Dạ Chi Sát

Chương 16



Trời đã sáng rồi sao? Tuyệt Sát hơi hơi hướng đầu về phía cánh cửa sổ rộng mở có chút gió nhẹ thổi vào, tự hỏi. Suốt cả đêm y đều mở to mắt, căn phòng xa lạ này không giống khu rừng y đã quen thuộc, không có hơi thở của cây cối làm bạn, y không thể đi vào giấc ngủ. Rất an nhàn sao? Bất quá là do hoàn cảnh thay đổi nên không thể tịnh tâm.

Tuyệt Sát thầm nghĩ, y là đệ nhất sát thủ của Sát Thủ Môn, không thể tiếp tục sa đọa như vậy. Có lẽ, vụ giao dịch đêm đó với nam nhân kia cũng không phải là hoàn toàn không có ích lợi gì. Tám năm sống trong rừng rậm, dù có nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn quá bình đạm quá an nhàn, đó không phải thế giới thuộc về Tuyệt Sát y.

Thế nhưng… gia tộc Khải Tư Lan này, một nơi tượng trưng cho xa hoa nhưng ẩn giấu mục nát cùng máu tanh, lại mang theo khí tức tương tự Sát Thủ Môn. Ở đây, y không cần lo lắng sẽ bị đồng hóa. Ở đây, sát thủ Tuyệt Sát mới không biến mất.

“Kết cách.” Tuyệt Sát gọi một tiếng, Kết cách điểu lập tức từ bên ngoài cửa sổ bay vào, đậu lên vai trái của y.

“La Lam thiếu gia!” Ngoài cửa, hai gã thị vệ cung kính hành lễ với Tuyệt Sát.

‘Rầm!!!’ Tuyệt Sát đóng sầm cửa, vẫn tựa như mấy hôm trước không thèm để ý, thẳng một đường bước ngang qua bọn họ đi xuống lầu.

Ở Khải Tư Lan gia rộng quá mức cần thiết này, Tuyệt Sát xuyên qua con đường nhỏ trong vườn hoa, vòng vèo bảy tám khúc ngoặt mới đến được nơi ở của Bích Ti. Khải Tư Lan gia rộng lớn bao nhiêu, Tuyệt Sát vừa mới đến cũng không nắm được rõ ràng cho lắm. Bất quá y vẫn biết, nơi y ở hiện tại là bên ngoài nhà chính, ngoài ra còn có rất nhiều tòa kiến trúc giống hệt nơi ở của Bích Ti. Chỉ riêng nhà chính thôi đã xa hoa vô cùng, ngang dọc đan xen khắp nơi, tựa như mê cung. Nếu không có Kết cách điểu dẫn đường, trong khoảng thời gian ngắn Tuyệt Sát không cách nào nhớ rõ đường đi nước bước.

Bộ nam nhân kia là hoàng đế hay sao? Tuyệt Sát thầm nghĩ, bởi vì trong ấn tượng của y tựa hồ chỉ có hoàng cung mới có loại quy mô này.

“Sa Sa!” Vừa bước vào nơi ở của Bích Ti, Tuyệt Sát liền nghe được tiếng kêu kích động không ngoài dự đoán, sau đó là một cái ôm nồng nhiệt. Đây phảng phất đã trở thành hành động quen thuộc, cho nên y cũng lười so đo với nàng.

“Còn chưa dùng, điểm tâm sao? Mẫu thân.” Ngửi được trong không khí có mùi thơm của cháo, Tuyệt Sát hơi cau mày.

“Người ta đang đợi Sa Sa cùng nhau dùng bữa.” Nắm tay Tuyệt Sát ngồi xuống bàn, Bích Ti múc một chén cháo, đặt vào tay y, “Vừa rồi mẫu thân có nếm thử một ngụm nhỏ, thật sự rất thơm nha!”

Từng ngụm từng ngụm nuốt xuống món cháo mà Bích Ti bảo rằng rất thơm, Tuyệt Sát chỉ cảm thấy nó giống hệt những món cháo bình thường.

“Mẫu thân, hình như, rất vui vẻ!” Đặt chén cháo không xuống, Tuyệt Sát nói.

“Ừ, rất vui vẻ! Có Sa Sa làm bạn, lại được quay về cạnh Lam Đức, không có gì so với hiện tại hạnh phúc hơn.” Bích Ti cười nói, khắp gương mặt đều tản ra luồng hơi thở hạnh phúc. Ngay cả Tuyệt Sát vốn lãnh đạm cũng cảm nhận được niềm vui của nàng.

Hạnh phúc ư? Tuy y không hiểu lắm đó là cái gì, nhưng nếu mẫu thân cảm thấy vui vẻ thì cũng không uổng công y cùng nam nhân kia giao dịch.

“Con đi trước, mẫu thân.” Tuyệt Sát đứng dậy, bước về phía ngoài cửa.

“Sao nhanh như vậy đã muốn đi rồi? Ở lại với mẫu thân một chút nữa đi, Sa Sa.” Bích Ti vẻ mặt cầu xin nói.

Tuyệt Sát đã bước một chân ra khỏi phòng thoáng dừng lại đôi chút, nhưng cuối cùng y vẫn dứt khoát rời đi. Không thể mềm lòng với nàng! Nếu mẫu thân đã có được hạnh phúc, vậy y không cần tiếp tục ở cạnh nàng nữa. Đến thời điểm thích hợp y sẽ rời đi, đi rất xa rất xa. Mẫu thân, nàng rất nguy hiểm, ở cạnh nàng càng lâu y sẽ càng thêm nguy hiểm. Y là Tuyệt Sát, sát thủ của Sát Thủ Môn, không phải con trai La Lam của nàng.

Tám năm, y dùng thời gian tám năm thực hiện đầy đủ bổn phận làm con với nàng. Y là sát thủ Tuyệt Sát, ôn nhu của kẻ khác, y… không cần!

Sau khi rời khỏi nơi ở của Bích Ti, Tuyệt Sát sẽ chỉ còn là Tuyệt Sát, là đệ nhất sát thủ trong thế giới hắc ám vô tình. La Lam có chút nhân khí được mẫu thân sủng ái, đã bị bỏ lại ở nơi chốn ấm áp kia. Tuyệt Sát – La Lam – Khải Tư Lan, chỉ cần Tuyệt Sát mà thôi, La Lam thuộc về Bích Ti nhất định phải bỏ xuống, mà Khải Tư Lan đương nhiên cũng phải gạt bỏ, thứ duy nhất lưu lại chỉ có Tuyệt Sát – Tuyệt Sát không có họ không có vướng bận!

Trong phòng, Bích Ti vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt mờ mịt nhìn ra bên ngoài.

“Kỳ quái! Tại sao mình đột nhiên cảm thấy Sa Sa sẽ biến mất? Không phải Sa Sa mới từ chỗ mình rời đi ư? Mới có chút thời gian thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai da… Nhất định là mình bị bệnh lâu ngày nên mới nảy sinh ra ý tưởng như vậy, nếu để Sa Sa biết được nó nhất định sẽ nổi giận, tuy nó không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cũng đáng sợ lắm. A, người làm mẫu thân như mình cũng thật thất bại, thế nhưng bị đứa con quản ngược, hắc hắc! Bất quá cũng may Sa Sa không chán ghét người như vậy, mình thật sự có một đứa con rất tốt! Đứa con tốt, ha ha…” Nằm trên giường, Bích Ti chìm vào giấc ngủ.

Có một số việc bình thường sẽ thay đổi khi con người ta lơ đãng, hoặc là đã phát hiện rồi nhưng vẫn cố lừa gạt bản thân, xem như việc ấy chưa hề xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.