Dạ Diên

Chương 14



Bảo khố Kỳ quốc tọa lạc phía tây nam hoàng cung. Theo lẽ thường, lễ vật kì trân dị bảo được tiến cống từ các nước lân bang, nếu chưa được ban thưởng cho ai, thì được lưu trữ tại đây. Dần dần theo thời gian các bảo vật tích trữ ngày càng nhiều, Kỳ quốc bảo khố cũng theo đó trở thành địa phương lưu trữ báu vật lớn nhất Vân Sơ đại lục. Đây cũng là nỗi khát khao chinh phục của các đạo tặc lừng lẫy tứ phương. Tuy nhiên, bảo khố Kỳ quốc được bảo vệ một cách chặt chẽ, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào có thể trộm được thứ gì dù chỉ là một hạt cát vô giá trị.

Hiên đế ôm Thất hoàng tử cùng Tả thừa tướng tiến vào bảo khố. Thị vệ phụ trách trông coi bảo khố vì nhìn thấy Long nhan mà bấn loạn ngôn ngữ, động tác mở cửa cũng theo đó mà run rẫy. Sau khi truy hỏi hắn về nơi cất giữ định hồn châu, Dạ Minh Hiên liền khoát tay, gã thị vệ đang kinh sợ vội vàng lui về. Hoàng thượng tự mình ôm Dạ Diên, theo sau là Tả thừa tướng tiến vào sâu trong bảo khố.

Dạ Diên được yên yên ổn ổn trong ngực Phụ Hoàng, ngẩn đầu quan sát chung quanh:

Thật không hổ là Hoàng gia bảo khố, nhìn sơ cũng cảm nhận được khí phách đặc biệt. Toàn bộ bảo khố đều có hầm ngầm. Trên vách tường, những viên dạ minh châu được khảm nạm phát ra ánh sáng trong suốt. Một loạt những ô vuông dùng để trưng bày những kì trân dị bảo. Một số bảo bối bản thân cũng tự phát sáng, hòa lẫn với ánh sáng của dạ minh châu khiến khung cảnh bảo khố tựa tiên cảnh chốn nhân gian…..

Tiểu Linh cũng được triệu hồi. Từ lần xảy ra sự kiện ở tiểu hắc ốc, tiểu Linh không có cơ hội được tự do, nay hắn thực hứng chí tùy tiện loạn phiêu.

Hắn tự tiện so sánh bản thân với các loại bảo bối, nhất là các loại bảo bối có dạng viên cầu thì càng hưng trí ví von bản thân …….

“Trân châu này không tồi nha. Bất quá đại tắc đại đã ( đại loại là hàng nhái…=-=!), chỉ được cái xác không có linh hồn, chã bằng một góc linh khí của bổn đại gia ta, tinh lực vô biên…….”

“Hạt châu này cũng cứng lắm a, tuy nhiên so với bổn đại gia ta còn kém lắm, thật là càng nhìn càng xấu. Tắm tắc ( chẹp chẹp…:”> tiếng tắc lưỡi đó a.), châu huynh, ngươi nên trang điểm lại dung nhan đi nha…..”

“A, thủy tinh cầu sao lớn vậy a! Hình thái thủy tinh này cũng không tệ lắm, có điều không có tí hào quang nào thôi, vẫn là kém một chút so với bổn đại gia ta nga…”

( =_=!!! Bệnh tự kỷ của bé càng ngày càng nặng.)

Dạ Diên chỉ im lặng nghe Dạ Minh Hiên giảng giải về những kì trân dị bảo xung quanh, không có thời gian đâu để ý tiểu Linh. Tâm ý Dạ Minh Hiên cũng chỉ tập trung vào tiểu bảo bối bên cạnh mình, lại càng không thèm để tâm tới tiểu sảo cầu kia (sảo= ồn ào, lộn xộn…:”|). Chỉ có Lý Cách, vị Tả thừa tướng nhà ta trừng to song nhãn, nhìn thân ảnh trước mặt lướt qua lướt lại, vừa lập lòe thất tinh quang chiếu vừa lẩm bẩm không ngừng. Trong lòng hắn không ngừng cảm thán: Thế giới này thật còn nhiều điều thần kì nha…..

Cuối cùng Dạ Minh Hiên lấy một viên định hồn châu trên giá đựng. Lý Cách cũng lựa chọn một khối ngọc bội trừ tà trong đống bảo khố khổng lồ, hắn nghĩ ngọc bội này có thể giúp trấn định cơn ác mộng của khuyển tử Lý Khê. Mọi người cũng nhanh chóng chọn được lễ vật chúc mừng Thanh quốc Huyền đế đăng cơ là một đôi ngọc bội đồng tâm. Mọi việc vừa xong, mọi người đang dự định rời khỏi bảo khố thì nghe tiểu Linh quát to:

“A! Nó như thế nào lại ở đây a.”

Hướng về phía tiếng hét của tiểu Linh, Dạ Diên nhìn thấy một hộp gỗ đơn sơ, so với lưu quang của các bảo khố xung quanh đặc biệt kém rất xa. Chỉ là tiểu Linh không hiểu vì sao lại cứ phi vòng vòng quanh hộp gỗ, hơn nữa càng phi càng khẩn cấp.

“Làm thế nào đây a? Phải làm sao bây giờ? Nó như thế nào lại ở đây chứ? Lúc này thật sự nguy rồi, mỹ mạo của nó năm đó so ra cũng kém ta có một bậc. Linh lực hiện tại của ta còn chưa khôi phục, vạn nhất nó bây giờ còn mỹ hơn cả ta, nên làm sao bây giờ a?? Tuy chỉ là hội ngộ, nhưng nên chào hỏi hay là không chào hỏi đây a!??”

(=_=….bé lo lắng cho nhan sắc của mình thua kém sao?)

“Phụ hoàng, bên trong chiếc hòm kia là cái gì a?”

Dạ Diên vừa tò mò chỉ vào chiếc hộp kia hỏi. Có thể làm tiểu Linh sinh cảm giác lo lắng cho nhan sắc của mình, điều này thật làm cho Dạ Diên nảy sinh quan cảm.(tò mò a)

Một người nhất lý vạn kỵ ( bận rộn trăm bề) như Hiên đế bệ hạ đương nhiên làm sao có thể nhớ rõ về một chiếc hộp nhỏ nhoi như vậy. Vì vậy Lý Cách đứng bên cạnh đành trả lời thay:

“Bẩm Thất hoàng tử, hộp gỗ này là năm năm trước đây trong dịp kỷ niệm thập niên bệ hạ đăng cơ, sứ thần Thanh quốc Tứ hoàng tử Tô Kì Chi đem tới làm cống lễ.”

Không phải trò đùa, chính là Lý Cách đối với chiếc hộp gỗ có này ấn tượng sâu sắc. Năm đó hắn bị một tiểu hài tử thượng ngôn á khẩu ( làm cho câm như hến …=))…nhục nên nhớ há), đó là nỗi đau để đời của Lý Cách.

Tô Kì Chi? Là người nuốt Linh ngọc mà đầu thai chuyển kiếp, thanh quốc Tứ hoàng tử sao? Dạ Diên vừa nghĩ vừa vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra mở nắp hộp gỗ.

Tiểu Linh bên cạnh hét lớn:

“Không được, bổn đại gia ta còn chưa chuẩn bị hảo tâm lý mà!!!”

Nhưng ngôn bất bôn trì hành .

(Lời nói không nhanh bằng hành động)

“Lạch cạch.”

Tiếng mở hộp gỗ phát ra.

Có điều, bên trong lại là một hạt châu tính chất căn bản tệ hại y như vẻ bình thường, đơn giản của hộp gỗ bên ngoài. Không một ánh quang bóng loáng, điểm đặc biệt chỉ có hình dạng của viên châu. Dạ Diên ngước nhìn tiểu Linh đang phiêu phiêu bên cạnh, rụt rè không dám nhìn vào bên trong hộp gỗ, cười nói:

“Tiểu Linh a, đây chính là thứ có mỹ mạo sánh bằng ngươi sao?”

Tiểu Linh rung rẩy nhìn vào bên trong hòm, chăm chú ngắm nghía, thanh âm nhất thời lại một lần nữa tràn ngập tự tin:

“Ha ha, ta không ngờ trong cuộc đại chiến Thần Ma nó lại bị hủy hoại nặng nề như vậy? Tuy rằng linh lực của bổn đại gia ta chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít ra vẫn còn hảo phong vận a, ha ha. Không có việc gì , không có việc gì , mọi người đi thôi, ha hả …..xem bộ dáng của nó như vậy cũng không nhất thiết phải chào hỏi a, mọi người đi thôi….”

Khép lại chiếc hộp, đoàn người xoay người rời khỏi Hoàng gia bảo khố,từ xa xa vang vọng tiếng đối thoại của Dạ Diên cùng tiểu Linh:

“Ngươi làm sao biết thứ bên trong là cái gì trong khi chiếc hộp vẫn chưa mở ra ?”

“Ha ha, nếu có một hạt châu có thể so sánh bằng ngươi suốt trăm năm trước thì hóa thành tro ngươi cũng sẽ nhận ra. Ha ha, thật không nghĩ tới, nó lại trở nên xấu xí như vậy, ha ha.”

(=”=X….cười trên nổi đâu người khác nga…tiểu Linh a, bé sẽ bị báo ứng….)

Ngay tại thời khắc cánh cửa Hoàng gia bảo khố đóng lại, không một ai chú ý thấy, hạt châu bên trong hộp gỗ xuất hiện một quầng sáng u ám, chợt lóe rồi lại biến mất.

Cùng lúc đó, tại cấm địa Thánh Sơn, một nam tử đang ngủ say trên chiếc giường thủy tinh, một quầng sáng u ám chợt lóe lên trong người của người nọ, rồi cũng chợt vụt tắt.

Ly khai bảo khố, Dạ Diên liền thu hồi tiểu Linh, hạt châu kia vẫn đang hưng phấn loạn khẩu. Dạ Minh Hiên nhìn Dạ Diên hiện giờ tâm trạng thập phần cao hứng, sau đó lại quay sang nhìn vị tâm phúc đại thần trước mặt mình, nghiêm túc nói:

“Ái khanh, sự tình hôm nay ……”

“Thần hiểu được, thần sẽ không để lộ một lời nào về sự tình hôm nay ra ngoài .”

“Ân, vậy là tốt rồi, chờ người từ lễ quốc lãm trở về, Trẫm nhất định cho ngươi hảo hảo trọng thưởng khánh công. Đến lúc đó ngươi cũng đem Tiểu Khê nhà ngươi đến diện kiến Trẫm, Thất công chúa của Trẫm cũng muốn gặp tiểu Khê của người đấy, ha hả.”

“Ha hả, tiểu tử kia của nhà chúng ta, cả ngày cũng đều tưởng nhớ đến Thất công chúa a, hai tiểu hài tử này……..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.