Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 242: Hiền Môn thịnh yến




“Đây gọi là nồi lẩu, thích hợp nhất khi ăn vào những lúc khí trời lạnh lạnh thế này, sách sách sách, thịt dê béo của thảo nguyên là thứ ta thích nhất, a, hải sản kia ta cũng thích.”

Hiền Môn thịnh yến chính thức bắt đầu sau khi Lâm Cửu phao thi kính tửu, mọi người xôn xao chúc mừng vị tín sĩ chưởng môn này, người người ngợi khen chưởng môn đầy tài hoa, nhưng Lâm Cửu thì lại khổ cực vùi đầu vào đống đồ ăn ở yến hội.

Y đã rất lâu rất lâu không được ăn lẩu rồi, lần này nhân uỷ thác của Hoa Tư mà thẳng thắn thoả mãn thói ham ăn uống của bản thân, rượu ngon món ngon, bên cạnh lại có mỹ nhân bầu bạn, còn có thứ gì hạnh phúc tốt đẹp hơn thời khắc này nữa chứ?

“Uống rượu là phải uống thế này.” Lâm Cửu cười thay Diệt Thiên rót một chén bồ đào mỹ tửu mà đại ma đầu thích nhất, mình cũng cầm chén, làm động tác uống rượu giao bôi cộng ẩm với Diệt Thiên.

Khăn hồng đã vén, nhưng lại chưa uống rượu giao bôi, rốt cuộc hôm nay Lâm Cửu cũng hoàn thành giấc mộng của mình.

Nếu tương lai có thể trở về xã hội hiện đại, Lâm Cửu còn muốn kéo đại ma đầu tiến hành một hôn lễ theo kiểu Tây, hai người mặc âu phục màu trắng nhất định là đẹp trai chết người.

Diệt Thiên gắp cho Lâm Cửu món thịt dê mà Lâm Cửu thích ăn nhất, đặt vào cái bát trước mặt Lâm Cửu, còn cẩn thẩn giúp Lâm Cửu thổi thổi cho nguội, để tránh lúc Lâm Cửu ăn bị phỏng.

“Ngươi cũng ăn đi, biết ngươi không thích ăn thịt dê, ta cố ý chuẩn bị nồi cháo hải sản, cá trong này không giống với cá ở các bàn khác, là ta đặc biệt bảo Hoa Tư vớt lên từ ao của Hiền Môn, ngươi nếm thử xem.” Diệt Thiên thay Lâm Cửu gắp thịt, Lâm Cửu liền thay Diệt Thiên múc một bát cháo hải sản thơm ngon, cũng bắt chước theo Diệt Thiên thổi thổi hơi nóng trên mặt cháo, lại nhìn xem thịt cá trong cháo có còn xương hay không.

Hai nam nhân này chẳng coi ai ra gì cứ ngươi gắp ta uy, tình chàng ý thiếp, nùng tình mật ý xiết bao.

Hoa Tư một một bên ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhìn Lâm Cửu và Diệt Thiên gắp thức ăn cho nhau lại tình ý miên miên, ngực dâng lên một chút ghen tỵ đồng thời lại nhịn không được lộ ra chút cay đắng, nếu như lúc này nam nhân kia cũng ở đây bồi y uống rượu thì tốt biết bao a?

Bất đắc dĩ lắc đầu, bóng đèn Hoa Tư thức thời ngồi sang một bàn khác.

Trên đỉnh thượng yến tổng cộng có ba cái bàn, nhưng cũng chỉ có ba người, Lâm Cửu, Diệt Thiên và Hoa Tư, vốn còn có lão tam Trần Khôi, chỉ là lúc này Trần Khôi không có khả năng xuất hiện.

Hoa Tư lưu không gian lại cho Lâm Cửu và Diệt Thiên, còn mình thì chuyển sang bàn khác ngồi uống rượu, hôm nay y đã không còn ràng buộc gì với Hiền Môn, muốn đi nơi nào thì có thể đi nơi đó, muốn làm gì thì có thể làm cái đó, nhưng chỉ một mình, không khỏi có chút cô đơn.

Một mạt hồng ảnh đột nhiên rơi xuống bên cạnh, Hoa Tư sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy một hồng y nam tử đã lâu không gặp tự cố tự mục ngồi xuống bên cạnh y, lại tự cố tự mục rót cho mình chén rượu, gắp hai miếng thịt ba chỉ thả vào nổi lẩu, vẻ mặt thích ý ngửi ngửi hương vị trong nồi, than thở: “Thứ ăn ngon như vậy, lại ăn một mình không gọi ta.”

Nghiệp Hoả Hồng Liên nghiêng đầu nhìn Hoa Tư, khoé miệng khẽ nhếch: “Hiền Môn tiền môn chủ, không ngại ta không mời mà tự đến chứ?”

Lông mày Hoa Tư lập tức nhướn lên: “Không ngại, chẳng qua ngươi cũng phải gắp thức ăn cho ta mới được a.”

“Không thành vấn đề.” Nghiệp Hoả Hồng Liên cư nhiên cười cười một lời đáp ứng, đứng dậy gắp một cái xương cá từ trong nồi hải sản bỏ vào bát Hoa Tư, vô cùng cung kính nói: “Mời, đừng khách khí.”

Hoa Tư khẽ cười lắc đầu, nói: “Có xương cá vẫn tốt hơn là chẳng có gì.” Dứt lời, Hoa Tư liền cúi đầu gặm xương, bộ dáng này khiến Nghiệp Hoả nhịn không được khẽ bật cười thành tiếng.

Dư quang xẹt qua hai nam nhân độc bá một bàn bên kia, một tia hâm mộ chợt loé mà qua trong mắt Nghiệp Hoả, Nghiệp Hoả cúi đầu cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn.

“Theo ta đi, thế nào?” Nghiệp Hoả Hồng Liên nói với Hoa Tư.

Cơn gió lành lạnh, trăng treo đỉnh đầu.

Xiêm y như lửa nhóm lên độ ấm cho màn đêm, nhưng nhiệt độ lưu lại đầu ngón tay vẫn băng lãnh như trước.

Nghiệp Hoả hâm mộ nhìn Lâm Cửu, hâm mộ nhìn Diệt Thiên, hâm mộ nhìn màn ái tình oanh oanh liệt liệt của hai nam nhân đó, hâm mộ bọn họ có thể bài trừ hết mọi khó khăn vẫn quyết tâm muốn kiên trì bên nhau cho đến thiên băng địa liệt, càng hâm mộ tình yêu dù trải qua ngàn năm mà vẫn chưa từng thay đổi của Lâm Cửu và Diệt Thiên.

Có lẽ từng có đau thương, có lẽ từng có hiểu lầm, có lẽ từng có li biệt.

Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là phong cảnh thoáng qua trên con đường bọn họ dắt tay nhau đi đến điểm cuối.

Nghiệp Hoả cúi đầu đi lên phía trước, hai tay không tự giác ôm lấy nhau, sau khi tận mắt nhìn thấy hai người bằng hữu tốt nhất của hắn ân ái liều chết, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, có chút cô độc.

Sống trên thế gian này cả nghìn năm, rốt cuộc hắn sống vì cái gì đây?

Vai đột nhiên thấy ấm áp, Nghiệp Hoả quay đầu nhìn một tấm áo choàng màu tím nhạt khoác trên người mình, tay Hoa Tư đặt trên vai Nghiệp Hoả.

“Cho ta một cơ hội, được không?” Theo động tác khoác áo choàng cho nam nhân, hai tay Hoa Tư ôm chặt hai cánh tay Nghiệp Hoả, lúc này thực sự không muốn lại để người nam nhân này trốn thoát.

“A…” Nghiệp Hoả khẽ cười một tiếng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy lời này nói ra hơi chậm trễ sao? Một nghìn năm trước ngươi đã đi đâu, một nghìn năm sau vào ngày hôm nay, ngươi lại mang tâm tình nào nói ra những vời này? Luân Hồi, ngươi cũng biết, ngươi nói ra những lời này đại biểu cho cái gì không?”

Trả lời cho câu hỏi của Nghiệp Hoả, chính là nụ hôn của Hoa Tư.

Có lẽ, là do Lâm Cửu và Diệt Thiên kích thích đến một người từ trước đến nay luôn truy cầu tự do, nhưng từ khi phát hiện mình bất tri bất giác yêu một người nam nhân thì Luân Hồi Tử Liên cũng đã hoàn toàn mất đi tự do, hoàn toàn bị trói buộc.

Tự do và tiêu dao thực sự, là ở trong lòng.

Nếu không có người kia trong tâm, thì dù có đến chân trời góc biển cũng vẫn bị trói buộc trên người, không được tự do.

Có lẽ, hai nam nhân này còn một đoạn đường thật dài cần phải đi, nhưng cuối cùng, người có tình cũng sẽ thành thân thuộc.

Vậy nếu người không có ái, đánh mất tình thì phải làm sao đây?





“Đệ làm như vậy đều là vì huynh…” Cánh tay buông thõng bên người khẽ run rẩy, nam tử vận hôi y cắn chặt răng, tâm không cam cắn răng nói, “Lẽ nào đệ đã làm sai rồi sao? Đệ không hiểu, đệ thực sự không hiểu, không phải huynh muốn Hiền Môn sao? Đệ làm như vậy đều là vì để huynh đạt được Hiền Môn!”

“Hoa Tư muốn truyền Hiền Môn cho Lâm Cửu, nếu để Lâm Cửu thành chưởng môn chắc chắn sẽ có ràng buộc với huynh, không sai, tin đồn về Lâm Cửu là do ta truyền ra, thế nhưng, sư huynh… đệ làm tất cả điều này không phải đều là vì huynh sao?” Trần Khôi nhìn thẳng vào nam nhân lạnh lùng đứng trước mặt mình, tâm như đao cắt, “Vì sao kết cục lại muốn đệ phải gánh chịu tất cả?”

Đêm đã khuya, người đã say.

Hai tay chắp sau lưng đứng bên cửa sổ, Diệt Thiên chưa từng quay đầu lại liếc nhìn Trần Khôi.

“Ngươi rất thông minh, chỉ là thông minh quá dễ bị thông minh hại, Trần Khôi, ngươi cảm thấy… nếu ta thực sự toàn tâm toàn ý muốn cướp đoạt Hiền Môn, lẽ nào lại để ý Hoa Tư muốn truyền chức vị chưởng môn cho ai sao? Lẽ nào truyền ra một vài lời đồn bôi nhọ Lâm Cửu, là có thể đạt được tất cả những thứ ngươi muốn sao?” Diệt Thiên lạnh lùng bỏ lại hai chữ, “Ngu xuẩn.”

Diệt Thiên hắn lại ngốc nghếch như vậy sao?

Tính toán trong đầu Trần Khôi, Diệt Thiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, lấy danh nghĩa giúp hắn cướp đoạt Hiền Môn truyền ra lời đồn về Lâm Cửu, cuối cùng không phải thực sự muốn giúp Diệt Thiên đạt được Hiền Môn, mà chẳng qua là không có cách nào chiếm được người mình yêu, nên trong lòng không phục muốn trả thù.

Trần Khôi hận, hận chết Lâm Cửu, từ trước đến giờ chưa từng thống hận ai như hận nam nhân này.

Hồi ở Tử Thành, Trần Khôi cho rằng Diệt Thiên thực sự không cần Lâm Cửu nữa, thực sự không còn thương nam nhân kia, y an an tâm tâm mà chờ, chờ Lâm Cửu chết sau đó giúp Lâm Cửu thắp một nén nhang.

Nhưng kết quả, y lại chờ đến kết cục hạnh phúc Diệt Thiên và Lâm Cửu quay về bên nhau.

Vậy công bằng với y sao?

Vì sao, vì sao y luôn luôn không được người nọ chú ý, vì sao vô luận y làm gì Diệt Thiên cũng không thèm liếc nhìn y một cái, thậm chí khi y chủ động đưa lên cửa Diệt Thiên vẫn có thể dễ dàng đẩy y xuống.

Rốt cuộc Lâm Cửu có chỗ nào tốt?

Chỉ bằng khuôn mặt có thể khiến nam nhân xung động? Hay công phu trên giường của y?

Trần Khôi không hiểu, y thực sự không tài nào lí giải nổi, một chút cũng không lí giải được! Rốt cuộc, rốt cuộc y kém Lâm Cửu ở điểm nào?

“Sư huynh, là bởi vì đệ không đẹp bằng y sao?” Trần Khôi run giọng hỏi.

“Từ nay trở đi ta không còn là sư huynh của ngươi nữa, ngươi cũng không còn là người của Hiền Môn.” Diệt Thiên chậm rãi xoay người, nhìn gương mặt đọng nước mắt của nam tử, thản nhiên nói, “Lẽ nào ngươi đã quên rồi sao? Do ngươi rải tin đồn, nhiễu loạn nhân tâm, nên đã bị Hiền Môn trục xuất ra khỏi môn phái.”

Trần Khôi ngẩng đầu nhìn nam nhân, lẩm bẩm nói: “Dù đệ không còn là người của Hiền Môn, nhưng vẫn là người của huynh, đúng không? Đệ có võ công, có năng lực ám sát đệ nhất thiên hạ, sư huynh, lẽ nào huynh muốn đuổi đệ đi sao?”

Diệt Thiên tiến lên hai bước nắm lấy cằm Trần Khôi: “Ngươi không hiểu sao? Nếu không phải niệm tình huynh đệ lâu nay, thì ta đã giết ngươi rồi…”

Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao cứa lên mặt Trần Khôi.

“Rời đi, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng bao giờ trở về.” Diệt Thiên thả Trần Khôi ra, xoay người không chút lưu ý bỏ đi, lưu lại Trần Khôi đứng ngốc trong phòng.

Đi qua chỗ ngoặt, Diệt Thiên nhìn Lâm Cửu đứng trên hành lang, nói: “Được rồi, đã làm theo lời ngươi nói, không thương tổn y.”

Lâm Cửu lộ ra một tia cười khổ: “Đã biết, đại tình thánh.”