Dạ Chi Sát

Chương 24



“Lam, Lam Đức. Chàng nói chàng để Sa Sa đi học với người khác?” Bích Ti hỏi hắn, vẻ mặt thận trọng quá mức.

“Đúng vậy, thì sao nào!? Có gì không đúng sao?” Lam Đức nghi hoặc, không rõ ý của Bích Ti là gì, hắn không nghĩ nàng lại không hi vọng Tuyệt Sát nhận được sự giáo dục tốt.

“Thiếp đúng là hi vọng như vậy, thế nhưng… Lam Đức, chàng như thế nào có thể… Sa Sa, con cũng vậy nữa, biết rõ chính mình… Tại sao không cự tuyệt a?” Bích Ti luống cuống sốt ruột, có chút buồn bực Lam Đức cùng Tuyệt Sát, nhưng rồi lại không dám nổi giận với bọn họ.

“Tại sao, phải cự tuyệt? Đây, không có gì xấu.” Tuyệt Sát trả lời, bất mãn với thái độ quá mức kinh hoảng của Bích Ti. Y cũng không có yếu đuối như vậy.

“Bích Ti, tại sao Sát phải cự tuyệt? Sát có quyền lợi, có tư cách nhận được sự giáo dục tốt nhất. Chẳng lẽ nàng không hi vọng điều đó?” Biểu hiện kinh hoảng của Bích Ti cũng khiến Lam Đức bất mãn. Hắn tự nhận sự an bài dành cho Tuyệt Sát là hoàn mỹ, cho dù nàng là mẫu thân của y, là người quan tâm y nhất, cũng không có quyền chỉ trích.

“Tộc trưởng, ý của Bích Ti không phải như thế. Nàng đương nhiên hi vọng Tiểu Sát được nổi bật.” Nại Nại vừa mở miệng liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lam Đức, nhưng vì người bạn tốt của mình, nàng vẫn tiếp tục: “Thế nhưng có một vấn đề, Tiểu Sát nó…”

Nại Nại nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lam Đức: “Tộc trưởng, chắc không phải… chắc không phải ngài không biết Tiểu Sát nó…”

“Cái gì? Sát có vấn đề gì ư?” Lam Đức truy vấn, hắn có trực giác điều Nại Nại chưa nói ra chính là mấu chốt sự việc. Nhưng nghĩ đến Nại Nại biết rõ chuyện có liên quan đến Tuyệt Sát mà hắn thì không, trong ngực hắn dường như có vật gì đè nặng, bức bối khó chịu.

“Bích Ti, cô không đem chuyện đó nói với tộc trưởng sao?” Không lập tức trả lời Lam Đức, Nại Nại ngược lại quay sang hỏi Bích Ti.

“Không có, tôi cứ nghĩ Lam Đức đã biết rồi.” Bích Ti cúi đầu, ngượng ngùng rầu rĩ trả lời. Trong tưởng tượng của nàng, hắn là kẻ không gì không làm được, không gì không biết rõ.

“Bích Ti…” Nại Nại vô lực, thật muốn nổi hết gân xanh với nàng.

“Vậy, Tiểu Sát, tại sao con cũng không nói với tộc trưởng?” Lần này, Nại Nại có thể hỏi rất chắc chắn.

“Tại sao phải, nói với hắn? Có, cần thiết không?” Tuyệt Sát khinh thường hỏi lại.

Chuyện này y như thế nào có thể nói cho nam nhân kia biết, như thế nào có thể chứ?

“…” Nại Nại thật sự hết chỗ nói rồi. Nàng cũng hiểu luôn, tại sao tộc trưởng luôn luôn anh minh có thể ra một quyết định ngớ ngẩn như thế? Hai mẹ con này, thật sự là bị bọn họ đánh bại!

“Lệ Tạp!” Lam Đức đột nhiên gọi, ngữ khí không kiên nhẫn cho thấy tâm tình hiện tại của hắn.

“Tộc, tộc trưởng.” Nghe giọng hắn, thân thể Nại Nại trong nháy mắt cứng đờ.

“Không cần làm ra vẻ bí hiểm với ta, nói rõ ràng!” Ra lệnh bằng ngữ khí tức giận, Lam Đức chưa bao giờ phát giác cái người gọi là em họ kia lại chướng mắt như vậy, cứ nhìn nàng thì đáy mắt hắn lại trào lên sát ý không thể khống chế.

“Tộc trưởng, Tiểu Sát nó là…”

“Không được nói!” Tuyệt Sát từ trên ghế đứng bật dậy, gào to với Nại Nại.

“Tiểu Sát…” Nại Nại kinh ngạc.

“Không được, nói với hắn!” Tuyệt Sát gằn từng tiếng một, phát ra khí thế kinh người, ngay cả Lam Đức cũng không tránh khỏi giật mình.

“Lệ Tạp!” Lam Đức tạo áp lực với Nại Nại.

Đối với thái độ cố tình giấu diếm của Tuyệt Sát, đáy lòng hắn không hiểu sao trào lên một tia chua xót.

“Tiểu Sát nó…” Hết nhìn Lam Đức lại nhìn sang Tuyệt Sát, Nại Nại không biết phải làm sao.

“Hờ hờ! Sự tình chính là đôi mắt của Tiểu Sát Sát, không, thể, nhìn, thấy, nha!” Bá Lợi không biết đến từ lúc nào, đang ngồi trên bệ cửa sổ cười đến cảnh xuân xán lạn, nói thay lời Nại Nại.

“Tiểu Lệ Tạp, Bá Lợi ta nói đúng không?” Nhảy qua cửa sổ, Bá Lợi nháy mắt mấy cái với Nại Nại.

“Đây là sao hả, Bá Lợi?” Tựa như không thể tin vào lỗ tai của mình, Lam Đức bước về phía Bá Lợi chất vấn.

“À à, chính bởi vì đôi mắt của Tiểu Sát Sát không nhìn thấy, cho nên Bích Ti mới phản ứng mãnh liệt như vậy đối với quyết định để Tiểu Sát Sát đi học cùng người khác của tộc trưởng ngài.” Bá Lợi đơn giản rõ ràng giải thích, đến khi Tuyệt Sát đứng một bên kịp phản ứng lại, mới hoài nghi đây thật sự là con ruồi dài dòng Bá Lợi sao?

“Đôi mắt của Sát… không nhìn thấy…” Lam Đức thì thẩm, từ thanh âm nghe không ra cảm xúc của hắn lúc này. Sau một lúc lâu trầm mặc, hắn bước về phía Tuyệt Sát.

Tựa như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Tuyệt Sát vốn không thích cảm giác bị người ta nhìn xuống từ trên cao như vậy, ngẩng đầu lên nghênh đón, biểu đạt bất mãn trong lòng mình lúc này. Mà hai tròng mắt ám dạ trên khuôn mặt thanh tú đang ngước lên kia, lại không hề giữ lại Lam Đức nơi đáy mắt.

“Đây… là sự thật ư?” Lam Đức hỏi. Nếu không nhận được đáp án chính xác từ chính miệng y, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, đôi mắt xinh đẹp như thế sáng ngời như thế, lại bị vạn vật trên thế gian cự tuyệt. “Là sự thật ư?”

“Ngươi là, như thế nào, phát hiện ra?” Không thèm để ý truy vấn của Lam Đức, Tuyệt Sát hai tay ôm ngực ngồi xuống ghế, đối mặt với Bá Lợi tựa hồ đang chăm chú nhìn y.

Nếu sự thật đã bị vạch trần, vậy cứ thoải mái mà thừa nhận thôi. Y hiện tại chỉ tò mò, Bá Lợi làm sao phát hiện ra, y tự nhận biểu hiện của chính mình không khác chi người thường.

Sát! Biểu hiện của y như thế chính là thừa nhận…

Nhìn Tuyệt Sát thờ ơ không thèm để ý, bộ dáng giống như là đang đến nói chuyện người khác, Lam Đức một lần nữa có cảm giác tim mình co rút đau đớn.

Đau lòng! A, như thế nào có thể, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan ta như thế nào có thể có loại cảm giác này, khẳng định chính là ảo giác. ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc mà thôi, ánh mắt xinh đẹp như vậy, thế mà…

“Đúng rồi, Bá Lợi. Ngươi làm sao biết mắt của Sát không nhìn thấy? Nói!” Nội tâm bình ổn xao động, Lam Đức ưu nhã ngồi lại chỗ cũ, nhưng ánh mắt nhìn về Bá Lợi vẫn lộ ra khí thế, bao trùm tất cả những người ở đây. Không cần biểu tình hung ác, không cần thanh âm khí phách, không cần phô trương sức mạnh, chỉ cần một ánh mắt, uy nghiêm vương giả đã hiển hiện đầy đủ không thiếu sót.

“Ân… Biểu hiện của Tiểu Sát Sát cùng người bình thường không giống nhau.” Bá Lợi run run mở miệng.

Đáng, đáng sợ quá à! Đã đi theo tộc trưởng mấy chục năm, vẫn là chịu không nổi cảm giác áp bách như vậy, tộc trưởng quả nhiên vẫn là khủng bố nhất, Tiểu Sát Sát căn bản không có cách nào so sánh. Thế nhưng, tộc trưởng như vậy thực sự thực sự thực sự rất đẹp rất ngầu, làm cho Bá Lợi ta sùng bái quá nha ~~

“Trong mắt mọi người Tiểu Sát Sát rất bình thường, nhưng Bá Lợi ta là đại phu, góc độ chú ý sự vật cùng người bình thường có tiêu chuẩn khác nhau. Lần đầu gặp mặt, Tiểu Sát Sát đang bị thương, cho nên Bá Lợi ta cũng không chú ý quá nhiều đến những chuyện khác ngoài vết thương. Lần gặp mặt kế tiếp, Bá Lợi ta đối với năng lực kì quái của Tiểu Sát Sát sinh ra hứng thú. Vì muốn tìm hiểu đó là năng lực gì, Bá Lợi ta liền rất để tâm quan sát Tiểu Sát Sát. Sau đó, cùng Tiểu Sát Sát ở chung thời gian dài, không biết vì sao, Tiểu Sát Sát cứ khiến cho Bá Lợi ta có cảm giác là lạ. Đây là trực giác của người hành nghề y như ta, Tiểu Sát Sát tựa như không muốn để người ta phát hiện y đang bị bệnh, cho nên cố tình giả đò khỏe mạnh.”

“Chính là, Tiểu Sát Sát rất khỏe mạnh! Lúc Bá Lợi ta trị thương cho Tiểu Sát Sát, cũng không thấy Tiểu Sát Sát có bệnh tật gì phải che giấu. Vì thế Bá Lợi ta càng thêm chú ý nhất cử nhất động của Tiểu Sát Sát, rốt cuộc để cho Bá Lợi ta phát hiện, cảm giác kì lạ từ Tiểu Sát Sát rốt cuộc ở đâu mà ra!” Nói đến đây, Bá Lợi nhớ lại lúc hắn kết luận hai mắt Tuyệt Sát bị mù, cũng là vô cùng khiếp sợ.

“Không cần, vòng vo, dài dòng, phiền.” Tuyệt Sát thực sự chịu không nổi Bá Lợi huyên thuyên lải nhải, lông mi nhếch lên, nếu không phải vì đôi mắt không cách nào phản ánh ra được tâm tình chủ nhân, nhất định có thể nhìn ra được cực độ không kiên nhẫn cùng bực bội.

Đối với điểm này, y cũng thực may mắn, bởi vì có như vậy mới bảo đảm không ai nhìn ra được những thứ trong lòng y.

“A, lại nữa rồi! Tiểu Sát Sát tại sao luôn nói Bá Lợi ta phiền chứ, người ta nào có? Thật quá đáng!” Bá Lợi vẻ mặt ai oán nhìn Tuyệt Sát, cũng may y không nhìn thấy, bằng không hết dài dòng lại đến bộ dáng ẻo lả, y nhất định càng chán ghét hắn.

“Bá Lợi!” Lam Đức mở miệng, ngữ điệu đanh thép lạnh lùng khiến Bá Lợi đổ mồ hôi lạnh.

Tính cách Bá Lợi như vậy, Lam Đức vốn dĩ vẫn nhắm mắt cho qua, không có bao nhiêu cảm giác, thậm chí đôi khi bắt gặp bộ dáng không chịu nổi của người khác, hắn còn cảm thấy khá thú vị. Nhưng hôm nay không biết vì sao nhìn thấy Tuyệt Sát lộ ra chán ghét, Lam Đức tự dưng cũng thấy Bá Lợi vô cùng khiến người ta phản cảm, bất giác quát lên bắt hắn im miệng.

“Vâng vâng, tộc trưởng.” Bá Lợi kinh hoảng thu hồi thái độ không đứng đắn, tâm tình hồi hộp. Tộc trưởng hôm nay là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hết lần này đến lần khác đối xử như vậy với mình, Bá Lợi ta đáng thương quá nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.