bên khung cửa sổ vươn tay khép hai cánh cửa lại.

Trong phòng, dưới ánh nến.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, y đã thích ứng với thế giới không có cuộc sống về đêm này, nhất là từ lúc trên Vọng Nguyệt Sơn xuống, rất hiếm khi Lâm Cửu có cảm giác buồn chán, trong lòng y hiểu rõ, phần lớn thời gian là bởi vì bên cạnh y luôn có một người, có Diệt Thiên ở đây, cũng có thể quên đi thời gian.

Con người có đôi khi ngốc nghếch vậy đấy, dù một câu cũng không nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, thì có thể ngẩn ngơ nhìn cả một ngày một đêm cũng không chán.

Vỗ trán, Lâm Cửu cảm thấy mình có chút “chuối”, nếu cứ tiếp tục như vậy y không biến thành ngốc không được, cũng không thể để Diệt Thiên biết những ý nghĩ trong lòng này của y, yêu trước thua trước, thua đến rối tinh rối mù, nếu bị Diệt Thiên biết, thì không biết ma đầu đó còn muốn được một tấc lại tiến một thước đến mức nào nữa.

Chung quy vẫn có chút bất đắc dĩ, không phải sao?

Thổi tắt nến, Lâm Cửu cởi hài, cởi xiêm y, nhắm mắt lại, ôm chăn một mình dần dần tiến vào mộng đẹp.

Màn đêm lành lạnh, là ai vô thanh vô tức lặng yên bước vào, một mạt thân ảnh dưới ánh trăng trước sau vẫn trong trẻo lạnh lùng bất biến như vậy, như một huyễn ảnh, như một cơn gió mát, như một giấc mộng trong đêm…

Cước bộ chạm xuống nền đất không tạo ra một âm hưởng nào, bầu không khí tràn ngập hơi thở đều đều mà thong thả của nam nhân trong phòng, ngập đầy, đều là vị đạo thuộc về Lâm Cửu, khiến người ta muốn vươn tay bắt lấy khí vị của nam nhân này táp vào mũi, chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Chưa đủ để cảm thụ hết hô hấp và khí tức của nam nhân.

Diệt Thiên muốn nhiều hơn, thí dụ như là ôm chặt nam nhân mấy ngày không gặp này vào trong lòng, để hắn ngắm kĩ thử xem trong mấy ngày nay, nam nhân gầy đi một ít hay béo lên một ít.

Ma đầu ngồi bên giường, gian phòng này bọn họ trụ thật lâu, giường cũng thật lâu, lúc mà trên chiếc giường lớn chỉ có một người, thì lại cảm thấy người nằm trên giường có một chút yếu đuối khó nói nên lời, tựa như chỉ cần huých nhẹ một cái, nam nhân này sẽ vỡ ngay vậy, đây chỉ là cảm giác của Diệt Thiên, tuy kì thực Lâm Cửu không yếu ớt như vậy, mà có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Phía dưới giường là đôi hài được xếp ngay ngắn, bên cạnh treo y phục của Lâm Cửu, nam nhân vẫn không biết có một ma đầu xông vào căn phòng của y, nên vẫn an ổn nhắm mắt hít thở đều đều.

Đưa tay giải khai nút thắt trên y phục của mình, Diệt Thiên cũng tự cởi hài, khẽ tiến vào bên trong giường ngồi xuống, Lâm Cửu gần như là quấn kín chăn nép sát vào tường, chỉ chừa lại cho Diệt Thiên một tấm lưng bọc chăn, cùng với mái tóc dài mềm mại tản ra như tảo biển.

Cúi người xuống, Diệt Thiên vươn tay vén mái tóc dài của nam nhân lên, hắn cúi đầu, sáp gần vào gáy Lâm Cửu, dưới làn tóc ấm áp trên da thịt lưu lại tầng tình thuỷ mỏng manh, khẽ hé môi, Diệt Thiên cảm thụ được độ ấm và trơn mềm từ gáy đến tấm lưng.

Động tác của Diệt Thiên rất ôn nhu, tuyệt không đánh thức Lâm Cửu.

Tấm chăn này, không khỏi bọc quá dày ha?

Vươn tay ôm lấy Lâm Cửu, đại ma đầu không gì không làm được hình như muốn tìm đầu nguồn của chiếc chăn để hắn mở nó ra một chút, chỉ tiếc Lâm Cửu là một cao thủ quấn chăn, kín kẽ, khiến Diệt Thiên không tìm được chỗ hạ thủ, Lâm Cửu tự bọc mình như một cái kén tằm.

Mà nam nhân này, cũng là một con bướm phá kén mà ra, là một con phượng hoàng dục hoả trùng sinh, lại càng là một đoá bạch liên hoa gần bùn mà chẳng dính bùn.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Diệt Thiên nhìn thấy vết thâm tím mờ mờ nơi đáy mắt, không kìm được mà thấy đau lòng, nên làm gì bây giờ đây? Càng ngày hắn càng sa vào tình yêu với Lâm Cửu, phần tình yêu điên cuồng mà cực hạn, thậm chí đã vượt hẳn thù hận và đau đớn trong lòng U Minh.

Nếu trái tim đã đau như thế, sao không dùng ái ý nồng đậm để bao phủ?

Hắn luôn luôn bất lực với nam nhân này, mà loại cảm giác vô lực đó xuất hiện từ lúc Lâm Cửu suýt chút nữa bị hắn tự tay giết chết, giống như độc tố truyền khắp toàn thân hắn, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, cho đến khi ngay cả vẻ lãnh tĩnh hắn từng lấy làm kiêu ngạo cũng đều sụp đổ, không còn cách nào khống chế.

Liệu rằng sẽ có ngày nào đó, cỏ dại sẽ lan tràn, bao phủ toàn bộ thế giới.

Bên ngoài song cửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran rả rích, ánh trăng vằng vặc xuyên qua khe cửa hắt vào phòng những quang ảnh loang lổ, bên tai, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Cửu.

Màn đêm tĩnh lặng, nhưng trái tim không an tĩnh.

Dù sao thì cũng không thể cứ ngồi trên giường, nhìn Lâm Cửu quấn chăn đến bình minh ha?

Tay ma đầu từ từ trượt tới bên hông nam nhân, trong nháy mắt tấm chăn bị đốt thành tro biến mất sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng thổi ra, tro lập tức bay đi.

Mất đi tấm chăn ấm áp, nam nhân đang say trong giấc mộng có chút không thích ứng chìa tay ra muốn túm một cái gì đó có thể đắp lên người, mí mắt nặng trĩu, đầu óc hỗn độn, Lâm Cửu căn bản không muốn tỉnh lại, chìa tay tuỳ tiện túm một cái, chỉ túm được một góc áo đơn của Diệt Thiên, thuận theo độ ấm đó khiến người ta tham luyến, nhích dần nhích dần lại.

Từ từ cúi người xuống, ma đầu áp lên nam nhân say ngủ.

Cúi đầu in một giấu hôn lên trán Lâm Cửu, ma đầu dần dần dời xuống phía dưới, chỗ chạm vào giữa hắn và y chỉ là một tầng lụa đơn bạc, tơ lụa như nước, mà lại triền triền miên miên khó có thể dứt bỏ.

Nhẹ nhàng kéo vạt áo Lâm Cửu ra, bàn tay lành lạnh của ma đầu trượt vào bên trong vạt áo nam nhân, dịu dàng đặt lên chiếc đùi rắn chắc, đó là sự oánh nhuận đàn hồi đầy tay, trực tiếp khiến nội tâm lạnh lẽo hoàn toàn bị châm lên ngọn lửa nóng vốn không nhiều trong cơ thể hắn.

Cái gì gọi là cảm tình của ma đầu chứ?

Chấp niệm sâu, vĩnh viễn không quay đầu, một ngày hãm nhập, chính là nùng tình ái ý đời đời kiếp kiếp không thể thay đổi.

Đây là, nhập ma.

Diệt Thiên dịu dàng cầm lấy Lâm Cửu, nam nhân say ngủ chịu không nổi kích thích mà khẽ run rẩy một chút, giữa môi tràn ra một tiếng ngâm nhẹ. Từ trước tới nay đều là nam nhân này cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, mặc dù cũng có vài phần là do sự bá đạo và chuyên chế của Diệt Thiên.

Diệt Thiên thích cảm giác chiếm thế chủ đạo, mỗi lần nắm trong tay người nam nhân dưới thân hắn đều khiến hắn có cảm giác an tâm, đó là cảm giác hắn hoàn toàn chiếm được nam nhân này từ trong ra ngoài, không có một tấc da nào không lưu lại giấu vết của hắn.

Hắn thích ôm nam nhân này, cảm giác đó luôn khiến người ta say đắm.

Đây cũng là một đặc quyền chỉ thuộc về hắn, chỉ có một mình hắn nhìn thấy dáng dấp Lâm Cửu khác biệt với thường ngày, nụ cười này, hoặc là giọt nước mắt này, mà càng nhiều là vẻ lửa nóng và nhu mị.

Chẳng qua là từ trước tới nay đều là hắn hưởng thụ vui thích, thỉnh thoảng có phải cũng nên để Lâm Cửu đạt được một chút hưởng thụ không giống người thường hay không?

Bảo Diệt Thiên ở phía dưới, Diệt Thiên sẽ không nguyện ý, chỉ sợ ngay cả đến bản thân Lâm Cửu cũng sẽ thấy không được tự nhiên, vậy nên làm gì đây?

Nhẹ nhàng nắm chặt thứ trong tay, ma đầu cao ngạo lạnh lùng cúi cái đầu cao quý của hắn, nhấc vạt áo Lâm Cửu lên, chôn mặt dưới vạt áo Lâm Cửu.

Ấm áp trong nháy mắt cùng với bao bọc chưa từng cảm giác qua khiến Lâm Cửu đang mơ ngủ lập tức tỉnh lại, kích thích này, cũng không khỏi quá lâu chút a.

“Ngô —” Hai tay nắm chặt lấy giường, Lâm Cửu cắn chặt môi, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Chuyện gì đây? Hai chân mở rộng gấp lại, là mái tóc dài bồng bềnh trắng bạc như trăng, khí tức quen thuộc đó dần dần khiến Lâm Cửu hiểu rõ người đang giúp y làm chuyện này chính là Diệt Thiên, đại ma đầu cao ngạo không ai bì nổi, dĩ nhiên lại giúp y làm chuyện này, hơn nữa lại còn dùng…

Chẳng lẽ Diệt Thiên không cảm thấy buồn nôn sao?

“Bẩn!” Trên mặt không khỏi trở nên nóng bừng, tuy rằng Lâm Cửu thấy thoải mái, nhưng mà cứ nghĩ đến để Diệt Thiên giúp mình làm chuyện này, thật sự khó có thể thích ứng.

Nào biết rằng, Lâm Cửu vừa mới nói xong, Diệt Thiên lại dùng lực hút lấy, việc này khiến cho người mấy ngày nay chưa trải việc đời – Lâm Cửu giải quyết đại sự, lập tức thân thể xụi lơ, chỉ cảm thấy cực kì mất mặt.

Thường ngày lúc hai người bọn họ làm chuyện đó, có đôi khi Lâm Cửu tự giải quyết vấn đề của mình, có đôi khi Diệt Thiên sẽ lấy tay giúp y giải quyết, nhưng như hôm nay lại là lần đầu tiên.

Không biết Diệt Thiên trở về từ lúc nào, càng không biết tại sao Diệt Thiên lại nghĩ đến chuyện dùng miệng giúp y giải quyết.

Lâm Cửu khẽ chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn Diệt Thiên quay đầu phun vài thứ trong miệng ra, dịch thể màu trắng nhàn nhạt dưới ánh trăng lộ ra vẻ dâm loạn sáng bóng, mặt Lâm Cửu nóng lợi hại, y vừa mới lưa vài thứ trong miệng Diệt Thiên, ma đầu này sẽ không tức giận chứ?

“Uống một ngụm trà súc súc miệng đi…” Nói xong, Lâm Cửu muốn xuống giường rót chén trà cho ma đầu này.

“Không cần.” Vươn tay túm lại nam nhân, Diệt Thiên lại một lần nữa áp nam nhân trở lại, chống lại đôi mắt vẫn còn mang theo ít dư vị, “Không thích ta làm vậy với ngươi sao?”

Trên mặt Lâm Cửu gạt bỏ đi vẻ tươi cười, thích thì thích thật, nhưng mà tới quá bất ngờ, khó tránh khỏi khiến người ta có chút khó mà tiêu hoá.

“Ta làm ngươi bị bẩn, ngươi không tức giận sao?” Lâm Cửu nói.

“Vì sao ta phải tức giận?” Ma đầu cúi đầu nhẹ nhàng gặm xương quai xanh của nam nhân, một tay không an phận xoa lên ngực Lâm Cửu.

Ngực truyền đến từng đợt tê dại, dư vị lúc trước còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, mới chỉ bị ma đầu nhẹ nhàng trêu đùa vài cái, Lâm Cửu cũng đã thấy mình sắp nóng đến nổ tung rồi.

Lâm Cửu muốn nói, thanh âm trầm thấp mà từ tính của Diệt Thiên có đôi khi rất có hiệu quả thôi tình…

“Ngươi không tức giận, vậy ngươi còn cắn ta?” Nhịn không được mím chặt môi, Lâm Cửu vươn tay ôm lấy lưng Diệt Thiên, cả người khô nóng khó nhịn.

“Suỵt, ngươi nói hơi nhiều rồi đó, nếu như trong lòng cảm thấy xấu hổ thì cũng chẳng còn cách nào, bởi vì đêm nay, ngươi sẽ không thể ngủ nữa.” Vừa nói như vậy, khoé miệng Diệt Thiên liền câu dẫn ra một nụ cười khiến Lâm Cửu rợn tóc gáy.

Thảm rồi, ngày mai làm thế nào để xuống đất bước đi a?