Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 37: Du sông



Lâm Cửu biết đại ma đầu không phải người bình thường, đại ma đầu biết tiểu thối miêu không chỉ là một con tiểu thối miêu, tiểu thối miêu biết Lâm Cửu là một phàm nhân có chút kì quái, đại ma đầu là một tên ma đầu không dễ đối phó.

Tiểu thối miêu cùng đại ma đầu đều biết Lâm Cửu là một người kì lạ hơn những người khác, lại không biết trong cơ thể Lâm Cửu là một linh hồn xuyên qua hai thế giới.

Vì thế, tổ hợp ba người kì lạ mèo không phải mèo, người không phải người lấy hình thức quái dị đi cùng nhau, trong lòng mỗi người đều chôn giấu một vài tâm tư của riêng mình.

Rừng hoa cảm tạ xuân hồng, quá vội vàng, một hồ nước xanh, gió thổi bay phiền muộn, gió nhẹ đong đưa chiếc lá tím, khẽ lướt qua căn phòng đỏ thắm, hoa sen sáng rực, cao vút nổi lên khỏi mặt nước.

Cuối xuân đầu hạ, đúng là lúc tốt nhất để đi thuyền ngắm hoa sen.

Trên dòng sông Ngọc Thuý, thuyền nhỏ thuyền hoa, trời thu cây xanh, oanh ca yến ngữ.

Một chiếc lá trôi nổi theo dòng sông xanh như hòn ngọc bích, cơn gió mát lành khẽ thổi vi vu, tạo nên những bọt sóng lăn tăn trắng như tuyết, nhấp nhô bập bềnh.

Trên chín tầng trời, ngàn dặm trời cao xanh như miếng ngọc được gột rửa, phía dưới là dòng sông xanh biếc trôi nổi đoá đoá hoa sen nhuốm nắng, cái gọi là tiên cảnh có lẽ cũng chỉ đến thế này.

Thuyền nhỏ thuyền hoa qua lại tấp nập trên dòng sông Ngọc Thuý khi thì truyền đến mùi khăn tay thơm ngát, không biết cô nương nhà ai làm rơi phấn sáp, ca nữ nơi nào nhẹ giọng ngâm nga, sinh sinh nhu nhuyễn tâm người.

Một chiếc thuyền lá, một bình thanh tửu, một chồng hạt sen, một bộ bạch y phiêu phiêu, một tâm tư tò mò mang theo từ thế giới khác đến.

Một mái tóc đen nhánh, chỉ dùng một dây cột tóc màu trắng tuỳ ý buộc lại, ngẫu nhiên có vài sợi tóc không chịu gò bó mà rủ xuống hai má. Mang theo một chút nhồn nhột, nam tử này cực kỳ xinh đẹp, ngọc diện đấu phù dung, thu thuỷ cũng chỉ như thế, nam tử vui vẻ ngồi trên thuyền, nhấp ít rượu, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng là một con tiểu hắc miêu lười biếng đang say ngủ.

Ngàn khoảnh liên hà đẹp không sao tả xiết, nhưng ở trước nam tử, sông cũng thế, sen cũng vậy, chẳng qua chỉ là khung nền ảm đạm mà thôi.

Nam tử này là người sao? Chỉ sợ là tiên nhân từ cửu thiên giáng trần đi…

Qua thuyền nhỏ không biết có bao nhiêu người rơi xuống nước, nhìn một dám vịt cạn rơi vào nước, nam tử vỗ đùi cười to, tiếng cười thanh thuý dễ nghe áp cả tiếng đàn sáo từ phương xa.

Nam tử trương mặt ra du sông Ngọc Thuý, vui sướng khi người khác gặp hoạ đúng là Lâm Cửu.

Gió mát khẽ lướt qua mặt, khiến cho thần thanh khí sảng không nói lên lời, một thân trọc khí tất cả đều như tan đi, từng lỗ chân lông trong thân thể nhè nhẹ lộ ra mùi hương thanh liên thoang thoảng.

Đối với thế giới xa lạ này, Lâm Cửu luôn luôn cất chứa vài phần tò mò, nếu đã tới Ân Đô sao ngày ngày lại cứ phải theo Diệt Thiên nhốt mình trong phòng rầu rĩ chứ, tìm một khoảng không, Lâm Cửu mang theo tiểu thối miêu vĩnh viễn vác cái bộ mặt thối đi dọc dòng sông Ngọc Thuý ngắm hoa sen.

Đại ma đầu không thích ánh mặt trời ấm áp, cũng không cảm thấy Ân Đô có cái gì hay ho, đối với tính cố chấp dị thường của Lâm Cửu chỉ cảm thấy có phần thú vị, thật cũng không hạn chế hành động gì của Lâm Cửu, hiện giờ Lâm Cửu đã không còn là một quý công tử tay trói gà không chặt nữa, Lâm Cửu cũng có đủ năng lực tự bảo hộ chính mình.

Diệt Thiên cũng không cho rằng ở Ân Đô thành có ai có thể làm bị thương người hắn muốn bảo hộ.

Vì thế hôm nay, Lâm Cửu đã nghẹn uất từ lâu hôm nay lớn mật dị thường, không hề cải trang du ngoạn, cất tiếng cười to, uống từng ngụm rượu lớn.

Kiếp trước trong lòng Lâm Cửu từng tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp mà y mong muốn, y phải kiếm rất nhiều tiền, cưới thật nhiều cô vợ xinh đẹp, sinh rất nhiều búp bê mập mạp, mướn rất nhiều người hầu.

Tuy rằng hiện tại y ngay đến một vô vợ cũng không có, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc y thuê một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo cổ phong nhã vận, kêu lên mấy nha hoàn đẹp như hoa như ngọc quạt quạt gió, châm châm rượu, đấm đấm lưng giúp y.

Cuộc sống như vậy, mới là cuộc sống tốt đẹp mà người xuyên qua nên có a.

Sau khi ngồi ở mạn thuyền khiến cho không ít người gặp sự cố trượt chân rơi xuống sông, Lâm Cửu tâm tình rất tốt mà vào bên trong, tứ diện liên hoa tam diện liễu*(bốn phía hoa sen ba phía là cây liễu), một thành sơn in bóng xuống nửa thành hồ, thiên nhiên tươi đẹp, chỉ tiếc thiếu tri âm cộng đàm xướng ẩm.

Vui vẻ trong mắt thiếu đi vài phần, thay vào đó là một chút cô tịch nhàn nhạt.

Thế giới này thật đẹp, thật kì lạ, nhưng cũng thật xa lạ.

Lâm Cửu lộ ra mạt cười khổ, nâng chén với tiểu thối miêu mặt thối trong lòng, thở dài: “Cô đơn a…”

Xuyên qua, sống lại, làm người ở hai thế giới, nếu chỉ làm những việc tầm thường như vậy có phải quá lãng phí hay không?

Kiếm nhiều tiền, thú lão bà, sinh hài tử, trừ bỏ ba mục tiêu đã định này ra, có phải y nên làm một cái gì đó ở thế giới này không, nhưng y có thể làm cái gì đây?

Cho dù nhận thức Diệt Thiên, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mùi rượu thơm thản nhiên quanh quẩn trong khoang miệng, khoé môi Lâm Cửu hiện ra ý cười như có như không, nếu thọ yến của mẫu thân đại nhân đã qua, y cũng không nhất định phải vội vã quay về Hoàng Thành, tuỳ tiện trở về, chỉ sợ sẽ khiến Lâm gia gặp phải không ít phiền toái.

Tâm thần chăm chú, Lâm Cửu xuyên qua song cửa gỗ nhìn về phía trong thành, đúng lúc đó một chiếc thuyền trang trí hoa lệ từ bên cạnh xẹt qua ngăn lại tầm mắt của y.

Một chiếc… hai chiếc… ba chiếc…

Không biết từ khi nào, mấy chiếc du thuyền trôi nổi trên sông đều áp sát vào chiếc thuyền nhỏ của Lâm Cửu, xa xa nhìn lại, một đám người hoặc là ngọc thụ lâm phong, hoặc là thắt lưng quấn bạc triệu, người đứng lặng ở đầu thuyền, nhao nhao đưa ra lời mời ôn nhu với người ngồi trong chiếc thuyền nhỏ cổ kính kia.

Sau khi biết rõ những người này vì sao lại vây quanh chiếc thuyền nhỏ của mình, Lâm Cửu hơi sửng sốt sau đó lại cười khổ không thôi, nếu những nam nhân này đều đổi thành nữ tử thì thật tốt biết bao a.

Lâm Cửu cũng không có ý tứ đi làm khách trên thuyền người khác, để nha hoàn ra từ chối một đám người mời.

Cần biết trong Ân Đô không hề ít quan to quý nhân, người bình thường nếu không phải có hậu thuẫn phi phàm nhất định không dám giống Lâm Cửu nhẫn tâm cự tuyệt không để cho người khác chút đường sống như thế, đáng tiếc Lâm Cửu không phải người bình thường, cái gì mà hoàng quyền quý tộc, y cũng không có nhiều lòng kính sợ như vậy.

Những công tử quần áo lụa là Ân Đô nghe nói trên sông Ngọc Thuý xuất hiện một vị mĩ nam tử tướng mạo thanh mĩ, đều tới tấp tiến đến mời uống rượu, trong lòng đương nhiên không mang theo hảo ý gì. Nhưng mà ở trong Ân Đô thành, từ trước tới giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại khách ngoại lai nào cao ngạo thế này, nhìn kiểu mẫu chiếc thuyền nhỏ của Lâm Cửu cùng bộ dáng mấy nha hoàn cũng không quá giống quan to hay quý nhân gì.

Chúng công tử quần áo lụa là chưa bao giờ bị cự tuyệt thẳng thừng chẳng nể nang mặt mũi như thế làm sao chịu được loại tức giận này, cực kì giận dữ cuối cùng muốn xông vào thuyền nhỏ, coi thử người trong thuyền rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà dám ở trong Ân Đô thành vô lễ với bọn họ như thế.

Những tên ăn chơi trác táng này ngày thường hay ỷ thế hiếp người, ra vẻ đạo mạo, hôm nay không thể nghi ngờ là đã đá lên một khối thiết bản, chỉ trách người Lâm Cửu muốn tìm là thê tử chứ không phải là một đám nam nhân, chỉ trách Lâm Cửu hiện tại tầm tình không tốt, chỉ trách Lâm Cửu từ khi đi theo đại ma đầu tu luyện chưa có cơ hội ra tay thử nghiệm lần nào…

Nói ngắn gọn, nếu tóm được cơ hội ra tay Lâm Cửu sẽ không bỏ qua, về chuyện hành động ngày hôm nay của y có gặp phải phiền toái gì không Lâm Cửu căn bản không thèm nghĩ, ai bảo y từ đầu đã không phải là người thế giới này a? Kết quả là thiếu một chút trói buộc, lại có thêm một ít tâm tư khồng chịu gò bó.

Tên ăn chơi trác táng đầu tiên thúc giục gia đinh sáp thuyền lại gần muốn nhảy lên không thể nghi ngờ là thực xui xẻo, hắn chỉ mới nhìn tới từng xuyến từng xuyến châu liêm, sau đó thì mơ hồ thấy được một mĩ nhân như đoá sen trắng, lại không biết rằng người bên trong là một tên gia hoả mười phần mười cả gan làm loạn, vì thế vị công tử quần áo lụa là vừa bước chân lên thuyền cùng tên gia đinh rên cũng chưa kịp đã bị hất văng xuống nước, bơi lội thoả thích với mấy chú cá.

Lâm Cửu mới chỉ vỗ nhẹ một chưởng, châu liêm còn chưa động, mà khí đã tới, đối với những người bình thường không có cả lực trói gà mà nói, một chưởng là đã đủ dùng rồi, rào rào một tiếng, công tử ca quần áo lụa là tâm tư gây rối lộn một vòng ngược ra sau trên không trung, chật vật vô cùng mà ngã xuống nước, khiến một đám bọt nước bắn lên tung toé.

Tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, phàm là người có ý đồ đi lên chiếc thuyền nhỏ giữa sông vô luận là bần tiện hay tôn quý tất cả đều không có ngoại lệ bị Lâm Cửu một chưởng đánh rơi xuống.

Lâm Cửu cũng không có tâm tư đi quan tâm xem công tử nhà ai bị y quạt bay, nhà ai bị y nắm tay cho lộn nhào, hiện tại y chính là hưng phấn còn kém chút là gào to lên, y chỉ biết là mình đã dễ dàng tiến nhập vào cảnh giới thứ tư, thậm chí đã gần chạm đến cánh cửa của cảnh giới thứ năm, chưa từng biết rằng hoá ra có chân khí, có võ công là một chuyện khoan khoái như thế, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo, người cứ như là bị gió lốc thổi bay đi.

Trong khoảng khắc, trên sông Ngọc Thuý có thêm một cảnh tượng kì lạ, mấy công tử quần áo lụa là, văn nhân sĩ ngày thường quạt lông, khăn vấn đầu hôm nay lại thành một đám người nhếch nhác vô cùng, thê thê thảm thảm ngã xuống nước, bọt nước bắn tung, khiến cho khách đi hai bên bờ sông vừa sợ vừa buồn cười.

Sợ chính là cư nhiên có người dám trêu trọc mấy vị công tử ca có gia cảnh không tầm thường này, cười chính là mấy công tử ca đều thành con vịt cạn rơi xuống nước, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, việc ầm ỹ hôm nay Lâm Cửu làm ra nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán trong bữa cơm của dân chúng trong thành, cũng có không ít tiểu thư cô nương xa xa ngồi trên sàng đan, thán phục vị công tử trong chiếc thuyền nhỏ kia lại có gan lớn như thế, thán phục rất nhiều, nhưng phân nửa có thêm tình cảm quý mến.

Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thương, những lời này quả là rất có đạo lý.

“Tây Nam man tử*(người dã man, ngang ngược) chính là Tây Nam man tử, lấy một cái tên Ngọc Thuý đặt cho con sông, rắc lên một ít hương sen thoang thoảng, học người ta đi thuyền du lãm, đáng tiếc trong xương cốt vẫn còn sót lại một cỗ khí ngang ngược, một đám công tử ca nhà giàu mới nổi dường như không có một chút quy củ giáo dưỡng nào, giữa ban ngày ban mặt thế nhưng lại muốn cưỡng ép người lên thuyền.” Người nói chuyện ước chừng khoảng trên dưới ba mươi, một bộ thanh sam văn nhân, tay cầm chiếc quạt lông, trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường, đứng ở đầu thuyền mà nhìn trò khôi hài xa xa phía bên kia.

Thuyền nhỏ di chuyển từ từ, cánh phiến phiến liên hà, một bàn tay trắng nõn cầm lên chén rượu bằng ngọc phỉ thuý nửa trong suốt, đặt lên môi, hương rượu nhàn nhạt, dẫn ra một tiếng cười yếu ớt nhẹ như gió, giống như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, tiêu sái thích ý nói không lên lời, cùng ngồi ở đầu thuyền bên cạnh thanh sam nam tử, tử sam nam tử chạm rãi buông chén rượu, nắm lấy vài miếng mai rùa đặt trên chiếc bàn thấp nhẹ nhàng ném vào trong bát ngọc.

“Ha ha, không tồi, hôm nay chúng ta sẽ được gặp một đại mỹ nhân.”

Các công tử ca bị rơi xuống nước hùng hùng hổ hổ chật vật từ trong nước bò lên, đám người hầu canh giữ ở hai bên bờ sông hò hét ầm ỹ như cái chợ, tới tấp nhảy xuống sông tìm chủ nhân nhà mình, trong làn nước sông thanh tịnh đầu người nhấp nhô di chuyển, tiếng gọi không ngừng, quả là mắc cười.

“Trương công tử, ngài ở đâu rồi a?”

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ——”

Đám người hầu một bên lo lắng mau chóng cứu công tử thiếu gia nhà mình ra khỏi nước, một bên vội vội vàng vàng chạy về phủ, tổ tông nhà mình bị chọc giận đến như vậy, bọn họ làm nô tài cũng không dám cho qua chuyện, đã sớm phái người mau chóng cầu cứu viện binh, việc hôm nay thật sự là hoang đường tức cười mất hết cả thể diện, nếu không đem tên cuồng vọng trong thuyền tóm ra, vậy những công tử bị rơi xuống nước nhà bọn họ về sau sao có thể ngóc đầu làm người a!

Đám công tử bị rơi xuống nước lao đi thay xiêm y, dặn dò hạ nhân phải chặt chẽ bám theo chiếc thuyền nhỏ kia, bọn hạ nhân cũng không dám tới gần, liền từ rất xa nhìn, nhìn chằm chằm, sợ người trong thuyền kia thừa cơ chạy mất, nhưng người trong thuyền là một tên không sợ trời không sợ đất, rước lấy hoạ lớn như vậy cư nhiên vẫn còn dám tiếp tục du ngoạn trên sông Ngọc Thuý, hành vi lớn mật không nể mặt mũi đó khiến cho những gia đinh nô bộc này tức giận không nhẹ.

Bọn họ âm thầm oán hận nói: Cho ngươi chút sĩ diện tiếp tục tiêu sái thêm một lát, chốc nữa còn không ngoan ngoãn mà rơi xuống nước!

Mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông Ngọc thuý tới tới lui lui, cũng không dám tiến gần con thuyền kia thêm tấc nào, mọi người bị đánh chạy, Lâm Cửu tâm tình tốt tiếp tục đi thuyền du ngoạn, đám nha hoàn trên thuyền người người nơm nớp lo sợ vẫn không thể tin được hết thảy những gì vừa mới phát sinh. Vị công tử trên thuyền này còn xinh đẹp hơn cả thiên tiên, sao lại có can đảm lớn như vậy, thật lợi hại.

Những nha hoàn này từ nhỏ đã sống tại tầng đáy của Ân Đô, đã sớm nhìn quen thủ đoạn của bọn công tử quần áo lụa là, trong lòng vừa không thể đè nén tán tụng uy phong của vị công tử này, vừa nhịn không được mà bắt đầu thay công tử lo lắng, nhất thời trên mặt không biết nên cười hay nên khóc.

“Cửu công tử, đám người ăn chơi trác táng này từ trước tới nay quen ở Ân Đô thành làm xằng làm bậy, là nhân vật lợi hại đến ngay cả quan phủ đều không quản được, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đi thôi, đợi lát nữa bọn họ lại gọi thêm người đến đó.” Nử tử nói chuyện tuổi tầm mười tám đôi mươi, một thân váy áo vàng nhạt nhẹ nhàng, thướt tha mềm mại tựa như một đoá hoa xinh đẹp, tên là Tư Tư, là nha hoàn được Lâm Cửu mua ở trong thành trước đó.

Đối với việc này, Lâm Cửu cảm thấy tội lỗi sâu sắc, hiện giờ thoạt nhìn y chỉ là một công tử ca trẻ tuổi, nhưng thực tế cũng không tuổi trẻ như vậy, mua tới nha hoàn nhỏ nhất mới mười tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mỹ nữ như mây, rất là thoải mái, nhưng chiếu theo lệ thường kiếp trước của y mà nói, những cô nương này vẫn còn là vị thành niên a!

“Bọn họ muốn tới cứ tới, vừa đúng hôm nay ta ngứa tay.” Động động ngón tay, Lâm Cửu cười đến mãn nguyện, mấy tháng trước lúc y từ trên Vọng Nguyệt Sơn xuống vẫn còn ghi nhớ lời nói của Vân Nhiễm, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải khiêm tốn, không thể khiến người ta phát hiện, tốt nhất trở thành một người hiểu biết toàn bộ thiên hạ, ngàn vạn lần đừng gặp rắc rối.

Khi đó trên người y chỉ có một đống thuốc độc, giữ mạng có lẽ là đủ, nhưng mà chung quy không có võ công, trong tư tưởng thiếu một chút gốc rễ, đối với thế giới xa lạ này cũng mang một tia cảnh giác, lại thêm Vân Nhiễm ngàn dặn vạn bảo, đem thế giới nói đến hiểm ác vô cùng, lúc đầu Lâm Cửu đích xác rất khiêm tốn, vừa dịch dung lại vừa che giấu thân phận.

Đáng tiếc sau đó lại đụng phải một tên đại ma đầu không tuân theo lẽ thường, vô pháp vô thiên, tôn dĩ vi lí. Cái này gọi là cận chu giả xích cận mặc giả hắc, ở cùng đại ma đầu lâu, dần dà, Lâm Cửu lấy sự rụt rè của mình mà thấy hết sức hổ thẹn, làm người phải như đại ma đầu, bất kính thiên, bất lí địa, chỉ tôn chính mình, tiêu diêu một đời, khoái hoạt như vậy mới đáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.