Dạ Chi Sát

Chương 19




Suốt mấy hôm liền, Tuyệt Sát đều là sáng đi tối về. Sau khi dùng bữa sáng với Bích Ti, y liền xuất môn, tu luyện trong rừng rậm Bầu Trời đến lúc mặt trời xuống núi mới mang theo thân thể nhếch nhác quay lại Khải Tư Lan bảo. Ngoại trừ Bích Ti, không một ai trong Khải Tư Lan bảo có thể nhìn thấy tăm hơi Tuyệt Sát.

Rừng rậm Bầu Trời âm trầm u ám, ở đại lục Naga này tựa như một thế ngoại đào viên, nó cơ hồ tách biệt hắn với sự hiểu biết của con người, chỉ duy trì phương thức sinh tồn nguyên thủy nhất – kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé. Những kẻ yếu ớt chỉ có thể làm thức ăn cho kẻ mạnh, bất luận ở thế giới con người hay động vật, đây đều là cách thức không thể thay đổi.

Nhưng so với thế giới con người đầy dục vọng bản thân, tràn ngập âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt, phương thức sinh tồn nơi rừng rậm Bầu Trời chỉ đơn giản là giết ma thú, rõ ràng là thuần túy hơn rất nhiều. Ít nhất thì trong mắt Tuyệt Sát, đám ma thú hung tàn so với con người vẫn là loài động vật đáng yêu.

Hôm nay, rừng rậm Bầu Trời tách biệt nhân thế nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Chỉ là… thông thường những vị khách ghé đến đào viên, trên cơ bản đều khó tránh khỏi vòng xoáy cá lớn nuốt cá bé, trở thành miếng mồi ngon cho kẻ mạnh hơn trong thế giới kẻ mạnh làm vua.

Á Khả Á Khắc sóng vai nhau bỏ chạy thục mạng. Bọn họ hối hận, hối hận vì đã đánh giá cao thực lực bản thân, quyết định đi đến rừng rậm Bầu Trời để luyện tập nâng cao khả năng, rốt cuộc tự chuốc họa vào thân.

Nhận thấy chạy trốn là vô vọng, Á Khả Á Khắc không thể không đối mặt với kẻ thù – một con ma thú thượng cấp.

“Hết thảy băng tuyết ngưng tụ, đem vạn vật hóa thành sông băng, đóng băng khẩn cấp cực độ!” Á Khả thi triển ma pháp, tấn công ma thú.

Chỉ thấy ma thú trong nháy mắt đã bị băng tuyết đóng băng, thế nhưng còn chưa chờ Á Khả kịp thở ra một tiếng, ma thú vừa gào rống một tiếng, toàn bộ băng tuyết bao bọc xung quanh nó liền giống như những viên bùn khô nẻ, đồng loạt rơi xuống.

“Sao có thể!?” Á Khả kinh ngạc, không dám tin tưởng ma pháp đắc ý nhất của mình, thế nhưng vô dụng đến mức không chịu nổi một đòn. Cậu vốn không nghĩ có thể trong một chiêu đánh bại ma thú, nhưng cũng không nghĩ nó yếu ớt đến nhường này.

“Hết thảy băng tuyết ngưng tụ, đem vạn vật hóa thành sông băng, đóng băng khẩn cấp cực độ!” Á Khả cắn răng tấn công lần nữa, nhưng lần này ngay cả phân nửa cơ thể ma thú còn chưa đóng băng thì đã vỡ vụn.

Kỳ thật, sức mạnh của Á Khả không thua xa nó như vậy, chẳng qua là do cậu không đủ kinh nghiệm thực chiến, khi bị hoảng sợ căn bản không thể nào sử dụng hết sức mạnh thông thường. Lần thứ hai tấn công, do lần đầu tiên đã thất bại nên theo bản năng cho rằng mình làm không được, lực công kích tự động càng yếu hơn.

“Á Khả!” Á Khắc run giọng gọi, nhìn thấy ma thú tập kích về phía Á Khả, nội tâm cậu tràn ngập sợ hãi.

“Thiêu đốt không ngừng… Ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, nuốt trọn những kẻ ngăn cản ta, ma viêm liệt nhận!” Trong cơn hoảng loạn, Á Khắc gần như đem chú ngữ niệm sai, mà dưới tình huống như vậy, sức mạnh ma pháp phóng ra thế nào đương nhiên không cần phải nói.

Không dám tin nhìn lưỡi đao lửa to lớn xinh đẹp của mình lúc luyện tập bình thường, hiện tại đã biến thành con dao nhỏ xíu, Á Khắc cảm thấy tử vong càng lúc càng đến gần bọn họ.

Ma viêm liệt nhận nếu thi triển thành công, cho dù không thể đánh bại ma thú, ít nhất cũng có thể phong tỏa hành động của nó, tạo cơ hội chạy trốn. Thế nhưng ma viêm liệt nhận thất bại chỉ tổn thương lớp da bên ngoài, càng khiến lửa giận của nó bốc cao, ngay đến chim chóc trên ngọn cây cũng bị sát khí ngút trời chấn động, bay tán loạn khắp nơi, phát ra từng đợt tiếng vang.

Bị sát khí của ma thú bao vây, huynh đệ Đạt Y không còn đường trốn, dưới ánh nhìn chăm chú từ con ngươi đỏ ngầu, bọn họ ngay cả cơ hội nhấc chân một bước cũng chẳng có, trơ mắt nhìn ma thú càng lúc càng tiến đến gần.

Sẽ chết sao? Hôm nay bọn họ sẽ táng thân ở đây sao? Đối mặt cùng cảm giác tử vong vô lực, khiến cho kiểu người kiêu ngạo như bọn họ cũng trở nên mất phương hướng.

“Thiên trọng sát!” Ngay dưới thời khắc huynh đệ Đạt Y chuẩn bị buông tay nhận mệnh, một thứ ngôn ngữ bọn họ chưa từng nghe qua đột nhiên vang lên, giây tiếp theo đã bị một màu đỏ tươi phủ kín.

Máu tươi từ trên người ma thú trào ra như suối phun, nhiễm đỏ hết thảy tầm nhìn. Ngay trước mặt huynh đệ Đạt Y, ma thú mới một giây trước còn hung mãnh không ai bì nổi, một giây sau đã trở thành một trong số ngàn vạn vong hồn. Đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn còn mở thật to, giống như không thể tin được vì sao dễ dàng như thế đã chấm dứt sinh mệnh.

Huyết quang đầy trời theo cơ thể ngã xuống của ma thú dần dần tan đi, rơi vào trong mắt chính là thân ảnh bé nhỏ đen tuyền, dãi băng màu bạc trên trán là màu sắc duy nhất của y. Trên tay nắm chặt thanh kiếm sắc bén, có thể thấy được chất lỏng màu đỏ dọc theo mũi kiếm chảy xuống, thoáng chốc liền bị mặt đất đen nuốt chửng. Trên gương mặt non nớt kia, chính là vẻ lạnh lùng đạm mạc không thích hợp với độ tuổi.

“Tuyệt Sát – La Lam.” Nhìn rõ thân ảnh đen tuyền kia, huynh đệ Đạt Y không hẹn mà cùng thốt ra.

Xác định ma thú đã chết, Tuyệt Sát tra kiếm vào trong vỏ, xoay người bỏ đi.

“Chờ một chút!” Thấy y muốn đi, Á Khả vội vàng gọi y lại.

Tuyệt Sát dừng bước, xoay người hướng về phía huynh đệ Đạt Y. Nghe tiếng Á Khả gọi, y mới phát hiện chỗ này ngoài y ra còn có người khác. Lúc nãy, tất cả lực chú ý của y đều tập trung trên người ma thú, không có thừa hơi để ý chuyện khác.

Ma thú này là con mồi của bọn họ? Cảm thấy có thể gặp chút phiền toái, Tuyệt Sát hơi nhíu mày. Vừa rồi y còn thấy kì quái, tại sao có thể giết ma thú dễ dàng như vậy, hiện tại xem ra là do ma thú đã dồn hết lực chú ý lên người bọn họ, không có phát hiện chính mình, cho nên mới khinh địch như vậy, khiến y đánh lén thành công.

Hôm nay, trong lúc y đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, vì thế liền truy theo sát khí mà tìm đến đây. Vốn cho rằng ma thú có sát khí mạnh như vậy, năng lực nhất định không tệ, có thể hảo hảo đọ sức một phen, ai ngờ kết quả lại khiến y thất vọng.

“Cám ơn… cám ơn ngươi đã cứu bọn ta.” Gọi Tuyệt Sát lại rồi không biết nên nói gì, nửa ngày sau Á Khả mới phun ra được một câu.

“Cám ơn.” Á Khắc cũng đỏ mặt nói lời cảm tạ. Sao có thể không đỏ mặt chứ, đối mặt với ma thú chẳng những không có biện pháp, còn để cho đệ đệ của mình cứu nguy. Bất quá…

Huynh đệ Đạt Y ngoại trừ cảm kích Tuyệt Sát, còn cảm thấy kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Kinh ngạc vì năng lực mạnh mẽ không thích hợp với độ tuổi, và nghi hoặc vì y có được năng lực mạnh mẽ như thế, thế nhưng không có chút dao động ma lực nào.

Ân! Hai giọng nói giống nhau như đúc, hình như từng nghe qua ở đâu rồi? Tuyệt Sát thầm nghĩ. –Hơn nữa bọn họ cám ơn ta cái gì? Ta khi nào thì cứu bọn họ? Tuyệt Sát nghi hoặc, nhưng không có dự định truy vấn, chuyện của người khác không liên quan đến y.

“Các ngươi, là ai?” Ngẫm nghĩ một chút, Tuyệt Sát mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ dường như quen biết y, có lẽ y nên xác định bọn họ có gì uy hiếp với mình hay không.

“Ngươi không nhớ bọn ta?” Á Khắc kinh dị hỏi.

Cũng khó trách cậu như vậy, mọi thành viên trong Khải Tư Lan gia đều có dung mạo được ông trời ưu ái, rất ít người có thể không chú ý đến bọn họ, chưa kể bọn họ còn là anh em song sinh, cảm giác tồn tại càng rõ nét hơn.

“Ai?” Tuyệt Sát hỏi lại. Nếu bọn họ không trả lời, y sẽ cân nhắc xem nên xử trí bọn họ thế nào.

“Á Khả, Á Khắc, mấy hôm trước chúng ta mới gặp nhau.” Á Khả dù sao cũng là huynh trưởng, thành thục chững chạc hơn nhiều, nhận thấy Tuyệt Sát đã mất kiên nhẫn thì lập tức trả lời.

Á Khả, Á Khắc… Tuyệt Sát đem bốn chữ này sàng lọc trong đại não một phen. “Không, quen biết.” Nói xong quay đầu bỏ đi, đối với những kẻ không liên quan, đại não y từ trước đến nay luôn tự động loại bỏ.

Không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, huynh đệ Đạt Y vội vã đuổi theo, một trái một phải đi bên cạnh Tuyệt Sát.

“Sao mà không quen, nói như thế nào chúng ta cũng coi như huynh trưởng của ngươi a!” Á Khắc ở bên phải nói.

Huynh trưởng! Một từ này đã thành công khiến Tuyệt Sát dừng bước.

“Khải Tư Lan!” Y nói.

“Đúng! Á Khả – Đạt Y – Khải Tư Lan, Á Khắc – Đạt Y – Khải Tư Lan!” Nhận ra Tuyệt Sát rốt cuộc đã nhớ lại, Á Khắc liền thừa thắng truy kích.

“Không liên quan đến ta!” Tuyệt Sát một lần nữa bước đi.

Đúng, đúng là y rất chán ghét Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, nhưng chỉ trong giới hạn một mình hắn, những người khác trong gia tộc Khải Tư Lan đều không liên quan đến y.

Á Khắc còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Á Khả dùng ánh mắt ngăn cản. Á Khắc cũng nhìn ra được là Tuyệt Sát không muốn nói chuyện nhiều với bọn họ, rất tự giác ngậm miệng.