Dạ Chi Sát

Chương 39



“Lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát đâu. Sát! Cho dù là ở trong mộng, ta cũng muốn có được ngươi!” Ngữ điệu âm trầm áp lực, Lam Đức cởi quần áo của y xuống, làn da màu lúa mạch được tôi luyện dưới ánh nắng mặt trời hiện ra trước mắt.

“…” Tuyệt Sát càng thêm xấu hổ cùng giận dữ bội phần. Y cắn chặt môi dưới, cơ thể căng cứng vì phẫn nộ mà khiến cho làn da trở nên đỏ ửng, trái tim đập liên hồi chứng minh sự khủng hoảng y không muốn thừa nhận.

“Sát…” Bị cảnh đẹp trước mắt làm cho điên đảo tâm thần, Lam Đức kích động nói không nên lời, cơ thể xinh đẹp thuần khiết

kia khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, dục vọng như ngọn lửa lớn cháy lan khắp đồng cỏ, xâm nhập vào từng ngõ ngách cơ thể, đốt cháy hoàn toàn lý trí của hắn.

Hít vào một hơi thật sâu, Lam Đức cưỡng chế thu hồi tia lý trí suýt nữa thì bay mất. Hắn phải khắc chế, không thể kích động, không thể… Lam Đức cứ một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, tuy nói rằng không quan tâm chuyện Tuyệt Sát có thể hận hắn hay không, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ tổn thương y.

Dục vọng bị đè nén không ngừng kêu gào mãnh liệt đòi được giải phóng, bàn tay to của Lam Đức vung lên, chiếc giường lớn hoa lệ màu tím lập tức hiện ra giữa bầu không gian tái nhợt. Kế tiếp, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tuyệt Sát, hướng về chiếc giường sang trọng quý báu kia. Trong khoảnh khắc chạm vào y, lý trí khó khăn lắm mới quay về của hắn thiếu chút nữa lại đi xa, khiến hắn gần như muốn trực tiếp đè y xuống dưới thân.

Nhẹ nhàng đặt Tuyệt Sát xuống chiếc giường màu tím, Lam Đức nằm đè lên phía trên, khơi nhẹ một lọn tóc màu đen đặt đến bên môi, ôn nhu thành khẩn hôn xuống. Khi bàn tay mở rộng, từng sợi tóc đen tuyền theo lòng bàn tay chảy xuống, cùng bạn bè của nó đồng loạt rơi rụng trên giường.

“Sát!” Âm điệu khàn khàn đã không còn du dương như ngày xưa. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình lại giống như một tên nhóc con mới bước ra đời, cơ hồ không thể khống chế dục vọng bản thân.

“Sát, là ngươi khiến cho ta trở nên thế này, cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến cho ta điên cuồng. Cho nên… ngươi phải chịu trách nhiệm nha, Sát!” Lam Đức si ngốc cười, tựa như không nhận ra phẫn nộ cùng oán hận của y.

“Đẹp quá! Thật sự rất đẹp!” Lam Đức yêu thích đến mức không nỡ buông tay, cứ vuốt ve thân hình mạnh mẽ rắn chắc của y, trong đầu ngoại trừ xinh đẹp, hắn thật không nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung.

Đối mặt cùng Tuyệt Sát, cho dù là công nhận hay tự nhận thì một kẻ bác học đa tài như Lam Đức vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn từ nghiêm trọng, tựa như thiếu niên với mối tình đầu.

Cảm nhận được vật thể ấm áp đang di chuyển khắp nơi trên người mình, bàn tay Tuyệt Sát nắm chặt tấm trải giường, hơi thở nóng bỏng kia cứ phun trên người y, khiến y buồn nôn kinh tởm đến cực độ.

“Sát!” Đưa tay đỡ thân người y nhích về phía trước một chút, Lam Đức cúi đầu, đặt xuống xương quai xanh một nụ hôn.

“A…” Thân thể cứng đờ, Tuyệt Sát phát ra một tiếng rên nhẹ, ngay sau đó lập tức cắn chặt khớp hàm.

“Ha ha!” Nhìn ấn ký do chính mình tạo ra, Lam Đức vui sướng vô cùng, vươn đầu lưỡi liếm lên dấu hôn đỏ ửng.

Kế tiếp, hắn thay đổi mục tiêu, trên thân thể Tuyệt Sát lưu lại không biết bao nhiêu ấn ký sâu cạn đậm nhạt khác nhau, nhưng tất cả đều cực kỳ diễm lệ.

Từ xương quai xanh trượt thẳng xuống một đường, Lam Đức để lại vô số dấu hôn trên làn da màu lúa mạch của y, mà Tuyệt Sát ngoại trừ tiếng rên khẽ lúc đầu, từ đó về sau không hề phát ra âm thanh lần nữa. Đối với việc này, hắn có chút thất bại…

Tách đôi chân thon dài của y ra,nhận thấy phần trong bắp đùi cũng lưu lại ấn ký của bản thân, Lam Đức có một cảm giác đầy thỏa mãn, khóe môi gợi lên nụ cười vừa gian tà vừa mị hoặc.

Ánh mắt lơ đãng liếc qua phần dưới bụng, bắt gặp phân thân non nớt màu hồng nhật đang uể oải giữa hai chân. Vốn chỉ nhìn lướt qua, lại tựa hồ bất mãn vì Tuyệt Sát không hề phản ứng, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức ngậm nó vào trong miệng.

Lúc hắn ngậm lấy dục vọng của mình, cơ thể y rõ ràng chấn động, sau đó lại càng thêm cứng đờ… Y như thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể làm được một chuyện như vậy. Hắn không phải muốn sỉ nhục y sao? Trong nháy mắt, y nảy lên nghi ngờ.

Lam Đức cũng không nghĩ bản thân sẽ làm chuyện đó. Khoảnh khắc nhìn thấy vật thể non nớt màu hồng nhạt, trong đầu hắn chỉ hiện lên ba chữ ‘thật đáng yêu’, hắn cũng không ngờ chính mình lại hình dung phân thân của một người đàn ông như thế.  Chờ khi kịp phản ứng, hắn đã ngậm nó vào trong miệng, thế nhưng không hề buồn nôn như dự đoán.

Hắn nghĩ, bản thân hắn đúng là phát điên rồi. Ngậm phân thân của kẻ khác trong miệng, không chỉ không cảm thấy buồn nôn mà ngược lại còn thấy nó thơm ngon vô cùng. Cảm thụ vật non nớt kia dần dần to lên, chết tiệt, hắn thế nhưng lại rất có cảm giác thành tựu.

Thật đúng là điên mà! Lam Đức tự giễu, nhưng không phản cảm, thậm chí còn nghĩ nếu vì y mà phát điên, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Vừa nghĩ như thế, hắn lại ra sức lấy lòng Tuyệt Sát. Hồi tưởng lại động tác của đám phụ nữ làm cho hắn khi xưa, hắn có chút vụng về bắt chước theo.

“Hộc… A…” Tuyệt Sát mạnh mẽ thở dốc, khoái cảm vì được người khác vỗ về chơi đùa phân thân khiến y khó mà nhẫn nại.

Mặc dù tính cách y lạnh nhạt, nhưng y cũng là nam nhân bình thương, không có khả năng không hiểu *** là gì.

Kiếp trước dù y chưa từng trải qua kinh nghiệm như vậy, nhưng y cũng từng đến lầu xanh giải quyết dục vọng sinh lý. Riêng kiếp này, suốt mười lăm năm nay y chưa từng đụng đến phụ nữ, đầu tiên là do nhỏ tuổi, thân thể không hiểu phong tình, chưa kể còn bị nỗi thù hận dành cho Lam Đức chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí, không có dư thừa thời gian suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, chuyện này cũng có chút liên quan đến tính cách lạnh lùng trời sinh của y.

Mà hôm nay, dục vọng trần trụi lại bị Lam Đức khiêu khích, khiến cho cơ thể rất lâu chưa từng phóng thích của y rất dễ dàng bị khơi mào dục hỏa.

“A!” Sau một lần hút mạnh của Lam Đức, thắt lưng y nhịn không được cong lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ, tinh hoa phát tiết, phóng thẳng vào trong miệng hắn.

‘Ực ực!’ Đem dịch thể của y nuốt xuống, tiếp theo lại tựa như chưa thỏa mãn, hắn lại ngậm lấy bộ vị đã mềm nhũn của y, có ý muốn đòi nhiều hơn.

“Cút ngay!” Tuyệt Sát gầm lên, vì hành động này của hắn mà tức giận không thôi.

“Rất ngon, hương vị của Sát!” Lam Đức nghe lời buông y ra, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến y thêm phần xấu hổ, “Có thoải mái không, Sát?” Cúi đầu trên người y, vuốt ve hai gò má y, hắn không cần liêm sỉ hỏi.

Vừa nghe xong, Tuyệt Sát đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bị lửa giận ngút trời bao phủ. Y thế nhưng, thế nhưng lại bắn ra trong miệng hắn, thế nhưng lại dưới sự âu yếm của hắn mà đạt đến khoái cảm, thế nhưng…

Không cảm nhận được tâm tình Tuyệt Sát, Lam Đức tách đôi môi y ra, lần thứ hai hôn xuống, cơ thể cũng chen vào giữa hai chân y, khiến y không cách nào khép chân lại. Tay trái của hắn trượt đến vuốt ve điểm nồn nộn đỏ sẫm trước ngực y, tay phải cũng luồn đến u huyệt bí ẩn đằng sau.

Hắn muốn làm cái gì? Tuyệt Sát lửa giận ngập trời, bị hàng loạt động tác nhanh như chớp này của hắn khiến cho hoảng sợ. Y muốn lắc đầu thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, nhưng điều càng khiến y muốn thoát khỏi hơn, chính là động tác không ngừng nghỉ ở phía sau kia.

“Dừng…tay…” Dừng tay, dừng tay, dừng tay đi!  Tỉnh lại, đúng, y phải tỉnh lại, mau chóng tỉnh lại thôi! Cảm giác được ngón tay Lam Đức đang thẳng tiến vào cơ thể mình, Tuyệt Sát hoảng sợ gào thét trong lòng. “Dừng tay… Tỉnh lại… Tỉnh lại đi–”

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, Tuyệt Sát!” Bên truyền đến thanh âm khiến y chán ghét vô cùng, suy nghĩ trong đầu y vẫn còn vô cùng hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.