Dạ Diên

Chương 7



Năm năm sau.

Kỳ quốc, Ngự thư phòng

Dạ Minh Hiên đang ngồi trên thư án ( thư án= bàn dài để học của ngươi xưa…^^!) phê duyệt tấu chương. Dạ Diên bên cạnh, ngồi trên tiểu thư án do hắn cố ý làm cho bảo bối, đang lật từng trang Lịch sử Vân sơ đại lục mà nghiên cứu.

(=”=!! Cho ta đọc danmei còn hơn….nhai cuốn đó)

Cả Ngự thư phòng tràn ngập yên tĩnh, lâu lâu chỉ tình cờ phát ra tiếng trang sách bị lật giở cùng âm thanh viết chữ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng tỏa nhiệt ấm áp.

Dạ Minh Hiên ngẩn đầu nhìn hài tử bảo bối của mình, bộ dạng xem sách thật hảo đáng yêu a. Thời gian quả thực thấm thoát thoi đưa, thoắt cái năm năm đã qua. Lúc trước, chính mình vẫn còn ôm thân thể bảo bối mềm mại này trong lòng, giờ tiểu hài tử đã trở thành một nam hài phấn điêu mày ngọc. Trước kia bảo bối cũng chỉ biết oa oa khóc, giờ đã có thể gọi một tiếng “phụ hoàng” thật ngọt ngào. Duy nhất chỉ có đôi mắt trong sáng to tròn kia là vẫn không biến đổi theo thời gian, chưa từng vấy bẩn một hạt bụi phong trần nào ở chốn hoàng cung tranh giành đấu đá này. Diên nhi như dòng suối nhỏ trong vắt, ôn nhu chảy vào cuộc sống của mình, làm cho những ngày tháng đấu tranh lãnh khốc chốn hoàng cung của mình không còn băng hàn. Toàn bộ chỉ có ấm áp, rất nhiều ấm áp, duy nhất chỉ có sự ấm áp.

“Diên nhi, cùng dùng bữa với phụ hoàng a.”

Dạ Minh Hiên buông tấu chương, hướng hài tử bảo bối của mình, nói.

“Phụ hoàng chờ một chút nha, còn một đoạn nữa là xong rồi.”

Dạ Diên vẫn tập trung đọc sách, không ngẩn đầu lên mà trả lời.

Dạ Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh Dạ Diên, một phen ôm lấy bảo bối đặt lên đùi mình, hai người ngồi chung một chỗ nhìn vào sách sử.

“ Chuyện này không cần sốt ruột đâu, Phụ hoàng cũng đã phái người đi khắp Vân sơ đại lục tìm hiểu, khi có tin tức gì sẽ lập tức về hoàng cung báo cáo.”

Nhìn vào quyển sách dầy ít người có thể đọc nổi, Dạ Minh Hiên bình thản vuốt tóc tiểu Diên.

“Vấn đề chính là Diên nhi còn một vài chỗ không thông a. Diên nhi nghĩ nên mau mau tìm hiểu sẽ tốt hơn.”

“Việc này không nên nhất thời nóng vội. Trước tiên nên dùng bữa cùng phụ hoàng đi. Được không?”

“Ân.” Dạ Diên gật đầu, xoay người ôm lấy cổ Dạ Minh Hiên, cả người nằm gọn trong người Dạ Minh Hiên, để mặc người ôm mình quay về Dạ Long điện.

Năm năm về trước, kể từ khi Dạ Diên tỉnh dậy sau lần hôn mê kia, cung nữ Dạ Long điện phát hiện Thất hoàng tử càng ngày càng thích ngủ. Qua sự kiện bị trách phạt lúc Dạ Diên bị hôn mê, mọi người thấy tình hình đó cũng không lo lắng mà ngược lại rất cao hứng a. Vì so với việc chăm sóc một tiểu hoàng tử hiếu động thì việc chăm sóc một vị tiểu Hoàng tử thích nằm cả ngày sẽ an toàn hơn. Mà cũng không một ai báo cáo sự việc này cho Hiên đế biết vì ngài lúc nào cũng có quốc sự bề bộn, tất nhiên không có thời gian để phát hiện ra sự tình kì lạ này.

Sự thật sau vấn đề này cũng không có gì khác ngoài nguyên nhân Tiểu Linh hiện thân a. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại không việc gì để làm, thật rất nhàm chán nên Dạ Diên tìm Tiểu Linh nói chuyện phiếm mà thôi. Do vậy, thoạt nhìn thì chẳng phải tiểu Dạ Diên đang say ngủ sao?

Qua nhiều lần cùng Tiểu Linh nói chuyện, Dạ Diên đã tiếp thu rất nhiều vấn đề:

Năm đó Thiên Phụ đã rèn 981 pháp khí, ban cho thần dân của ngài.

Những pháp khí có năng lực siêu phàm cùng tinh khí thuần khiết giống như Tiểu Linh, Linh ngọc cùng Mộc tinh đều được ban cho Thần tộc, danh xưng “Thần khí”.

Những pháp khí có năng lực thấp cùng với tinh khí nhiễm tạp chất được ban cho Ma tộc, danh xưng “Ma khí”.

Những pháp khí còn lại không có pháp lực, chỉ có thể phối hợp pháp lực với chủ nhân thì được ban cho Thánh tộc, danh xưng “Thánh khí”.

Nhân tộc trong thời điểm đó lại không được ban cho bất cứ thứ gì.

(Cái này gọi là phân biệt “Tộc” cấp nhỉ…đáng hận…=”=)

Sao khi ban bố xong, Thiên Phụ cũng tiêu thất, không ai biết ngài đi về đâu cũng như không ai biết ngài từ đâu tới……

Sau khi Thiên Phụ rời đi, thứ bậc của pháp khí quyết định cấp bật trong các phân tộc.Thần tộc ở vị trí cao cao tại thượng, Ma tộc thứ bậc tiếp sau, Thánh tộc vốn thiên sinh cao ngạo chỉ tụ tập sinh sống trên Thánh Sơn. Còn nhân tộc chỉ có thể co mình vào một góc nhỏ bé ở Vân sơn đại lục, duy trì tàn khí mà sống. Cả đại lục tồn tại một thế cục cân bằng cổ quái.

Nhưng từ hai ngàn năm trước, không biết vì nguyên nhân gì, Thần tộc cùng Ma Tộc bùng nổ chiến tranh thảm khốc. Sau trận chiến cả hai tộc đều đi đến tận diệt. Thần khí cùng Ma khí cũng bị tiêu hủy toàn bộ. Thánh tộc không từ thủ đoạn tham chiến cũng tổn thất không ít Thánh khí trong trận đấu đó. Ngay cả Tiểu Linh mặc dầu phát huy năng lực cực đại trong trận chiến kia nhưng cũng không chống đỡ nổi, bất đắc dĩ phải phong bế linh lực chính bản thân mình mới có thể bảo toàn tiểu mạng a.

Hai ngàn năm sau, Tiểu Linh bị Lạc Tước nuốt vào trong bụng. Chính khí tức tinh thuần của Lạc Tước đã thức tỉnh Tiểu Linh. Sự tình sau đó phát sinh cho tới tận bây giờ……

Mà kể từ hai ngàn năm trước tới nay, Nhân tộc đã đứng lên thống trị Vân sơ đại lục. Thánh tộc vẫn như cũ, ẩn cư trên đỉnh Thánh sơn, họ cũng không cùng nhân gian yên hỏa (yên hỏa= khói lửa= phân tranh, (ó . ó )). Thần tộc cùng Ma tộc lúc bấy giờ cũng biệt lai vô dạng. Những chuyện liên quan đến Thần tộc cùng Ma tộc lưu trong sách sử cũng không có ghi chú gì thêm sau trận biến cố “Thần Ma đại chiến”.

Vì nguyên nhân gì Thần Ma phân tranh?

Vì sao Tiểu Linh lại nằm trong tay mẫu thân.

Thần tộc cùng Ma tộc hiện ở nơi nào?

Phụ thân vì cái gì muốn cướp đoạt Tiểu Linh?

Trong lòng Dạ Diên tuôn ra vô số nghi vấn.

Nửa năm trước là thời điểm Dạ Diên lựa chọn để giải bày mọi chuyện với Phụ hoàng. Khi tiểu Diên giải thích , hắn không hề có một tia khẩn trương hay lo sợ. Hắn tin tưởng và hiểu rất rõ, dù cho phát sinh bất cứ sự tình gì, Phụ hoàng vẫn mãi mãi ở bên cạnh mình. Dạ Diên vì muốn trả thù cho tiền kiếp mẫu thân, muốn tìm đáp án cho những vấn đề mình thắc mắc. Mà quá trình thực hiện những điều này sẽ đầy chông gai, vất vả. Chỉ cần Phụ hoàng ở bên cạnh mình, người quan trọng ấy cùng làm những việc quan trọng với mình, Đấy không phải gọi là hạnh phúc sao?

Dạ Diên biết Phụ hoàng sủng ái mình tới mức nào, đặc biệt người lại là Đế vương của một nước, sự sủng ái này có được cũng rất khó a. Mấy năm nay mặc dù Phụ hoàng sinh cho mình thêm mấy Hoàng đệ , Hoàng muội. Nhưng người vẫn luôn ôn nhu bảo vệ mình chặt chẽ. Rõ ràng Phụ hoàng đối xử với mình khác xa những người kia nha. Còn Lạc Phong tuy rằng cũng coi như là phụ thân tiền kiếp của mình, nhưng lại đối xử rất lãnh đạm với hài tử năm tuổi của hắn, tám nay sau thì biệt lai vô dạng, tiếp đến là một chưởng vô tình đem hết thảy tình cảm, mối quan hệ của mình với hắn tan thành mây khói. Dạ Diên giờ đây khẳng định phụ thân mình duy nhất chỉ có Phụ hoàng.

Dạ Minh Hiên quả nhiên không làm Dạ Diên thất vọng. Sau khi nghe xong hết thảy sự việc, người không hề kinh hoảng, cũng không mang nét kinh hỉ như vừa nhặt được trân bảo quý giá. Người chỉ thản nhiên nói:

“Mặc kệ linh hồn kia là của ai, ngươi hiện giờ chính là Diên nhi bảo bối của ta.”

Người vẫn như trước đây, vẫn xem mình là tiểu hài tử của người mà sủng ái. Không những vậy còn phân phó nhân lực rải khắp Vân sơ đại lục giúp mình thu thập những tin tức quan trọng mà mình mong muốn.

===================================

Việc xen ngang chú thích với dồn chú thích lại để cuối cùng giải thích một lược các nàng thích cái nào hơn ?..

Nhân tộc vùng dậy…ủng hộ hết mình…*xăng quần*, * xoắn tay áo*…*dzọt lẹ*….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.