Dạ Hoa Phỉ Thúy

Chương 5




Sau đó, em mặc lại y phục thì thấy hộ vệ của chàng tới đón em và hoàng thượng về cung, lạ thật sao họ biết nơi này mà tới chứ??

Trên đường em thấy chàng cùng hộ vệ của mình bàn chuyện gì đó, tầm trạng của chàng không tồi chút nào.

Phải đi một quảng đường rất dài mới về tới hoàng cung. Về tới nơi thì nghe tin hoàng hậu liên kết cùng cha của mình là Khánh vương, mưu đó soán ngôi hại chết hoàng thượng chiếm lấy ngai vàng.

Em và hoàng thượng cùng bước vào đại điện, thấy Khánh vương gia đang mặc long bào ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là hoàng hậu, phái dưới là các quan đại thần trong triều cùng phe với hắn đang say sưa tiệc tùng:

- có lẽ giờ này tên Phong Lâm kia cũng đã chết không toàn thây rồi, từ nay ta sẽ làm hoàng thượng cái trị vương quốc này, hahahahaha!!!

các quan đại thần phía dưới đồng thanh hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

Trẫm còn ở đây, đâu tới lượt ngài cai trị vương quốc của ta.

phải không thưa Khánh vương - từ trong tiếng cười lớn, một giọng nói lãnh đạm, uy quyền vang lên

Không khỏi khiến lũ người ở đây sợ xanh mặt, không cất lên lời.

- tại......tại sao......không thể nào........ngươi phải chết rồi chứ...

Thật là làm vương gia đây thất vọng rồi nhưng trẫm làm sao chết dễ dàng như vậy - Hoàng thượng.

- hahaha....chỉ vì năm đó phụ hoàng tín nhiệm cha ngươi, cho dù ta có cố gắng như thế nào thì cũng không bao giờ bằng được cha ngươi, hắn cướp hết tất cả của ta, tình thương của phụ hoàng, ngai vàng của ta, ngay cả người con gái ta yêu hắn cũng cướp.

Mẹ ta năm đó bị phụ hoàng ghẻ lạnh, chết trong tẩm cung, còn mẹ hắn thì được sủng ái.

Món nợ này ta không thể không đòi, nếu cha ngươi không trả hết thì ngươi sẽ phải thay hắn trả.

Phong Lâm - Haha...nói hay lắm, là cha ta cướp hết của ngươi sao hay do ngươi quá bất tài, ngay cả yêu mẹ ta cũng không dám nói.

Khánh vương - Người.....đã thế thì hôm nay ta và ngươi cùng chết, để xem ngươi bước ra khỏi đây như thế nào..quân đâu..LÊN

Hai bên giao chiến kịch liệt, trong đại điện tràn dầy toàn là máu và xác chết, cảnh tượng này thật đúng làm cho Nguyệt Nhi hoảng sợ.

Xẹt....một tiếng vang lên, cây kiếm trên tay Phong Lâm đâm vào bụng Khánh vương, ông ta nhanh chống ngã xuống đât.

Phong Lâm quay người, khí thế bừng bừng, oai phong lẫm liệt, mặt lạnh như băng

- Giết hết không tha

Từ trong giọng nói đã thấy lạnh người, giống như tiếng xử tử của Diêm Vương ban xuống.

Tiềng đao kiếm vang lên, âm thanh la hét thảm thiết, chỉ trong chốc lát đại điện toàn xác chết.

Phong Lâm đứng giữa đại điện, tay cẩm kiếm đã dính toàn máu. Từ phía sau, Khanh vương cố gượng dậy, nhặt ngay cây kiếm gần đó, nhắm thẳng Phong Lâm mà lao tới.

- CẨN THẬN

Xẹt, cây kiếm trong tay Khánh vương đâm thẳng vào bụng Nguyệt Nhi, nàng cảm thấy từ bụng mình một dòng ấm nóng tràn xuống. Nàng ngã xuống, vừa lúc ngã vào vòng tay Phong Lâm.

- sao nàng lại dai dột như vậy, sao lại đỡ giúp ta chứ?

Vì....... thiếp.......thiếp yêu chàng......, Phong..... Lâm,hứa với thiếp đừng vì thiếp mà rơi lệ thiếp muốn nhìn thấy nụ cười của chàng , phải xa chàng thiếp rất buồn, những ngày qua ở bên chàng thiếp thật sự rất hạnh phúc, nhưng ông trời không cho hai ta ở bên nhau, sau khi thiếp chết chàng phải sống thật tốt, hãy......hãy quên thiếp đi.

Nói xong, tay nàng rơi xuống đất, đôi mi nhắm lại, từ khóe mắt một giót nước rơi xuống.

- Được ta hứa.....không đừng....đừng bỏ lại ta, nàng đi rồi ta phải làm sao? nàng không thể chết như vậy được..mau tỉnh dậy, hãy mở mắt ra nhìn ta...ta xin nàng mà. Nhưng người trong lòng chàng vẫn không có phản ứng gì.

Khánh vương thừa lúc nâng kiếm lên tính đâm vào người Phong Lâm.

Xoẹt.... máu bắn tung tóe, đâu khánh vương rơi xuống đất.Từ trong ánh mắt của Phong Lâm chỉ toàn là thù hận. Chàng lặng lẽ bế xác Nguyệt Nhi rời khỏi đại điện tiến về tẩm cung, đặt nàng lên chiếc long sàn, lúc này đôi mắt nàng nhắm nghiền giống như là đang ngủ, Phong Lâm nhìn nàng rồi gục xuống , từ trong khóe mắt chàng từng giọt lệ rơi xuống, ta đã hứa với nàng sẽ không rơi lệ nhưng chỉ lần này...một lần này thôi, ta cảm thấy thật cô đơn lạc lõng khi thiếu nàng.