Dạ Diên

Chương 6



Ngày hôm sau, Dạ Minh Hiên vừa mới bãi triều. Tô Huyền cùng Tô Kì Chi đi đến Dạ Long điện, ngụ ý muốn xem qua tẩm cung của Dạ Liễu.

Dạ Minh Hiên lập tức đáp ứng. Lệnh cho Vương công công dẫn Tô Huyền cùng Tô Kì Chi đi Phù Liễu các, còn mình lại đi vào nội điện làm cái việc mỗi ngày đều làm ….chơi đùa cùng bảo bối a.

Dạ Diên mềm mại nằm trên Long sàng. Thân thể trẻ con cũng không thể làm gì nhiều, trừ bỏ ăn cũng chỉ có thể ngủ. Mọi người đều ra sức cẩn cẩn dực dực phục vụ Thất hoàng tử tôn quý. Chỉ sợ sơ ý sẽ chọc giận bảo bối yêu thương của Hiên đế. Cho nên đối với Dạ Diên, trừ bỏ không hoạt động nhiều, cuộc sống trong Dạ Long điện mấy ngày nay dị thường thoải mái a. Ân , đương nhiên sẽ rất thoải mái nếu như không có những lúc bản thân bị làm cho tức đến bốc hỏa…Tỷ như…hiện tại….

Dạ Minh Hiên đi đến Long sàng , lao thẳng vào người tiểu Dạ Diên , ôm chặt Dạ Diên vào ***g ngực , cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn không sức chống cự, ngữ khí ôn nhu tuyệt đối có thể hù chết hàng loạt trọng thần trong triều:

“Diên nhi, nhớ phụ hoàng không a?”

Dạ Diên nhắm chặt mắt. Trong lòng suy nghĩ :

“Phụ hoàng a, ta và người xa nhau có bao lâu đâu.”

“Diên nhi có phải thích phụ hoàng nhất không?”

Thấy Dạ Diên không thèm để ý tới mình, Minh Hiên cũng không nổi giận.

“Nếu Diên nhi không nói có nghĩa là thừa nhận đó nha.”

Dạ Diên tiếp tục nhắm chặt mắt nghĩ:

“Phụ hoàng đại nhân, ta sao có thể nói được mà trả lời.”

“Diên nhi có thấy hôm nay phụ hoàng mặc Long bào đẹp không? Nếu không nói gì có nghĩa là đẹp lắm nha.”

“Diên nhi có cảm thấy…”

“Diên nhi có phải…..”

Dạ Diên rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được những câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa nên đành sử dụng vũ khí duy nhất có lực sát thương vô đối của một tiểu hài tử:

Khóc…………

Thấy Dạ Diên khóc , Dạ Minh Hiên lập tức đình chỉ tất cả hành động ngu ngốc, nhàm chán của mình lại. Dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành tiểu bảo bối. Chu Anh thấy vậy, kéo kéo tay áo Vãn Anh bên cạnh, sau đó giơ lên năm ngón tay. Vãn Anh lập tức hiểu nội tình, vụ cá cược của mình bị thua a. Thật là , hôm qua rõ ràng sau chín câu hỏi Thất hoàng tử mới khóc, hôm nay cứ nghĩ sẽ chịu nổi bảy câu chứ? Làm mình thua mất năm tiễn bạc a.

( tiễn bạc= đơn vị tiền tệ………=_=! Bé bị đem ra làm đồ chơi không thương tiếc a…)

Ai~~~~ bất quá Hoàng đế đối với Thất hoàng tử thật sự rất tốt. Dáng vẻ không lãnh huyết, vô tình như lời đồn, rõ ràng là hình mẫu chân chính của một người cha trong gia đình bình thường a.

Thất hoàng tử tuy rằng còn nhỏ nhưng lúc nào cũng im lặng. Chỉ có ở trước mặt Hoàng đế mới có thể khóc như một tiểu hài tử bình thường. Quả nhiên phụ tử đồng tâm nha. Vãn Anh nhanh chóng rút ra được một chân lý.

Vãn Anh đáng thương căn bản không biết rằng Dạ Diên khóc là bởi vì bị làm phiền đến không chịu nổi, cũng chỉ có thể phản kháng bằng hành vi duy nhất có được của một tiểu hài tử.

Một hồi sau Vương công công từ Phù Liễu các trở về. Theo sau còn có Tô Kì Chi.Vào tới Dạ Long điện, Tô Kì Chi một thân ngạo nghễ, không khách khí trực tiếp tìm một chổ an tọa. Hiên đế đang dỗ dành bảo bối thấy vậy cũng khẽ nhíu mày, thu hồi hơi thở ôn nhu, thản nhiên hỏi:

“Phụ hoàng người đâu?”

“Phụ hoàng muốn một mình tại Phù Liễu các đợi ta, thuận tiện nhớ đến một số kỉ niệm về mẫu thân. Hiên đế cửu cửu, mẫu phi của ta là người như thế nào?” Tô Kì Chi một lần nữa không hề khách khí hỏi.

( =”= ta có chút không ưa bé này…)

“Đại hoàng tỷ là một người rất tốt, là mỹ nhân đệ nhất Kỳ quốc, cầm kỳ xuất thần nhập hóa, tính tình lúc nào cũng hoạt bát, có một chút khí phách của nữ tử giang hồ, lúc nào cũng yêu thương hoàng đệ, hoàng muội . Đáng tiếc sau khi sinh liền…..”

“Mẫu thân ta đánh đàn rất giỏi phải không?”

Tô Kì Chi vẫn giữ thái độ không khách khí đánh gảy lời nói của Hiên đế, tiếp tục truy vấn

“Đúng vậy, cầm nghệ của mẫu thân ngươi là tuyệt nhất.”

“Mẫu thân ta thích dùng đàn gì nhất?”

“Mẫu thần ngươi sử dụng cầm vương đệ nhất Ái Quang cầm.”

Nghe xong câu trả lời của Hiên đế, Tô Kì chi trầm mặc một hồi lâu mới hướng Hiên đế nói:

“Ta còn nhớ rõ ngày trước phụ hoàng cũng ẵm ta như thế trong lòng. Hiên đế cửu cửu, có thể hay không cho ta ẵm tiểu Diên một chút?”

Hiên đế nghe xong liền giao Diên nhi cho Tô Kì Chi ôm vào ***g ngực. Bởi vì có một chút khẩn trương vì tiểu bảo bối, nên một Hiên đế luôn luôn suy nghĩ sáng suốt đã bỏ qua chi tiết tối kì quái : Mội cái tiểu hài tử khi còn nhỏ làm sao nhớ rõ được chuyện gì a?

Dạ Diên khi nãy nhìn thấy Tô Kì Chi liền cảm giác có cái gì đó thân thuộc đối với người này. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Linh châu trong cơ thể Dạ Diên cũng không ngừng rung động như chứng minh cảm nhận này của tiểu Diên. Cơ thể như có một dòng khí ấm ấp di chuyển tán loạn xung quanh, cảm giác thật khó chịu, Dạ Diên miễn cưỡng mở mắt quan sát Tô Kì Chi, hắn cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàn hãn ( mồ hôi lạnh….:”>) chảy ròng ròng. Một dòng khí đột nhiên mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể làm Dạ Diên tối sầm hai mắt. Rơi vào hôn mê.

Qua cơn hoảng hốt, Dạ Diên cảm giác mình quay trở về thân xác Lạc Tước ở kiếp trước, chôn chặt thân mình trong bóng tối vô định. Phía trước bỗng xuất hiện một vệt sáng nhỏ lập loèo phát quang. Dạ Diên đối với vệt sáng kia tràn ngập tò mò , quyết tìm đến vệt sáng đó mặc cho hậu quả phía trước có là cái gì.

Ai~~~, có vẻ vệt sáng nhỏ muốn trêu đùa Dạ Diên thì phải? Mỗi khi Dạ Diên tới gần, vệt sáng ấy lại trốn sang chỗ khác, đuổi theo tới nơi, lại là trốn chạy, một truy một trốn, cứ thế kéo dài mấy hiệp. Dạ Diên không còn kiên nhẫn được nữa , chỉ đứng đó chờ đợi cho vệt sáng nhỏ tiến tới gần mình. Dạ Diên vung mạnh tay, một tầng băng hàn vây quanh vệt sáng làm nó đông lại rơi lạch cạch xuống đất.

Chậm rãi, tiêu sái đi đến, Dạ Diên ngạc nhiên khi thấy vệt sáng bị đông tụ đang phát linh quang chính là Linh châu a.

Linh châu nằm trên mặt đất không ngừng ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi lớp băng dày đang bao bọc nó, thất sắc linh quang chớp tắt không ngừng, trông thật đẹp mắt a. Thần kì hơn chính là âm thanh từ bên trong Linh châu phát ra:

“Chủ nhân, mau thả ta ra, chủ nhân a~~~.”

Nghe gọi một tiếng là chủ nhân, Dạ diên cảm thấy tâm tình thật đắc ý a. Giải thoát nó khỏi trói buộc, tiểu Diên mở miệng hỏi:

“tiểu châu, ngươi có thể nói a?”

“Cái gì mà “tiểu châu”.”

Giống như tiểu miêu bị trêu ghẹo, Linh châu loại trừ dáng vẻ tội nghiệp khi nãy, khôi phục bộ dáng tiêu sái bay đến trước mặt Dạ diên:

“Nghĩ gì mà dám gọi bổn đại gia ta là tiểu châu hả? Ngươi từng gặp qua hạt châu nào xinh đẹp như thế này chưa? Có biết lúc trước bảo bối trong thần tộc từ trên xuống dưới đều gọi ta là cái gì không? Là Châu đại gia đó nha.”

“Vậy ta có thể gọi ngươi là gì đây? Nhất quyết không gọi là Châu đại gia đâu a.”

“Tâm can, bảo bối,trái tim ngọt ngào… tùy ngươi chọn lựa a.”

(*ói ói* ta không ngừng *ói ói* a……….>”<|||) “Ta gọi ngươi là tiểu Linh vậy.” Thanh âm Dạ Diên đột ngột vút cao: “Tiểu Linh, ngươi vừa nãy gọi ta là chủ nhân phải không?” “Đúng vậy, nếu ngươi không phải là chủ nhân của ta, thì ta đâu có bị băng khí của ngươi vây chặt như vậy chứ. Nhớ năm xưa, khi bổn đại gia ta còn tung hoành khắp Thần tộc, có bảo vật nào lớn lên như vậy mà trong, mà sáng, mà tròn, mà lung linh như ta được đâu. Bổn đại gia năm đó…..” “Ta là chủ nhân của ngươi, vậy tại sao ngươi thấy ta thì lại lẫn trốn hả?” Dạ Diên nhanh chóng chặn lời nói của Linh châu. Một chút cũng không muốn thừa nhận mình vừa rồi bị đùa giỡn quá mức như vậy a. “Đương nhiên là muốn thử một chút cảm giác bị người khác theo đuổi á, thế nào, nhìn thấy bổn đại gia ta phi thân trong gió dáng người hiên ngang, tiêu sái không ni? Nhớ năm đó ta được xưng tụng là “Phong châu” a. Chỉ cần hô một cái là tung hoành khắp thần tộc nha. Nhớ năm xưa, ta cùng Mộc tinh, Linh ngọc rượt đuổi nhau thu hút không biết là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mấy vị thần khí ni. Họ còn cảm khái: “ Thật đáng yêu quá đi, Châu đại gia.”” (*ói * tập hai…….) Dạ Diên run rẩy tưởng tượng cảnh một hạt châu, một mộc tinh, một hạt ngọc bay tới bay lui, truy qua đuổi lại, còn có một đám nhốn nháo không rõ hình dạng vừa nhìn vừa khen bọn chúng nó, hắn liền cảm thấy một trận ác hàn a. (ác hàn = lạnh xương sống ^^~) “Vậy vừa rồi là người ở trong cơ thể ta lộn xộn cái gì a?” “Gặp người quen thôi, chưa từng nghe câu “Tha hương gặp lại bạn xưa “ sao? Ta hơi kích động thôi a.” “Người quen?Là ai ni?” “Linh ngọc a, hắm nằm trong người tiểu hài tử kia đấy. Tiểu tử Linh ngọc kia so với ta vậy mà thê thảm a. Hai ngàn năm trước khi Thần tộc cùng Ma tộc đại chiến , hắn bị thương không nhẹ, chỉ giữ được một ít tinh lực. Sau lưu lạc Vân sơ đại lục như một hạt ngọc bình thường. Thật là vô vàn chua sót, huyết lệ tuôn rơi a.. Buồn cười hơn nữa là tiểu chủ nhân của hắn đời trước trong một cuộc cá cược xem ai có thể ngậm ngọc trong miệng lâu nhất á, vô tình nuốt mất hắn vào trong bụng. Tiểu tử đó chết hồn phách liền lưu lạc trở vào thân thể như bây giờ….” Chuyện này cũng thật hay ho nha, Dạ diên nghĩ. Nguyên lai Tô Kì Chi cũng giống mình a. Cũng là cùng nhau nuốt linh vật rồi đầu thai chuyển kiếp. Đời này lại là thân nhân của mình nữa, sau này phải tranh thủ luận đàm a. “Vậy còn Mộc tinh đâu?” “Ai~~~. Đừng nói nữa. Nhắc tới là bổn đại gia không muốn kể a. Nhớ năm xưa Thiên Phụ ( Thiên Phụ = Cha trời….0-o!!!) sáng lập ra Vân sơ đại lục, sáng lập ra vạn vật nhân gian, sau đó còn rèn 981 pháp khí từ thiên địa linh khí. Ta chính là pháp khí đầu tiên trong đó a. Vì vậy bổn đại gia lớn lên mới vô vàn xinh đẹp như vậy, hào quang tỏa ra vạn trượng như vậy. Cũng chỉ vì ta là Vân sơ đại lục chi sơ ( Chi sơ = vật được tạo ra đầu tiên…) nên chứa đựng những nguyên tố nguyên thủy, trong sạch nhất là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang minh cùng Hắc ám. Linh ngọc cùng Mộc tinh là pháp khí thứ hai và thứ ba a. Bọn họ so với đại gia ta đây còn kém xa. Năm đó chúng ta ba vật tung hoành ngang dọc Thần tộc, cuộc sống lúc đó thật tốt đẹp . Chúng ta có tình bạn tốt đẹp đáng ngưỡng mộ, lóng lánh kim quang. Đáng tiếc, sau cuộc chiến với Ma tộc, cả Thần tộc bị hao tổn nặng nề rồi đi đến diệt vong, 981 pháp khí cũng gần như bị tiêu hủy toàn bộ. Những pháp khí còn tồn tại như chúng ta cũng đều bị trọng thương, tự mình phiêu linh. Bổn đại gia ta cũng ngủ vùi đến cả hai ngàn năm, sau lại bị ngươi nuốt vào bụng mới vất vả tỉnh lại. Nhưng do cơ thể ngươi quá yếu ớt, ta chỉ có thể chờ đợi trong yên lặng đồng thời lợi dụng khoản thời gian ấy để hấp thụ linh khí trời đất, khôi phục năng lực. Tới hôm nay vô tình gặp được Linh ngọc, bổn đại gia thập phần hứng khởi a. Lúc nãy ta cùng Linh ngọc trong bụng của hai ngươi có trao đổi một ít tin tức, bất qua Mộc tinh vẫn là bặt tăm vô tích. Tiểu tử kia không biết đang ở nơi đâu a. Nhớ năm xưa, ta được ngợi xưng là “Phong châu”…” “Là “cuồng châu” thì có a.” Dạ Diên ý nghĩ xem thường. Hạt châu này tinh khiết như vậy, thế nào lại dông dài quá ni. Dạ Diên còn muốn hỏi thêm vài câu… “Diên nhi, Diên nhi…” Thanh âm lo lắng từ đâu truyền tới. Nguyên lai là phụ hoàng a. Phụ hoàng Dạ Minh Hiên của hắn vì sao lại gấp gáp gọi hắn đến vậy? Có chăng do mình hôn mê là cho phụ hoàng lo sợ. Dù sao Linh châu cũng đã thức tỉnh, hắn còn nhân định mình là chủ nhân nên thời gian về sau còn nhiều cơ hội để luận bàn. Không gấp a. Nghĩ vậy Dạ Diên bảo Tiểu Linh làm cho hắn tỉnh dậy. Dạ Minh Hiên vẫn còn sợ hãi mặc dù Dạ Diên trong lòng hắn đã tỉnh. Vốn là một hài tử khỏe mạnh, sau khi gặp Tô Kì Chi lại hôn mê bất tỉnh. Nếu Tô Kì Chi kia là người bình thường hắn nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc lắm nha. Nhưng mà hắn lại là hài tử duy nhất của Đại hoàng tỷ, còn là Hoàng tử bảo bối của Thanh quốc. Hiên đế cũng không muốn trừng phạt gì. Huống hồ Tô Kì Chi lúc đó cũng có vẻ rất khổ sở. Cho nên mấy vị cung nữ cùng thái y là những người phải gánh chịu cơn bão tức giận của Dạ Minh Hiên. Sự tình tuy rằng kì quái, nhưng cơ thể tiểu hài tử vốn rất yếu ớt, Dạ Minh Hiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Thấy tiểu bảo bối đã tỉnh lại liền đem chuyện này cất vào quên lãng. Chỉ có đem tiểu tử Tô Kì Chi kia liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Đến tận khi hắn ta về nước Hiên đế cũng không ra tiễn biệt. Tiểu linh vì chia tay Linh ngọc mà tâm trạng bất hảo. Hắn suốt ngày than thở, buồn bực, còn nhân tiện giải bày đôi chút về sự tích ngày xửa ngày xưa khi hắn còn được mệnh danh là “Phong châu”nhai đi nhai lại nhiều lần. (nhox này nói nhiều quá a ^^~) Có Tiểu linh hoạt bát làm bạn, lại nhận được sự sủng ái của Dạ Minh Hiên, tiểu Dạ Diên theo thời gian êm đềm mà dần dần lớn lên….. ========================================== Quỳnh: Ta thật sự khâm phục tinh thần “tự sướng” vô bờ bến của bé Linh nha…….=))) Có vài từ trong ni ta làm biếng giải nghĩa, các nàng thắc mắc thì com hỏi ta, ta sẽ giải thích tận tình


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.