Dạ Diên

Chương 10



“Có Châu đại gia ta ở đây, tiểu quỷ, ngươi còn không mau hiện hình!”

Tiểu Linh bị tiếng đóng cửa hù dọa mà sợ hãi, lúc này nó y như một tiểu linh miêu bị chọc giận mà kêu ngạo lớn tiếng nói.

Tiếng nói lớn dường như có chút tác dụng, thanh âm khóc lóc lúc này bỗng dưng tiêu thất.

“Hừ, thấy Châu đại gia ta tới sợ rồi phải không! Một tiểu quỷ hồn nho nhỏ mà dám giương oai trước mặt Châu đại gia ta sao? Có bản lãnh thì bước ra đây, để coi ta thu phục ngươi như thế nào.”

Ngữ điệu tiểu Linh lúc này càng lúc càng ngạo mạn.

Chung quanh một mãnh lặng như tờ, không một tia động tĩnh .

“Tiểu Linh, chúng ta trở về được không. Quỷ hồn kia không chịu đi ra. Mà nếu vạn nhất Phụ hoàng tỉnh lại, không nhìn thấy ta, người chắc chắn rất sốt ruột a.”

Dạ Diên nói với gia khỏa tiểu Linh đang phát cuồng.

“Không được, nó dám hù dọa bổn đại gia ta. Tiểu quỷ, ngươi mau ra đây….cái đồ nhát gan kia….ngươi thật sự rất nhát gan a…….”

Tiểu Linh lại kiêu ngạo thét lên.

“Lạch cạch, lạnh cạch.”

Thanh âm bước chân vang lên giống như tiếng bọt nước va chạm vào đá. Thanh âm lúc xa lúc gần, lúc thì nghe rất rõ, lúc thì dường như tiêu thất, tựa như ảo âm. Sao đó thanh âm “Lạch cạch” tiếp tục vang lên rồi biến mất. Như thế cứ lập đi lập lại, mỗi lúc cảm giác lại càng gần. Dạ Diên có thể cản thấy một cổ khí tức càng lúc càng tiếng gần. Tiểu Linh lúc này nắm chặt tay lại thủ thế. Dạ Diên cũng điều động linh khí sẵn sàng xung trận.

“Hừ, không nghĩ đến tiểu quỷ kia có oán khí nặng như vậy. Có vẻ đã chết không ít năm a. Cứ chờ xem bổn đại gia ta lát nữa dùng kiếm quang như thế nào thu phục nó.”

Tiểu Linh đã sớm rời tay Dạ Diên, phiêu phiêu phi giữa không trung, cao giọng mà nói.

“Lạch cạch…”

”Lạch cạch, lạch cạch….”

“Lạch cạch…”

Thanh âm lúc này tiến đến trước mặt Dạ Diên và tiểu Linh. Dạ Diên ngẩn đầu lên quan sát, đánh giá Quỷ hồn ở trước mặt mình:

Là nữ quỷ a, tóc đen mượt, suông dài đến tận mắt cá chân, y trang tuyết trắng, song nhãn huyết quang, môi son căng mọng, mi tâm ( phần giữa trán á…) hiện lên một chu sa hình hoa mai hồng thắm. Y sam thoe gió lay động. Oán khí tầng tầng tỏa ra tứ phía.

Tiểu Linh vừa nhìn thấy nữ quỷ liền hét lớn:

“Tiểu quỷ, ta cho người nếm mùi kiếm quang của bổn đại gia ta.”

Tiểu Linh từ giữa không trung cấp tốc xoay tròn, thất tinh quang chiếu càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, bạch quang lấn át thất sắc, tới khi bạch quang chiếm hết toàn bộ quang sắc, một đạo bạch quang mới đánh về phía nữ quỷ. Nữ quỷ kia lại không mảy may hoảng loạn, tịnh tâm đọc chú ngữ, một đạo sương mù dầy đặc xuất hiện cản phá đường tấn công của bạch quang.

“Hừ, không tự…..”

Tiểu Linh chưa nói hết lời đã thấy bạch quang vừa tiến tới nửa đường liền bị phản ngược lại, đánh thẳng xuống mặt đất.

“Tại sao có thể như thế được? Kiếm quang của bổn đại gia ta là lực lượng tinh thuần cực đại mà….”

Thật sự khó nghe được lần đầu tiên tiểu Linh thì lầm bầm tự nói. Đột nhiên nó bật người phi thân đến gần tai Dạ Diên thì thầm nói nhỏ:

“Chúng ta mau rút lui, ta vừa chợt nhớ ra, linh lực của bổn đại gia vẫn chưa hoàn toàn phục hồi a.”

(…phụt…..*nước văng tung tóe*…..bé giỡn hả bé =”=!)

Dạ Diên vừa nghe xong thật muốn ngất đi cho rồi. Hiện tại mới nhớ tới linh lực chưa khôi phục, vừa rồi ra vẻ kiêu ngạo như vậy sao không thấy nó nhớ tới a?

Dường như Quỷ hồn có thể nghe thấy lời tiểu Linh vừa nói, ả cười lạnh một tiếng, không khí xung quanh lại càng âm trầm nồng nặc. Nữ quỷ vung tay lên, một luồng hắc vụ (sương mù) hướng thẳng về phía Dạ Diện cùng tiểu Linh.

“Chạy mau….”

Tiểu Linh hét to một tiếng. Nó cũng không thèm giữ nghĩa khí mà phi người chuồn đi trước.

Dạ Diên vung tay lên xuất ra một cột nước phản công về phía hắc vụ rồi xoay người hướng phía cửa chính mà chạy.

Dạ Diên ra sức mở cửa, nhưng cửa kia căn bản giống như bị cắm chặt trong lòng đất, ra sức thế nào cũng mở không được. Phía sau hắc vụ càng ngày tiến đến càng gần. Dạ Diên ngước nhìn lên khối cầu không ngừng vừa quay mòng mòng vừa lẩm bẩm trên đầu mình, bất đắc dĩ hỏi tiểu Linh:

“Tiểu Linh, chúng ta hiện tại nên làm gì đây a?”

“Ai~, làm sao bây giờ, làm sao đây a? Chẳng lẽ không thể làm được cái gì, bổn đại gia ta băng thanh ngọc khiết như vậy lại tán mạng tại đây sao a?….”

Tiểu Linh dường như không hề đem câu hỏi của Dạ Diên để vào đầu, nó vẫn cứ xoay mòng mòng, lầm bầm tự mình nói.

“Tiểu Linh!”

Dạ Diên hét thật ta, đánh động thần trí tiểu Linh quay về đối phó với hắc vụ.

“A….a…….”

Tiểu Linh hô to nhanh chóng né tránh hắc vụ nhào về hướng trước mặt Dạ Diên, ra vẻ khẳng khái, chấp nhận hi sinh, bi thống cùng cực mà hét lên

( cái vụ “cùng cực” là ta phăng…=))):

“Mau, mau cho ta một giọt tinh huyết của người.”

Dạ Diên không kịp thắc mắc, vội vàng dùng băng phiến sắc bén cứa một vết lên ngón tay mình, một giọt tinh huyết rơi xuống, tích tụ lại trên châu diện ( bề mặt …-A-) của tiểu Linh.

Tinh huyết lập tức thấm sâu vào trong châu thân của tiểu Linh. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, trên châu thân của tiểu Linh xuất hiện vô số bọt nước, mỗi một bọt nước lấp lánh phản chiếu thất sắc lưu ly. Dạ Diên cùng tiểu Linh dần dần bị bọt nước vây quanh, Hai người đứng ở giữa không ngừng bị xoay tròn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, thất nguyên tố, thất sắc tinh quang tạo thành thất ruy băng ánh sáng, quấn quít xung quanh, không ngừng biến hóa, dây dưa lẫn nhau, cuối cùng tiến nhập vào trong cơ thể Dạ Diên.

Một cổ nhiệt lưu mạnh mẽ, cường liệt không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể Dạ Diên. Lúc này hắn mới thấu hiểu. Mặc dù từ trước tới nay tiểu Linh không ngừng gọi hắn là tiểu chủ nhân. Nhưng chính là giờ này khắc này, hắn mới chân chính cùng tiểu Linh kết lập khế ước.

Mở to đôi mắt, Dạ Diên cảm nhận cơ thể mình ngập tràn linh lực tinh thuần. Nhẹ nhàng vung tay lên biến hóa ra đại cột nước cùng băng phiến thẳng tắp hướng tới phía hắc vụ. Hắc vụ lập tức chậm rãi tẫn tán, biến mất hoàn toàn trong không khí.

Quỷ hồn nhìn Dạ Diên, huyết nhãn lóe ra ánh nhìn hưng phấn.

“Đã nhiều năm rồi không gặp một linh hồn tinh thuần, sạch sẽ đến như vậy? Ngay cả linh lực cũng rất tinh thuần…..nếu nuốt được linh hồn kia, ta có thế có được năng lực để báo thù hay không?…..bản thân ta đã chịu quá nhiều thống khổ…chờ đợi mõi mòn suốt bao nhiêu năm…”

Quỷ hồn tiếp tục đọc chú ngữ, hắc vụ tấn công càng lúc càng dầy đặc, tỏa ra bạc khí tần tần tấn công về hướng Dạ Diên cùng tiểu Linh. Dạ Diên một bên không ngừng xuất ra cột nước cùng băng phiến, một bên liên tiếp mang theo tiểu Linh chật vật tránh né.

“Tiểu Linh, vì cái gì mặc dù ta và ngươi đã lập khế ước, nhưng ta vẫn chỉ có thể khống thủy thôi a?”

“Thành lập khế ước chính là giao các nguyên tố tinh thuần cho ngươi, nhưng các nguyên tố này trong người ngươi căn bản vẫn chưa thức tỉnh a. Ngươi chỉ có thể vận dụng khống thủy tinh lực đơn thuần của chính bản thân ngươi thôi. Nhưng ngươi không cảm thấy năng lực khống thủy của ngươi trở nên cường đại hơn sao? Trong thiên hạ nguyên tố của bổn đại gia ta là tối tinh thuần nhất a….đây là khế ước lần đầu được lập ra của bổn đại gia. Về sau, linh lực của chúng ta tương quan tương duyệt lẫn nhau, sinh mệnh cũng gắn liền nhau. Thật không tin được cuộc đời sau này của bổn đại gia “Thượng cổ thần khí” như ta lại phải bán mình, lưu lạc phong trần…..”

(=”=!!! Đỡ không nỗi luôn…)

“Vậy linh lực của các nguyên tố kia đến khi nào mới thức tỉnh chứ?”

“Ai biết được!!! Còn phải xem cơ duyên của ngươi a. Có khi vĩnh viễn cũng không thức tỉnh nữa a.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.