Dạ Mị

Chương 19: Đêm




Kể từ ngày hôm đó tới nay đã là một tuần. Đã một tuần rồi cô chưa hề đặt nửa bước chân đến trường. Không phải là cô không muốn đến mà là ở đó có người cô không thể đối mặt.

Valerie lo lắng nhìn một chút rồi cũng đến trường, chỉ còn lại cô trong căn phòng khách vắng lặng. Mọi chuyện thật khó khăn đối với cô trong thời gian qua khi mà sự áy náy cứ đè nặng tâm trí cô. 

Mệt mỏi!

Cuốn tiểu thuyết 'Mật mã DaVinci'* bị vất lăn lóc trên bàn, cô chẳng có tâm trạng đâu mà đọc nó nữa. Cô ngả người nằm dài xuống chiếc sô pha màu trắng, tay gác lên trán, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà.

* Mật mã DaVinci: Nội dung cuốn tiểu thuyết kể về âm mưu của Giáo hội Công giáo La Mã nhằm che giấu sự thật về Chúa Jesus. Truyện ám chỉ Tòa thánh Vatican biết rõ âm mưu này từ hai ngàn năm qua nhưng vẫn giấu kín để giữ vững quyền lực của mình. Sau khi vừa xuất bản, cuốn tiểu thuyết đã khơi dậy mạnh mẽ sự tò mò về Chén Thánh và vai trò của Mary Magdalene trong lịch sử Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới.

Mật mã Da Vinci nhận được nhiều phê bình sâu sắc. Những người ủng hộ cho rằng quyển tiểu thuyết rất sáng tạo, đầy kịch tính và làm cho người xem phải suy nghĩ. Người chỉ trích thì cho rằng quyển sách không chính xác và viết rất kém, những chỉ trích còn lên án các ẩn ý xấu của Dan Brown về Giáo hội Công giáo.

Cô bất chợt muốn nghe nhạc nhưng nhận ra bây giờ chỉ có mấy bài hát cổ lỗ sĩ mà thôi, thật sự là không thể nào chấp nhận được mà. Thôi thì mình tự hát vậy.

"Escaping nights without you with shadows on the wall 

My mind is running wild trying hard not to fall 

You tell me that you love me but say I'm just a friend 

My heart is broken up into pieces 

'Cause I know I'll never free my soul 

It's trapped in between true love and being alone 

When my eyes are closed the greatest story told 

I woke and my dreams are shattered here on the floor 

Why oh why tell me why not me 

Why oh why we were meant to be 

Baby I know I could be all you need 

Why oh why oh why 

I wanna love you 

If you only knew how much I love you 

So why not me 

The day after tomorrow I'll still be around 

To catch you when you fall and never let you down 

You say that we're forever our love will never end 

I've tried to come up but it's drowning me to know 

You'll never feel my soul 

It's trapped in between true love and being alone 

When my eyes are closed the greatest story told 

I woke and my dreams are shattered here on the floor 

Tell me baby... 

You won't ever know 

How far we can go (go) 

You won't ever know 

How far we can go (go) 

(why not me, why not me, why not me)"*

Nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt, cô bật cười, tiếng cười mỉa mai. Từ khi nào cô lại mít ướt thế?

*Why not me: Một bài hát của ca sĩ Enrique Iglesias.

Đến chiều, Valerie đi học về và chị ấy đã thấy cái khuôn mặt nhếch nhác của Anna. Valerie tức giận, chị kéo cô dậy tát một cái thật mạnh vào mặt cô, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng hiện lên một mảng đỏ rực.

Cái cảm giác nóng rát nhanh chóng kéo Anna từ trạng thái mơ màng ra, cô biết Valerie đánh cô vì điều gì.

"Chị thật thất vọng về em đó Anna, đây không phải là em, không phải là cô em gái mà chị thường hay biết. Chị cho em thời gian từ chiều nay cho tới sáng mai,  nếu em không trở về trạng thái bình thường thì em không cần gọi chị là chị nữa!!!" Nói rồi chị nhanh chóng đi lên lầu, đóng cửa một cái thật mạnh, hẳn là chị ấy rất tức đi.

Cô cũng mỏi mệt mà bước chân về phòng, hai người chưa nói chuyện được câu nào đã tan rã trong không vui.

Đêm đến, Anna không tài nào ngủ được, cô ngồi uống trà trên ban công của mình, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy độc cây là cây, xung quanh tĩnh lặng như thể chỉ cần một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Đêm...lúc nào cũng thê lương như vậy!

Không gian bỗng vặn vẹo một chút, hình dáng của Edward xuất hiện trên ban công.

Có một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua, làm dịu đi cái không khí trầm thấp ấy.

"Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu, Anna." Cậu cất nhẹ giọng.

Cô nhìn cậu khanh khách cười, nói. "Edward cũng đâu có ngủ đâu."

"Anh là ma cà rồng, không thể ngủ được." 

"Xin lỗi." Cô vẫn nở nụ cười như mọi ngày nhưng sao cậu lại cảm thấy chán ghét cái nụ cười đó đến thế.

"Nếu không muốn cười thì đừng cười, khóc ra phải sẽ tốt hơn sao, tại sao cứ phải miễn cưỡng?"

Cô nghe cậu nói thế cũng bắt đầu mênh mang, tại sao lại cứ cười trong khi khóc sẽ thoải mái hơn? Tại sao a?

Một người đã sống qua nhiều kiếp như cô cũng không tài nào biết rõ.

Cô lắc đầu không nghĩ nữa, kéo Edward ngồi xuống bên cạnh mình cô vẫn cười nói. "Em không ngủ được, anh cũng không ngủ được vậy thì nghe em nói đi."

Sau đó cô nói rất nhiều, rất nhiều. Cậu cũng im lặng lắng nghe, lắng nghe. Từ cuộc nói chuyện này Edward cũng biết thêm rất nhiều điều về Anna, lại càng thêm thương tiếc dáng người nhỏ bé trước mắt.

"Anh hát ru cho em nghe đi." Cô thoải mái dựa vào người Edward, giọng điệu mười phần lười biếng.

Edward cũng không nói gì mà chỉ bắt đầu hát, giọng cậu du dương, trầm thấp dẫn dắt Anna đi vào giấc ngủ say.

Đặt người con gái đang ngủ say trong lòng xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận lại nhìn thêm một lúc nữa, cậu mới luyến tiếc rời đi. Giọng cậu như gió thoảng, Anna lại ngủ say nên chẳng hay biết.

"Em đúng là không hề biết chăm sóc bản thân."

Bóng dáng của cậu biến mất trong màn đêm đen tối.

Dĩnh: Ta cảm thấy hình như truyện của ta càng ngày càng có mùi cẩu huyết thì phải á.