Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 237: Hiền Môn trà thoại



Trong thời gian Mặc Viêm và Vân Nhiễm trở về Vọng Nguyệt Sơn an dưỡng một đoạn tình thương cùng với thân thương, trong thiên hạ đã xảy ra một chuyện khiến toàn bộ thế nhân kinh hãi, Hiền Môn đổi chủ.

Hoa Tư lựa chọn truyền vị, vậy người nào là tân nhậm môn chủ đây?

Thời gian xin hãy quay lại Hiền Môn thịnh yến vừa cử hành mấy ngày trước, Hiền Môn thịnh yến ngày đó, tất cả thế lực hào kiệt văn nhân mặc khách khắp nơi từ ngũ hồ tứ hải đều tụ tập tới Thiên Đế Thành Trung Thiên Quốc.

Hiền Môn thịnh yến mở màn tại tổng bộ của Hiền Môn, chỉ cần giữ thiệp mời do Hiền Môn phát thì đều có thể tới tổng bộ tham gia thịnh yến, môn nhân trong Hiền Môn vội vàng bày biện, chuẩn bị chu đáo cao lương mĩ vị và các tiết mục, Hiền Môn thịnh yến không phải chỉ cần ngồi ăn bữa cơm là xong, mà sẽ duy trì trong bảy ngày bảy đêm.

Trong bảy ngày bảy đêm này, mọi người đến từ bốn phương tám hướng cũng có thể gặp nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Có người nói, Hiền Môn thịnh yến là quy củ môn chủ đời thứ nhất truyền xuống, mục đích là để cho nhân sĩ khắp nơi có thể gặp nhau, dùng tư tưởng văn hoá các nơi trên Xích Thổ Đại Địa để giao lưu với nhau, một nghìn năm trở lại đây Hiền Môn vẫn luôn duy trì quy củ cũ này.

Lâm Cửu cảm thấy, kiếp trước của mình thực là thông minh.

Lâm Cửu thân là đệ tử chân truyền của Hiền Môn, sư đệ của đại thánh nhân Tiếu Thiên, nên đương nhiên cũng theo Diệt Thiên đến Hiền Môn, tuy Hiền Môn là do kiếp trước của y sáng tạo ra, kiếp này y cũng đã làm đệ tử Hiền Môn được hơn một năm, nhưng đây chính là lần đầu tiên y bước vào đại môn tổng bộ Hiền Môn.

Xe ngựa dừng ngoài cửa, vẫn chưa gióng trống khua chiêng, Diệt Thiên cùng với danh hào Thánh Giả khiêm tốn dẫn theo Lâm Cửu trước hai ngày đã đến Hiền Môn trong Thiên Đế Thành, hai người đều khoác thêm tấm áo choàng trông như cặp áo tình lữ, dưới khí trời nóng bức thế này nhìn có vẻ lạc loài.

Cao nhân đều khác người thế đấy, dù sao Lâm Cửu cũng chỉ cần đứng cạnh Diệt Thiên là đã thấy rất mát mẻ, máy lạnh thiên nhiên nha!

Vào Hiền Môn, Diệt Thiên thuận tiện đưa lệnh bài cho tên đệ tử thủ vệ, hắn sửng sốt một chút lập tức cung kính nói: “Cung nghênh Tiếu Thiên sư bá, Lâm sư thúc trở về Hiền Môn, Tiếu Thiên sư bá thỉnh đi bên này, chưởng môn đã ở hoa viên chờ nhị vị.”

Lâm Cửu nhướn mày, Hoa Tư cũng trở lại Hiền Môn rồi sao?

Diệt Thiên khoát tay, nói: “Tuy ta đã rời khỏi Hiền Môn hơn mười năm, nhưng đường ở Hiền Môn thế nào ta vẫn còn nhớ rõ.”

Dứt lời Diệt Thiên không thèm để ý đến tên đệ tử đó nữa, cởi tấm áo choàng trên người ra tuỳ tiện ném vào tay một tên đệ tử khác rồi tự dẫn Lâm Cửu đi điềm nhiên như không có ai. Hai người nhàn nhã đi loanh quanh trong Hiền Môn một hồi.

Vì bảo tồn kiến trúc từ nghìn năm trước, nên mỗi một đồ vật trong đây đều lộ ra nét văn hoá và khí tức cổ xưa, tùng bách lục trúc chỗ nào cũng thấy, tiểu kiều lưu thủy cùng đàn cá tung tăng bơi lội, ngẫu nhiên còn bắt gặp mấy bông hoa chúm chím nụ hồng tô điểm chung quanh.

Người trong Hiền Môn không nhiều, lúc này có lẽ đang bận bịu chuẩn bị cho thịnh yến, một Hiền Môn to như vậy mà chẳng có bao nhiêu người, thi thoảng có vài người nhìn thấy Diệt Thiên và Lâm Cửu đều lễ phép chào hỏi, đương nhiên, trong mắt tất cả đều mang theo một chút hưng phấn và khẩn trương.

Ngày thường có thể nhìn thấy vị môn chủ chuyên phủi tay mặc kệ Hoa Tư kia đã rất khó rồi, huống chi là gặp được sư huynh của Hoa Tư, Tiếu Thiên Thánh Giả vang danh thiên hạ, đã thế đứng bên cạnh Tiếu Thiên Thánh Giả còn có thêm một vị nam tử được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”, hai người này cùng đi trên đường, muốn không chú ý đến cũng khó.

“Vừa rồi người nọ nhìn ngươi đến ngây người ha.” Thi thoảng, Diệt Thiên cũng lấy chuyện này ra để mua vui.

“Sao vậy, ghen?” Nhìn phải nhìn trái không thấy ai, Lâm Cửu tuỳ tiện kéo Diệt Thiên vào một con đường nhỏ, cây cối trải dài bên đường nhìn như bức tường làm bằng cây, dưới chân rải đầy đá vụn bước trên con đường quanh co khúc khuỷu không biết sẽ dẫn tới đâu, ở nơi chẳng có ai này, Lâm Cửu cứ tự nhiên mà nắm tay Diệt Thiên.

“Diệt Thiên nếu như có một ngày ta trở nên xấu xí khó coi, không còn đẹp như bây giờ nữa, ngươi còn có thể thích ta như lúc này hay không?” Cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ khiến tâm tư người ta an tĩnh hơn, bàn chân giẫm lên những viên đá trải trên đường mang đến xúc cảm là lạ, Lâm Cửu vừa đi vừa trò chuyện bên Diệt Thiên.

“Ta nhìn qua giống tên nông cạn như vậy sao?” Diệt Thiên cố ý vươn tay tới, mỉm cười nói: “Nếu ngươi nguyện ý, vậy giờ có thể thử huỷ dung để xem xem ta có còn thích ngươi nữa không, hay sẽ không thèm chớp mắt mà đốt ngươi thành tro bụi.”

Lâm Cửu lườm nguýt một cái, bất mãn nói: “Nào đến mức vậy chứ.”

Lúc hai người đùa nháo, cuối đường truyền đến thanh âm một nam tử mang theo ngữ khí trêu đùa.

“Sự đệ đừng lo lắng, dù cho sư đệ có vừa già vừa xấu, đại sư huynh của ta chỉ sợ cũng sẽ vẫn đời đời kiếp kiếp dây dưa với sư đệ không chịu dứt ra.”

Cầm trên tay một cây quạt phe phe phẩy phẩy, bộ tử y hoa lệ chưa từng thay đổi, ý cười vẫn ẩn sâu trong đáy mắt, Hoa Tư lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Cửu và Diệt Thiên.

Tình cảnh này, có chút kì quái.

Lâm Cửu vẫn còn nhớ mới cách đây không lâu, đám người Hoa Tư cùng với Hoàng Phủ Thiên Niên tới Tử Thành trong Tội Ác Quốc Gia để cứu y, mà hôm nay, thì lại thay đổi thành một cảnh tượng khác, mình vẫn tay trong tay hoà hảo với Diệt Thiên, nhất thời Lâm Cửu cảm thấy hình như mình hơi có lỗi với Hoa Tư.

“Ha ha…” Lâm Cửu cười gượng hai tiếng, buông lỏng tay Diệt Thiên ra muốn chắp tay bái Hoa Tư đứng trước mình.

Hoa Tư cứ như là bị kinh hách nhảy giật nảy lên, vội vã xua tay nói: “Không thể, không thể, ta nào tiếp nhận nổi, để ngươi bái ta, vậy cái vị đứng bên cạnh kia nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ vừa từ chỗ chết trở về này của ta, người phải nói cảm tạ hẳn nên là Hoa Tư ta mới đúng.”

Hoa Tư và Lâm Cửu nhìn nhau cười, xem như là đã hiểu tâm ý trong lòng đối phương.

Nhưng Diệt Thiên lại chẳng hề quan tâm, vẫn như chưa từng xảy ra chuyện gì mỉm cười nói với Hoa Tư: “Sư đệ, lâu rồi không gặp.”

“Nào có lâu chứ, mới vừa đây không phải vừa gặp nhau sao?” Hoa Tư cười, chắp tay nói, “Sư đệ còn phải đa tạ khoản đãi đặc biệt của sư huynh đây.”

“Không cần cám ơn, nếu sư đệ muốn, thì đương nhiên sư huynh có thể chiêu đãi sư đệ thêm vài lần.” Diệt Thiên thuận thế đáp lại, bộ dáng đương nhiên không cần đa tạ.

Hoa Tư cười khổ vài tiếng trong lòng, để Diệt Thiên chiêu đãi y thêm vài lần, thì chẳng phải đến mạng sống cũng chẳng còn sao, lần trước y, Hoàng Phủ Thiên Niên và Tây Sa Thương Hải ba người liên thủ mà còn không phải là đối thủ của Diệt Thiên, hôm nay Hoàng Phủ Thiên Niên đã trở về Hoàng Phủ Đế Quốc, Tây Sa Thương Hải ở địa ngục chẳng biết ra sao, công lực của y thì cũng đã hao tổn quá nhiều.

Hiện tại, không còn ai là đối thủ của Diệt Thiên nữa.

Hoa Tư mỉm cười nhìn thẳng Lâm Cửu, trên người Lâm Cửu lưu lại rất nhiều cái bóng của Chí Thiện, cũng đúng thôi, hai người nọ vốn là cùng một người mà, nhưng so với kiếp trước thì trên người Lâm Cửu bây giờ còn tăng thêm một chút mị lực, nếu nói trên đời này còn ai có thể chấn trụ được Diệt Thiên thì Hoa Tư cũng chỉ có thể nghĩ đến Lâm Cửu.

“Khó có dịp gặp lại đoàn tụ với nhau, ta đã chuẩn bị hương mính*(trà thơm) mỹ tửu thượng hạng, không bằng ngồi xuống nói chuyện một lát, thế nào?” Hoa Tư mỉm cười nói với Diệt Thiên và Lâm Cửu, “Hôm nay chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không bàn đến kiếp trước kiếp này, ái hận tình cừu, được chứ?”

Ba nam nhân ngồi trong lương đình, Lâm Cửu ngồi ở chính giữa, bên trái là Hoa Tư, bên phải là Diệt Thiên, quả nhiên như Hoa Tư nói, hôm nay không nói chuyện ái hận tình cừu kiếp trước kiếp này, chỉ tuỳ ý trò chuyện linh tinh một chút, mà việc tuỳ ý trò chuyện linh tinh này, vừa mở màn Hoa Tư đã hỏi Diệt Thiên một câu.

“Có thể nói cho ta biết, năm đó vì sao ngươi muốn giết sư phụ không?” Hoa Tư một bên nhẹ nhàng hỏi, một bên giúp Lâm Cửu rót chén trà.

“Hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể giết hắn.” Diệt Thiên cũng trả lời rất nhẹ nhàng.

Đây gọi là không trò chuyện về tình cừu ái hận sao? Lâm Cửu bị kẹp ở giữa mà cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

“Lần này trở về, vì muốn chuẩn bị thu hồi Hiền Môn?” Hoa Tư hỏi.

Diệt Thiên đáp: “Đúng.”

Hoa Tư cười cười, giơ chén rượu lên nói với Lâm Cửu: “Sư đệ, đệ vào Hiền Môn, ta làm sư huynh mà vẫn chưa có biểu hiện gì, vậy hôm nay trước xin kính đệ một chén, qua mấy ngày nữa sẽ tặng cho đệ một đại lễ, hoan nghênh đệ trở lại Hiền Môn…”

Câu nói cuối cùng, nói vô cùng có thâm ý.

“Vậy đệ đây trước hết phải cảm tạ sư huynh rồi.”

Hoa Tư muốn tặng đại lễ cho y, Diệt Thiên cũng muốn tặng đại lễ cho y, sinh nhật của y còn chưa tới đâu nha, sao những người này lại cứ một người tiếp bước một người tặng đại lễ cho mình, mà ai đều kín miệng như bưng không nói cho y biết muốn tặng y cái gì, chỉ sợ đến khi tặng lại không phải là lễ vật, mà là sự kinh hách khủng khiếp.

Lâm Cửu khẽ ám chỉ với Diệt Thiên, y muốn một mình nói chuyện với Hoa Tư một chút, có chuyện gì không thể nói trước mặt Diệt Thiên sao? Đương nhiên là không có, không phải chuyện Diệt Thiên không biết, mà là vì biết thừa Lâm Cửu sẽ nói gì với Hoa Tư, nên Diệt Thiên cũng không cần phải ở đây.

Kì thực kết quả đều đã sáng tỏ, Hoa Tư tạm thời không đối nghịch với Diệt Thiên nữa, mà cho dù có tâm này thì cũng chẳng có lực mà làm.

Còn Lâm Cửu, Diệt Thiên lựa chọn tin tưởng người nam nhân này.

Chí ít lúc giao thiệp với người Lâm gia không biết Lâm Cửu đã dùng phương pháp gì, mà lại có thể khiến cho Lâm gia đồng ý cho hai người bọn họ được ở cùng nhau, điều này khiến Diệt Thiên có chút kinh ngạc, dù sao trong tưởng tượng của hắn Lâm gia rất cố chấp nên hắn đã nghĩ đến cảnh tượng Lâm Cửu tranh chấp không ngớt với Lâm gia rồi lại chịu thương tổn nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ, đây cũng có thể coi là một trong những mị lực của Lâm Cửu ha, luôn luôn có thể đơn giản mà thu được sự tín nhiệm và tán thành của người khác.

Ngươi khó mà có thể không yêu một nam nhân lạc quan lại khoát đạt như vậy.

Diệt Thiên khẽ liếc Hoa Tư một cái rồi mới rời đi, trong lương đình chỉ còn lại hai người Hoa Tư và Lâm Cửu.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lời này quả thật chẳng sai chút nào, người tự ngạo lãnh tính như Diệt Thiên, cũng chỉ có ngươi mới có thể trị được hắn.” Hoa Tư cảm thán, còn nhớ hồi ở Tử Thành, Lâm Cửu đang bị Diệt Thiên giam giữ, nhưng hai người kia a, cứ thích dằn vặt dày vò nhau, lúc này mới chưa qua bao lâu đã lại tương thân tương ái như keo như sơn.

Nghiệt duyên, quả là đoạn nghiệt duyên đời đời kiếp kiếp không thể cắt lìa.

Lâm Cửu cúi đầu mỉm cười, vươn tay giúp đối phương thượng trà, không khỏi than thở: “Ta nào có trị được hắn, giữa hắn và ta vẫn còn một vài khúc mắc, ta hôm nay còn chưa khôi phục lại kí ức kiếp trước, nếu có một ngày khôi phục lại, ta cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.”

Lâm Cửu hiện tại có thể cam đoan mình không rời bỏ Diệt Thiên, nhưng y không biết nếu y khôi phục trí nhớ của Chí Thiện thì sẽ thế nào.

“Ngươi chính là ngươi, ngươi của hiện tại nghĩ thế nào thì ngươi của trước đây cũng nghĩ như vậy, hà tất phải suy nghĩ những điều này chứ?” Hoa Tư an ủi nói: “Huống chi ngươi cũng không nhất định sẽ khôi phục lại kí ức kiếp trước như chúng ta.”

Ưu sầu của ngày mai thì cứ để ngày mai lo ha, Lâm Cửu không muốn nghĩ tiếp đến vấn đề này nữa, y cảm tạ Hoa Tư: “Lần trước cám ơn ngươi đã cứu ta.”

“Ha ha, đây là ngươi đang muốn để ta không có chỗ giấu mặt sao? Ta nào có giúp được gì cho ngươi, hẳn ta mới là người cảm tạ ngươi đã xin đại ma đầu thả ta và Hoàng Phủ Thiên Niên ra, mà không phải là xin Diệt Thiên mang chúng ta đi nướng.” Hoa Tư lắc đầu cười nói: “Mấy ngày nay chúng ta đã thông suốt nhiều, đối với Diệt Thiên không thể dùng cách bức bách, hắn muốn thống trị thiên hạ thì cứ để hắn thống trị đi, thế nhưng bên cạnh hắn nhất định cần phải có một người như ngươi, Lâm Cửu, chỉ có ngươi mới có thể ngăn lại hắn không đi vào con đường sai trái.”

“Trách nhiệm này thật lớn lao a, để trở thành thiên địa anh hùng, ta sẽ tận lực.” Lâm Cửu mang theo vài phần vui đùa nói.

Hoa Tư gật đầu, cười than thở: “Qua hai ngày nữa sẽ là Hiền Môn thịnh yến, đến lúc đó ta với Diệt Thiên sẽ giới thiệu ngươi với mọi người, chắc hẳn gần đây ngươi cũng đã nghe đến vài tin đồn không mấy dễ nghe ngoài kia, những lời vô căn cứ đó không cần phải để ở trong lòng, cũng không cần phải bận tâm, ngươi chính là người của tên đại ma đầu đó, chỉ sợ Diệt Thiên sớm đã nghĩ ra phương pháp ứng đối rồi.”

Lâm Cửu gật đầu, mấy tin đồn này y sẽ không để trong lòng, những người nó muốn nói như thế nào thì cứ nói, chẳng qua những lời đồn nọ đã gián tiếp làm tổn thương đến thân nhân và bằng hữu của y, thế này thì có vẻ không được tốt lắm.

Việc này Diệt Thiên sẽ xử lí, đại ma đầu đó cũng không để y hỏi đến, nghe ra như là Diệt Thiên có quen biết với người tung ra tin đồn này, nhưng sẽ là ai chứ?

“Lâm Cửu, nếu như có thể, ngươi hãy bảo Diệt Thiên tha thứ cho người nọ nha, người nọ… cũng xem như là một người đáng thương.” Đột nhiên Hoa Tư nói như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.