Dạ Dạ Long Xà Vũ

Chương 2: Liễu Bất Hoặc




“Hoa mai đã chết, rượu mai cũng không có nữa. Một vò rượu mai cuối cùng trên cõi đời này, Liễu tướng quân thực sự muốn bỏ qua sao?”

Phương Hữu Tín đang pha trà.

Ngón tay thon dài nắm lấy chiếc thìa bạc,chọn lấy một ít lá chè, đổ vào ấm, đậy nắp lại, yên lặng chờ đợi nó sôi lại lần thứ hai.

Ta ngáp một cái, mỗi lần tới đây dùng trà đều phải bị hành hạ một lúc lâu.

Hắn luôn để ý tới những thứ mà người khác không để ý.

Phương Hữu Tín nhắm mắt cười yếu ớt: “Bệ hạ, tâm không yên.”

Ta lập tức ngừng ngáp, ngồi nghiêm chỉnh: “Quốc sư chê cười.”

“Hôm nay bệ hạ tới không đơn thuần là vì dùng trà sao?”

“Trầm cầu mưa không được, dân gian tứ phía nổi lên lời đồn nói Ngô quốc mất nước đã là ý trời. Không còn cách nào khác, trẫm mới phải tới thỉnh giáo quốc sư.”

Phương Hữu Tín mở mắt, lẳng lặng nhìn vào ta: “Bệ hạ, chuyện cầu mưa, thần từng dùng mọi cách ngăn trở nhưng bệ hạ vẫn khư khư cố chấp. Hôm nay đã như vậy, thần cũng không lực thay đổi.”

Hắn mang tất cả đẩy ra thật lưu loát.

Ta lắc đầu thở dài, cách màn khói trắng lượn lờ nhìn vào dung nhan của hắn: “Trẫm vốn tưởng rằng, bằng dung mạo của quốc sư đã là tuyệt diễm thiên hạ, cho đến hôm qua gặp phải người nọ, trẫm mới hiểu được như thế nào là nghiêng nước nghiêng thành.”

Phương Hữu Tín kiêng kị nhất người ta nói đến dung mạo của mình. Lời đồn rằng, chính bởi vì khuôn mặt này mà hắn bị tổ tiên của trẫm – chính là khai quốc hoàng đế của Ngô quốc – Ngu đế, nhốt vào Lãm Nguyệt tháp này, thành quốc sư hộ quốc.

Ta vốn không tin, nếu thật là kẻ tù tội trong lao của người khác thì như thế nào lại đi bảo vệ Ngô quốc trăm năm bình an? Cho đến khi ta hai mươi tuổi thừa kế đế vị mới từ trong miệng phụ hoàng nghe được cái truyền thuyết lâu đời kia – Bạch Lộc hộ quốc.

Phương Hữu Tín nghe vậy, chỉ giương mắt nhìn ta một chút, nói: “Có thể làm cho bệ hạ tâm thần dao động, dĩ nhiên không thể là yêu vật bình thường.”

Ta im lặng.

Quả nhiên là hắn đã biết được!

Ta muốn hỏi hắn phương pháp phá giải, nhưng muốn thẹn thùng mở miệng nói yêu vật kia mơ ước mông của ta – này không phải để cho người ta chê cười đi!

Ta không nói, Phương Hữu Tín cũng không nói, phối hợp pha trà,

Cầm lấy ống trúc khuấy nước, dùng thìa vén lên ít trà vụn, từ từ chìm xuống.

Hắn có kiên nhẫn dùng không bao giờ hết, đi làm những chuyện vừa cẩn thận lại tốn thời gian như vậy. Ta dần mất kiên nhẫn, chân tay vướng víu, như đứng đống lửa ngồi đống than.

Trà pha xong, cả phòng mùi thơm ngát.

Phương Hữu Tín rót một chén tế phẩm.

Ta chợt cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, ho khan vài cái.

Phương Hữu Tín đặt chén trà xuống, không nhẹ không nặng nói một câu: “Tâm tình của bệ hạ hôm nay không thích hợp uống trà.”

Ta biết sức lắng nghe nói: “Vậy hôm nay trẫm nên uống gì?”

“Rượu.”

“Rượu?”

“Rượu tốt ủ hai mươi năm.”

Lòng ta cả kinh, hỏi tới: “Thật sao?”

“Thật.”

Phương Hữu Tín mặt mũi bình tĩnh, một đôi tuệ nhãn sáng tỏ như trăng, không nhiễm bụi trần.

Ta bị hắn nhìn chột dạ, vội vàng nhảy xuống giường, xám xịt tiêu sái. Ra khỏi Lãm Nguyệt tháp, trái tim đập nhanh mới dịu xuống. Đại thái giám Hỉ Đức canh giữ bên ngoài tháp vội vàng tiến lên đón: “Bệ hạ, Đại tướng quân Liễu Bất Hoặc cầu kiến.”

Cước bộ ta dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn.

Lãm Nguyệt tháp mười tám tầng, sừng sững đứng giữa trời, mơ hồ có xu thế hơi nghiêng.

Ta lắc đầu thở dài, chỉ mong chạy khỏi: “Ban yến Xuân Hoa viên.”

Xuân Hoa viên, hôm nay đã là tháng ba mùa xuân nhưng vẫn là một cảnh tượng khô héo,

Ta nhìn gốc mai ba trăm năm đang héo rũ kia, châm chọc nói: “Hai chữ Xuân Hoa thật là hữu danh vô thực.”

Liễu Bất Hoặc đè lại tay của ta, cau mày: “Bệ hạ, ngươi say rồi.”

“Ha ha, say càng tốt!”

Ta thừa dịp rượu say, kéo chặt tay Liễu Bất Hoặc, si ngốc cười: “Có Bất Hoặc ở nơi này, còn hơn đầy vườn xuân sắc.”

Liễu Bất Hoặc cau mày, sắc mặt trắng bệch: “Bệ hạ, ngươi say.”

Ta ngượng ngùng buông tay, chỉ khi hắn tức giận thì sắc mặt mới trắng bệch.

Ta ỷ vào da mặt dày hơn tường thành, chưa từ bỏ ý định mà tặng thêm một câu: “Rượu không say người tự say, sắc không mê người tự mê.”

Liễu Bất Hoặc tự động không nghe những lời này, khẽ nhấp rượu, nói: “Thần hôm nay tới là để từ giã.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Ngươi lại muốn đi sao

“Hôm nay bệ hạ lại quên xem tấu chương rồi?”

“Trở về lại xem.” Ta nhỏ giọng trả lời.

Liễu Bất Hoặc lắc đầu than nhẹ, mấy phần bất đắc dĩ: “Nam chiếu có tân chủ kế vị, nửa tháng sau cử hành đại điển sắc phong, thần nguyện nhận lệnh đi Nam chiếu chúc mừng tân chủ lên ngôi.”

“Cũng không phải là không cho ngươi đi!”

“Thuận tiện mượn mười vạn lương để giải khẩn cấp trong nước.”

“Nếu không mượn được?”

Liễu Bất Hoặc cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện sát khí, “Cướp!”

Lời nói dứt khoát, hù ta suýt làm rơi vỡ chén.

Liễu Bất Hoặc, Chiến thần đại tướng quân bất bại của Ngô quốc.

Mặt tựa Phan An, thích mặc hồng y.

Từ mười lăm tuổi theo cha xuất chinh, dựng lên kỳ công. Mười tám tuổi trở thành vị tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Ngô quốc. Trong hai mươi năm sau đó, kinh qua hơn trăm chiến sự, không một lần bại.

“Dân chúng khó khăn, không dễ khai chiến.”

Liễu Bất Hoặc cười khẽ, mấy phần châm chọc: “Thần tự mình đi cướp”

“Trẫm không cho phép ngươi như vậy!” ta hổn hển.

“Bệ hạ, thần là tới từ giã.”

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nghe lời của ta!

Người người đều nói Liễu Bất Hoặc Liễu đại tướng quân trí dũng song toàn. Thật ra thì hắn chính là một con lừa ngu ngốc! Vừa ngốc vừa bướng! Chuyện đã nhân định thì bất kể đúng sai đều không quay đầu lại.

Khi còn bé bóng ma quá nặng, đã hơn hai mươi năm, ta vẫn không dám từ chối ý nguyện của hắn: “Bất Hoặc, ta.. trẫm, ủ rượu hoa mai –“

Hắn không để cho ta nói xong: “Đợi thần trở về, nhất định cùng uống với bệ hạ.”

Hắn có lệ, ta biết.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn vui vẻ mà nhiệt liệt đáp lời, để cho hắn đi, rồi lại đợi lại đợi.

Nhưng hôm nay đã không giống. Ta nhất định muốn hắn uống rượu mai.

Rượu mai ta đã ủ suốt hai mươi năm.

Ta ngẩng đầu nhìn gốc mai khô bên kia: “Hoa mai đã chết, rượu mai cũng không có nữa. Một vò rượu mai cuối cùng trên cõi đời này, Liễu tướng quân thực sự muốn bỏ qua sao?”

Liễu Bất Hoặc nghe vậy cả kinh, lẳng lặng nhìn ta.

Ta cố chấp nghiêng đầu hắn, tay phải nắm chặt ở phía sau. Hy vọng, ngươi đừng làm ta thất vọng nữa.

Một hồi lâu, hắn đứng dậy, quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái.

Một thân hồng y chiếu lên cảnh vườn tàn tạ thật chói mắt.

“Bệ hạ, thần cả gan thỉnh bệ hạ để rượu mai lại thêm mấy ngày, lần này trở về thần nhất định sẽ cùng bệ hạ uống, đành hoãn lại nỗi khổ trong lòng.”

Những lời này của hắn vừa mập mờ vừa mơ hồ.

Ta nghe đến ngực đau đớn khó nhịn. Vẫn là như thế, luôn là như thế.

Trước khi đi, luôn nói như vậy để ta dấy lên một chút hy vọng. Sau đó hắn trở về, hồng y tung bay ở xa xa: “Thần Liễu Bất Hoặc bái kiến thánh giá.”

Luôn giữ khoảng cách.

Ta cười, cười khổ, cười to: “Thôi thôi, ngươi lui ra đi.”

Hắn chưa từng gặp ta điên cuồng như vậy, trong lúc bối rối kéo tay ta: “Bệ hạ.”

Ta kinh ngạc nhìn đôi tay giao nhau, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ được gì. Đầu óc mê muội, tựa như mộng như không.

Liễu Bất Hoặc rút tay ra.

Hốc mắt ta nóng lên, vội vàng lấy tay che lại.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Liễu Bất Hoặc cuối cùng ngẩng lên nhìn ta một cái, đôi môi khẽ mấp máy, ta không nghe rõ hắn nói câu gì.

Rốt cuộc, là tạo hóa trêu ngươi.