Dạ Mị

Chương 9: Khoảng cách




Xong tiết học buổi sáng, cô như thường lệ chạy ra sau trường trong giờ nghỉ giải lao. Khi đến nơi đã thấy bóng dáng của Edward ở đó, trông cậu ta không được tốt cho lắm.

Cô nhẹ nhàng đi đến, hình như cậu ta đang ngủ. Cô lại gần Edward, lúc ngủ cậu ta rất dễ thương cô định lấy tay chọt chọt vào má cậu ta thì Edward bỗng mở mắt bắt lấy cánh tay của cô. 

Cả hai cứ trừng mắt nhìn nhau, muốn trừng chứ gì, cô trừng, trừng, trừng hắn. Edward đọc được ý nghĩ này của cô thì dở khóc dở cười, cô gái này lúc thì rất thông minh, lúc thì rất yêu mị nhưng những lúc như thế này thì lại rất dễ thương, ngây thơ và cậu thích điều đó.

Cậu kéo sát cô về phía mình, khuôn mặt của cả hai rất gần nhau, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là sẽ môi chạm môi, mũi chạm mũi.

Anna bỗng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô có khoảng cách gần với một người con trai như thế. Cô vội rút tay mình ra khỏi bàn tay của Edward, ngồi sang bên cạnh cậu.

Edward tự nhiên cảm thấy một sự tiếc nuối nào đó đang lên trong lòng mình. Cậu ngả đầu vào vai Anna, cô kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu. Cậu cảm thấy người con gái này rất ngây thơ, rất yêu mị, rất thú vị và nhất là cái cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cô, cậu luyến tiếc điều đó.

"Ngủ một chút đi trông anh rất mệt." Cô lên tiếng.

"Ừ..." 

Edward không nói gì nữa, đầu ngả trên vai cô, mắt nhắm lại cảm thụ sự yên bình ít khi nào có được. Anna im lặng đọc sách nhưng cũng chỉ được một lúc cô lại ngủ quên mất.

Edward cầm lấy một lọn tóc của cô xoa xoa, người cô rất thơm, mùi oải hương nhàn nhạt phát ra từ người cô rất dễ chịu, mùi máu cũng rất thơm nhưng nó lại không khiến cậu thèm khát rất quái lạ.

Cậu nhìn trời có vẻ đã muộn mà cô gái bên cạnh này không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu đành phải bế cô đi đến chiếc xe Volvo màu bạc của mình. Học sinh có vẻ đã về hết, chỉ còn lại một chiếc là của cậu, chẳng lẽ cô gái này hôm nay không đi xe.

Edward đau đầu, cũng không nghĩ nữa, lai cô về đến nhà. Nhà cô rất đẹp, cảm giác y như khi ở một chỗ với chủ của nó vậy. Edward thử mở cửa, nó vậy mà không khoá, cô gái này có ý thức cảnh giác hay không đây.

Bế cô lên lầu tìm phòng ngủ của cô, phòng của cô có màu trắng, đồ dùng màu tím. Xung quanh phòng đa số là để giá sách, chiếc giường tím nằm bên góc phải, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ bên trên đặt một chiếc đèn ngủ màu tím. Góc trái phòng để bàn trang điểm và tủ quần áo. Giữa phòng là chiếc bàn nhỏ màu trắng.

Đặt Anna lên giường đắp chăn cho cô xong cậu xuống nhà lấy xe chạy về nhà của mình.

Tuy không biết là gì nhưng cả hai đều cảm thấy có một sự thay đổi nào đó giữa hai người bọn họ.