Dạ Hoa Phỉ Thúy

Chương 6




Mấy hôm sau, Phong Lâm chỉ ngày ngày ngồi bên cạnh xác nàng, không ăn không uống, cũng không cho ai làm phiền, đến kiệt sức mà ngất đi sau đó thì được chuyển về tẩm cung để nghỉ ngơi,chỉ còn lại xác của Nguyệt Nhi bên trong, còn bên ngoài có rất nhiều hộ vệ canh chừng cẩn mật không cho ai tới gần.

Đêm đó, trời nổi giông lớn, gió thổi mạnh kéo theo một làn bụi lạ không biết từ đâu bay tới, chỉ nhìn thấy trên mái có một bóng đen vụt qua. Đến sáng hôm sau thì thi thể của Nguyệt Nhi đã biết mất, không ai biết gì về sự việc kì lạ này.

Khi Phong Lâm tỉnh lại và biết được sự việc của Nguyệt Nhi nên đã nổi trận lôi đình, cho chém hết tất cả hộ về canh giữ tối hôm đó, chàng đau khổ, vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, cảm thấy mình thật thất bại, không giữ được nàng, ngay cả xác nàng cũng không giữ được. Chàng điên cuồng cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không được gì, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được đã mất nàng, vẫn nhìn thấy hihf bóng nàng đâu đây, nụ cười ấy, hình ảnh ấy, phải làm sao bây giờ chàng nhận ra mình đã quá yêu nàng,không thể thiếu nàng được. Chàng tự nhốt mình trong tẩm cung 3 ngày, không ăn, không uống, sau ba ngày đó chàng đã hoàn toàn thay đổi trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, chàng chỉ lao vào các việc chình sừ trong triều, trừ khử các phản đồ, chàng nổi tiếng với vô sô thủ đoạn tàn độc, không ai không biết về chàng, nhưng họ đâu biết mỗi đêm về chàng cô đơn lạc lõng đến nhường nào, trên chiếc long sàng này vẫn còn lưu lại mùi hương trên cơ thể nàng, nỗi nhớ nàng không giảm mà chỉ càng tăng thêm, chàng phải tự tạo cho mình một vỏ bọc, chàng phải lao vào công việc để vơi đi nỗi nhớ nàng.

Chàng có 1 người em trai, chàng rất cưng chiều người em này, hắn là Bảo Lâm, 20 tuổi , hắn có vẻ ngoài thư sinh, hào hoa phong nhã là người thông minh, mưu trí nhưng lại không thích tranh đấu mà chỉ thích sống cuộc sống an nhàn tự tại chỉ thích ẩn dật, đi tung hoành khắp nơi kết giao bạn bè và đặc biết rất đào hoa. Khi nghe tin, hoàng huỳnh suy sụp vì cái chết của một cung nữ, thật không tin nổi đây là sự thật sao, hoàng huynh lạnh như băng của hắn cũng có ngày động lồng sao??? Nhưng chỉ tiếc nàng ta đã chết rồi.

Có thể trong lúc hoàng huynh suy sụp tinh thần thì các thế lực khác sẽ ra tay hãm hại huynh ấy nên hắn quyết định về cung giúp chàng, nhưng không ngờ chỉ trong 3 ngày chàng đã lấy lại tinh thần, hơn nữa lại còn biến thành một con ngươig khác như vậy. Thấy vậy hắn định rời đi nhưng chàng một mực bắt hắn ở lại trong cung, giúp hắn giải quyết việc chính sự, giờ đây chỉ còn lại hắn là người duy nhất mà chàng có thể tin tưởng. Hắn chỉ có thể ở lại đây, cuộc sống hào hoa chính thức dừng lại.

Trong khi đó ở một nơi khác ----------------------------------------------------------------

Tuyết Nhi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ ở thành Trường An , nàng mở mắt thấy mình ở trong một gian phòng lạ.

- Chẳng phải mình đã chết rồi sao, sao lại ngủ ở nơi này

Đang ngẩn người thì từ phía ngoài một cô gái chạy vào, cô có nụ cười rất tươi, thân hình nhỏ nhắn chắc tầm 18-19 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng nõn thật dễ thương.

- Tỉ Tỉ!! tỉ tỉnh giậy rồi sao???

- Muội là ai? Nơi này là nơi nào? Sao tỉ lại ở đây?

Đang vô cùng hoang mang thì một bà lão đi vào, nhìn bà rất già, mái tóc đã bạc trắng nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn có lẽ là người tập võ.

- bà là bà bà của cháu, còn đây là Mẫn Nhi, nó là em giá của con!còn cháu chính là truyền nhân của gia tộc Khổng Tường.

Bà bà, em gái, sao cháu chưa từng nhớ tới việc này?

Để ta kể cho cháu nghe:

- Năm đó, gia tộc gặp nạn diệt vong toàn thể đều bị hại chết, mẹ cháu lúc đó đang mang thai Mẫn Nhi, cùng ta chạy trốn trong rừng, không may bị quân của Khánh vương truy đuổi, con đã trốn vào một lùm cây còn ta và mẹ con bị rơi xuống vách núi, mẹ con vì thế mà sinh non sau đó thì qua đời. Ta và Mẫn Nhi được 1 người phụ nữ cứu tới nơi này, dòng họ của chúng ta có đặc điểm là nếu ta và con là máu mủ thì khi con gặp nguy hiểm ta có thể cảm nhận được và biết được con đang ở đâu nên nhờ người phụ nữ đó tới cứu con.

- Thì ra là như vậy, giờ con đã hiểu rồi!!!

Mẫn nhi - tỉ tỉ! có tỉ muội rất là vui đó!!!

- ta cũng vậy, giờ muội và bà bà là người thân duy nhất của ta, ta sẽ ở cạnh hai người!

Nàng rất vui khi biết trên đời mày mình vẫn còn người thân, nàng sẽ không cô độc, nhưng chàng bây giờ ra sao, có hay chăng vẫn sống tốt, có còn nhớ đến nàng không?

Bà người đang nói chuyện thì có một người phụ nữ đi vào, người đó thật sự rất đẹp, mái tóc dài được búi gọn, da trắng, cả người toán lên vẻ tao nhã.

- Đây là người đã cứu ta và Mẫn Nhi, cô ấy tên là Lã Thanh và cũng là người đã cứu sống cháu.

Nguyệt Nhi - Vâng! ( nhìn về phía Lã Thanh) Cháu cảm ơn vì cô cô đã cứu cháu và bà, em gái cháu, cháu không biết lấy gì để đèn ơn, cháu nguyện ở lại đây để làm việc đèn ơn cho cô cô

Nói xong nàng bất chợt nghĩ tới Phong Lâm, lòng cảm thấy đau dữ dội, có lẽ là nàng không nỡ xa chàng vẫn muốn được ở bên chàng, nhưng nàng còn phải báo đáp ân nhân của mình.

Lã Thanh - Không cần báo đáp, ta chỉ là thấy khó khắn nên giúp đỡ thôi.Cháu cứ ở lại đây, dù sao càng đông càng vui mà.Vả lại ta có biết chút y thuật và võ công, có thể dạy hai cháu để phòng thân.

Nguyệt Nhi - Vâng!đa tạ cô cô.

Mẫn Nhi - Vui quá đi, vậy từ nay muội đã có tỉ tỉ rồi, không sợ bị người ngoài bắt nạt nữa.

Bà bà - Cháu không phá nát nhà người ta là may lắm rồi, hàng xóm mới qua kiện chau lấy đá ném vỡ mái nhà người ta kìa.

- Cháu thấy trên mái nhà có con méo, nên tính bắt nhưng cao quá bắt không được nên lấy ném lên, ai ngờ......hìhì cháu biết lỗi rồi nên sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu mà~

Cả nhà vàng lên tiếng cười vui vẻ

Cứ thế từng ngày trôi qua, cô cô tiếp nhận nàng và Mẫn Nhi, dạy nàng y thuật, còn dạy Mẫn Nhi võ công. Cô nhóc này tuy còn nhỏ nhưng tiếp thu rất nhanh chẳng mấy chóc mà võ công đã tăng không ít, nàng cũng chăm chỉ học y thuật. Ngày ngày trôi qua trong cuộc sống an nhàn nhưng vẫn không lúc nào quên hình bóng của chàng.