Dạ Chi Sát

Chương 33



Ngôi nhà cây giáp ranh rừng rậm Bầu Trời đã từng là gia viên của Tuyệt Sát, dù y chưa bao giờ thừa nhận. Thế nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ những mối nguy hiểm trong rừng, cuộc sống tám năm nơi đây, bất luận là kiếp trước hay hiện tại, đều là những ngày thanh bình nhất y từng có được.

Tuyệt Sát cũng không hiểu tại sao y lại đến đây, y không phải người hay nhớ chuyện cũ, sau năm năm rời đi, một khắc y đều không hề nhớ đến nơi này. Ra vào khu rừng vô số lần, cũng chưa từng nghĩ sẽ ghé qua. Chỉ là vừa rồi chạy khỏi Lam Đức, ở vào tình huống không có Kết cách điểu dẫn đường, y lại bất giác chạy đến đây, nơi quen thuộc nhất trong kí ức.

Vận công phi thân lên ngôi nhà cây, thang dây ngày nào sớm đã bị thời gian bào mòn, bị mưa gió không chút lưu tình khiến cho rửa nát. Đứng trong ngôi nhà, Tuyệt Sát thực kinh ngạc, nó thế nhưng vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, vốn cứ tưởng đã bị ma thú phá hủy từ đời nào. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ có chút ẩm mốc cùng bụi bặm, nó gần như không khác gì lúc y rời đi.

Bước đến cạnh chiếc giường y từng ngủ suốt tám năm, không để tâm một lớp bụi thật dày phủ phía trên, Tuyệt Sát cứ vậy mà nằm xuống. Rõ ràng là rất đơn sơ thậm chí còn bẩn thỉu, rõ ràng bất cứ lúc nào đều có thể bị ma thú tấn công, không hiểu sao vẫn khiến y có cảm giác an tâm.

Nằm trên chiếc giường đơn giản nhỏ hẹp, nơi đây không có áp lực như Khải Tư Lan bảo, không có chút nào ràng buộc…

Rất nhanh, Tuyệt Sát đã chìm vào giấc ngủ, suốt cả tháng trời thần kinh căng thẳng, nay trong hoàn cảnh quen thuộc dần dần thả lỏng tâm tình. Cho dù biết rõ không duy trì được bao lâu, nam nhân kia rất nhanh sẽ chạy đến, y vẫn rơi vào giấc ngủ sâu, có lẽ vì thật sự quá mệt mỏi.

“Sát!” Lam Đức khẽ gọi. Nhìn thấy gương mặt say ngủ của y, hắn ôn nhu mỉm cười: “Thật đúng là làm khó y, vẫn chỉ là một tiểu hài tử.”

Hạ ‘trầm miên chú’ lên Tuyệt Sát, Lam Đức ngồi xuống bên cạnh y, “Cứ cậy mạnh như thế…”

Hắn đương nhiên biết, mỗi đêm sau khi hắn vào phòng y, y đều thức giấc. Cũng hiểu được trong khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của y luôn ở trong tình trạng bị áp lực căng thẳng, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có ý định ngừng lại hành vi của mình.

Vì kéo dài thời gian bầu bạn bên cạnh Tuyệt Sát, hơn nữa còn được thấy y vì chính mình mà không thoải mái, trong lòng hắn lại nảy lên hưng phấn ngấm ngầm. Tuy biết rõ sẽ khiến y gặp nhiều rắc rối, nhưng hắn tình nguyện cam chịu. Y gây cho hắn nỗi khổ tương tư như vậy, hắn cũng rất vui vẻ nhìn y vì hắn mà phiền não.

“Ta, thực sự là… rất tồi tệ!” Lam Đức tà mị cười, “Nhưng chỉ có như vậy mới công bằng, đúng không, Sát?”

Ngươi khiến ta nén nhịn dục vọng, ta cũng trả lại ngươi tâm tình phiền muộn.

“Sát!” Lam Đức khẽ hôn lên đôi môi y, “Nhìn ngươi hiện tại có được giấc ngủ ngọt ngào như vậy, ta có phải cũng nên đòi lại chút an ủi không?”

“A… Ư…” Người đang chìm trong mộng khó chịu rên rỉ. Nhìn kẻ đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình, không rõ nếu y mà biết được, có thể hay không hối hận tại sao bản thân lại ngủ say.

Ngọt quá! Lam Đức say mê điên cuồng cướp lấy vị ngọt trong miệng Tuyệt Sát. Nếu không phải trước khi ra tay đã hạ ‘trầm miên chú’ lên người y, sợ là y có ngủ say hơn nữa, cũng sẽ bị sự điên cuồng của hắn làm cho bừng tỉnh.

Vừa dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho kia, bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi. Gấp gáp mà nhu thuận cởi bỏ dây thắt lưng của y, tiến vào cơ thể bị tầng tầng lớp lớp y phục bao quanh, hắn lướt nhẹ lên da thịt trơn bóng, mỗi phân mỗi tấc đều không buông tha. Cuối cùng, hắn dừng lại ở trái tim y, bàn tay rộng mở cảm thụ làn da màu lúa mạch trơn mịn nhẵn bóng cùng với thứ đập theo quy luật đại diện cho sinh mệnh kia.

Thật lâu sau mới rời khỏi đôi môi thơm ngọt không gì sánh được, nhìn người dưới thân vì kích động mà da thịt ửng lên màu hồng nhạt, Lam Đức bị *** che phủ, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, thế nhưng…

“Ai…” Hắn đột nhiên thở dài, “Còn quá nhỏ a!”

Lắc lắc đầu, Lam Đức có vài phần mất mác vài phần bất đắc dĩ giúp Tuyệt Sát chỉnh trang lại y phục, ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt y.

“Còn phải chờ bao lâu nữa, Sát! Nhanh chóng trưởng thành đi thôi!”

——

Mở mắt ra, hình ảnh tối đen không khác gì lúc đang nhắm mắt.

“Trời sáng rồi sao? Kết cách… À quên mất, Kết cách đã…” Kết cách điểu, khế ước thú của Tuyệt Sát, đã qua đời từ mấy hôm trước.

Thật đúng là có chút không tiện! Đối với chuyện Kết cách điểu qua đời, Tuyệt Sát chỉ vỏn vẹn có cảm giác như vậy.

“Ủa, ngươi thức rồi à, Tuyệt Sát?” Vừa mở cửa, bên tai đã truyền đến tiếng kêu to vui vẻ.

Y thật không rõ, trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện vui mới có thể làm cho tên tiểu tử kia mỗi ngày đều mang nét mặt rạng rỡ như vậy.

“Buổi sáng tốt lành, Tuyệt Sát!” Kéo đệ đệ không có não nhà mình qua một bên, Y Nặc ân cần thăm hỏi.

“Ừ.” Tuyệt Sát vẫn lãnh đạm như trước, thuận miệng đáp lời.

Y như thế nào cũng không nghĩ tới, hai lần rời khỏi Khải Tư Lan bảo liền hai lần gặp gỡ đôi huynh đệ này. Tuy rằng trong kí ức của y đã không còn chỗ cho bọn họ, thế nhưng nhờ bọn họ hay nói chính xác hơn là nhờ tên đệ đệ liều mạng nhắc nhở, rốt cuộc y đã miễn cưỡng đào được bọn họ ra từ trong một góc khuất của trí nhớ.

“Nè, Tuyệt Sát, ngươi nói chúng ta có phải rất có duyên không?” Mỗ Nặc hưng phấn hỏi. Cậu tựa hồ đã quên hai năm trước, y thiếu chút nữa giết chết cậu, cùng với cái đêm đầy máu tanh kia.

“Ngươi nghĩ xem, Tuyệt Sát! Lần đầu tiên xa nhà ta đã gặp ngươi, không thể tưởng được hai năm sau lại gặp ngươi lần nữa.”

“Không có cảm giác.” Y dùng một câu chặn họng cậu, bước xuống lầu.

“A! Sao lại như thế? Sao lại như thế chứ?” Mỗ Nặc vội vàng đuổi theo Tuyệt Sát, “Chúng ta khẳng định là có duyên, cho nên lần này mặc kệ thế nào, ta đều phải trở thành bằng hữu của ngươi!”

Cậu vẫn chưa quên hai năm trước y cự tuyệt lời thỉnh cầu của cậu, phải biết trí nhớ của cậu rất tốt, chỉ hơi thiếu tâm nhãn mà thôi.

“Mỗ Nặc…” Y Nặc đi theo phía sau bọn họ, kêu lên vạn phần bất đắc dĩ, vạn phần thất bại.

Bước ra khỏi cửa quán trọ, Tuyệt Sát suy tư xem nên đi đâu tìm chỗ ăn sáng. Lúc này y mới vô cùng cảm thấy, Kết cách điểu còn sống thật là tốt, tự hỏi nên đi đâu tìm một con khác.

“Tuyệt Sát, ta có hỏi thăm rồi. Gần đây có một chỗ nấu thức ăn sáng ngon lắm.” Nhìn Tuyệt Sát đứng ngẩng người ngay giữa đường, Mỗ Nặc tự động khoát tay y, kéo y rời đi.

“…” Tuyệt Sát cau mày, hết sức phản cảm với hành động này của Mỗ Nặc. Vốn dự định đẩy cậu ra, cho cậu một bài học, cho cậu biết đâu là điểm dừng, nhưng nghĩ đến dạ dày của bản thân có vấn đề, liền cố gắng nhẫn nại đi theo cậu về phía trước.

“Phù…” Y Nặc ở đằng sau thở phào một tiếng, thấy Tuyệt Sát không nổi giận liền thả lỏng tâm tình.

Vừa nãy trong khoảnh khắc Mỗ Nặc quấn lấy Tuyệt Sát, tim Y Nặc thiếu chút nữa văng khỏi ***g ngực. Không giống với đệ đệ thần kinh thô kệch nhà mình, cậu chưa bao giờ quên cái đêm hai năm trước. Chỉ bằng cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy, trong thoáng chốc đã giết sạch cả đám người, lại không hề có lấy một tia do dự, tựa như những kẻ bị giết bất quá chỉ là súc vật.

Đêm đó, thân ảnh hắc sắc chìm giữa huyết quang ngập trời, chính là hình ảnh đời này Y Nặc khó có thể quên nhất.

“He he, ta đâu có nói sai, điểm tâm sáng nơi này thật sự ăn rất ngon.” Mỗ Nặc một bên tống thức ăn vào miệng, một bên lảm nhảm không ngừng, cái miệng không lúc nào ngừng hoạt động.

Tuyệt Sát không trả lời cậu, im lặng dùng bữa sáng của mình. Nhờ ơn Bá Lợi ban tặng, y đã luyện thành bản lĩnh tự động bài trừ lời nói của kẻ khác, mà sau khi rời khỏi Bá Lợi vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

“Tuyệt Sát… Ngươi ngẫu nhiên cũng phải trả lời một tiếng chứ!” Mỗ Nặc ai oán nhìn y chằm chằm.

“Tuyệt Sát, ngươi lần này rời nhà, là do Khải Tư Lan bảo có chuyện cần ngươi xử lý sao?” Y Nặc cũng không nhìn đến đệ đệ nhà mình, quay sang hỏi y.

Y Nặc hỏi như vậy không phải không có đạo lý. Từ hai năm trước khi Lam Đức dẫn theo Tuyệt Sát đến Tạp Đạt Nhĩ, Y Nặc liền nhận ra Lam Đức rất xem trọng Tuyệt Sát. Cho nên dù hiện tại Tuyệt Sát chỉ mới hơn mười lăm tuổi, nhưng cũng không phải không thể để y xử lý chuyện trong gia tộc.

“…Không.” Nghe vậy, Tuyệt Sát dừng một chút rồi trả lời, bởi vì y không muốn có thêm mối liên quan nào với Khải Tư Lan.

“Ngươi không phải theo ý Khải Tư Lan tộc trưởng, ra ngoài xử lý chuyện trong gia tộc ư? Vậy là vì cái gì?” Y Nặc hơi tò mò.

Dựa theo độ tuổi Tuyệt Sát, lại là thiếu gia của gia tộc Khải Tư Lan, không có khả năng vô duyên vô cớ một mình rời đi. Cậu không nghĩ y giống như đệ đệ nhà mình, cứ muốn bỏ nhà đi bụi.

“Không có gì.” Lạnh lùng trả lời, Tuyệt Sát bày ra vẻ mặt không muốn nói thêm nữa.

Thấy vậy, Y Nặc dù tò mò vẫn không tiếp tục truy vấn. Không ai nhận ra, khi Y Nặc nhắc tới Lam Đức, nét mặt y trong nháy mắt đã thay đổi.

“Nếu ngươi không có chuyện cần làm, vậy có muốn đi cùng chúng ta không?” Mỗ Nặc vội vàng đề nghị, trăm triệu lần khẩn thiết hi vọng Tuyệt Sát gật đầu đồng ý.

Từ lần đầu gặp nhau hai năm trước, tư thái khác hẳn người thường của Tuyệt Sát đã khắc sâu dấu ấn trong lòng Mỗ Nặc. Đây cũng là lý do tại sao gặp lại Tuyệt Sát sau hai năm, Mỗ Nặc chỉ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra diện mạo trưởng thành thay đổi khá nhiều của y.

“Các ngươi muốn đi đâu?” Tuyệt Sát không đồng ý cũng không cự tuyệt, đại khái là muốn căn cứ theo câu trả lời của bọn họ mà đưa ra quyết định.

“Học viện Bối Sa Tạp Lợi.” Sợ đệ đệ nhà mình giải thích không được rõ ràng, Y Nặc tự động giành quyền trả lời câu hỏi, lờ đi Mỗ Nặc sau khi nhận ra bản thân bị cướp đoạt quyền lợi liền vẻ mặt ai oán phẫn hận.

“Chúng ta phụng theo mệnh lệnh gia phụ, đi đến Bối Sa Tạp Lợi học tập nửa năm. Mỗi thế hệ trong gia tộc chúng ta đều phải trải qua chuyện này, cho dù ngươi không phải học sinh của Bối Sa Tạp Lợi đi nữa.”

Tuy nhiên, thay vì nói là học tập, không bằng nói là rèn luyện sẽ càng thích hợp hơn.

“Bối Sa Tạp Lợi?”

“Ý, Tuyệt Sát không biết sao?”

Mỗ Nặc bị ý tứ nghi hoặc trong giọng nói của Tuyệt Sát làm cho hoảng hốt. Y Nặc cũng rất kinh ngạc, tựa như không ngờ lại có người không biết học viện Bối Sa Tạp Lợi.

Tuyệt Sát lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận.

“Bối Sa Tạp Lợi là học viện có lịch sử lâu đời nhất tại lục địa Naga, cũng là học viện duy nhất có giáo viên dạy ma vũ, có thể bước vào học viện Bối Sa Tạp Lợi, đều là tinh anh trong tinh anh!” Mỗ Nặc sôi trào giới thiệu, vẻ mặt tự hào, giống như Bối Sa Tạp Lợi là do gia đình cậu lập ra vậy.

“Ờ.” Đáp lại mấy câu ca tụng ngất trời của Mỗ Nặc, Tuyệt Sát chỉ có một chữ vô cùng đơn giản.

“Tuyệt Sát…” Nhiệt tình chứa chan của Mỗ Nặc bị một chữ lạnh như băng của Tuyệt Sát làm cho đóng băng vô tung vô ảnh.

“Ai… Quên đi! Tuyệt Sát, ngươi quyết định thế nào, có muốn đi cùng chúng ta không?” Khả năng hồi phục của Mỗ Nặc quả nhiên siêu cường, có thể so sánh với Bá Lợi.

Tuyệt Sát trầm mặc không đáp. Dựa theo tính cách của y, xác thực không thích có mối quan hệ quá thân mật với người khác, thế nhưng… Nghĩ tới chính mình hiện tại đã không còn Kết cách điểu, mà cuộc sống mười lăm năm nay lại gần như phong bế, khiến y đối với thế giới này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả.

Hơn nữa đối với hai huynh đệ Hải Nhân Tư, Tuyệt Sát mặc dù không hiểu rõ về bọn họ cho lắm nhưng ít nhất vẫn có thể xác định, trước mắt bọn họ là vô hại. So với chuyện tự mình khám phá trong mơ hồ, chi bằng…

“Được.”

“A– Thật tốt quá!” Mỗ Nặc hưng phấn nắm lấy tay Tuyệt Sát.

Lần này, y rất không khách khí mà ném cậu đi.

“A ha ha!” Mỗ Nặc xấu hổ sờ sờ mũi, “Này, Tuyệt Sát, ngươi như vậy có xem như thừa nhận chúng ta là bằng hữu không?”

“Ta không cần bằng hữu.” Y rất dễ dàng khiến cho nhiệt tình của Mỗ Nặc trong nháy mắt hóa thành thê lương, “Chúng ta chỉ là bạn đồng hành tạm thời.”

Sát thủ không cần bạn bè, nhưng tạm thời hợp tác lại là chuyện bình thường. Trong Sát thủ lâu, thông thường sẽ có từ hai đến ba người phối hợp xử lý những nhiệm vụ tương đối khó khăn.

“Không sao!” Nghe Tuyệt Sát nói vậy, Mỗ Nặc lại hồi sinh, thốt ra lời thề son sắc: “Hiện tại là tạm thời, nhưng tương lai có thể trở thành vĩnh cửu!”

“Mỗ Nặc…” Đây là giọng nói của Y Nặc đã hoàn toàn vô lực bó tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.