Dạ Ngưng Tịch

Chương 66: Khúc nhạc buồn




Đêm nhạt đi, ánh sáng dần tới

Anh đã thức, nằm đè lên trên ngực tôi, đưa lưỡi liếm miệng vết thương mới có đêm qua

“Anh mệt quá…” Anh nhàn nhạt nói, trong tiếng nói trầm thấp chứa đầy mệt mỏi

“Em biết…” Tôi vò vò tóc anh, ngữ khí câu trả lời cũng nhàn nhạt

Chúng tôi đều mệt mỏi…

Không có sức lực mà hành hạ nhau tiếp nữa, không có sức lực hận thêm nữa, có lẽ, ngay cả yêu cũng chẳng còn sức đâu mà làm nữa…

Yêu và hận khiến cả thể xác và tinh thần chúng tôi đều mỏi mệt, lá khô sẽ hóa cánh bướm, trái tim thành tro bụi, không tìm thấy ánh sáng cũng không tìm thấy đường ra.

Anh từ dưới gối lấy thanh Lưu quang ra, để vào lòng bàn tay không thể nắm nổi hạnh phúc của tôi, “Cùng anh hoặc là giết chết anh…”

Tôi khóc, nước mắt rớt xuống ngón tay anh, một giọt lại một giọt, không ngừng rơi.

Nước mắt lóe sáng dưới nắng sớm mờ ảo, anh nhìn một lúc rồi hôn khô chúng.

“Tư Dạ, hận em không?”

“Hận! Chỉ là, không có em, anh sống không nổi…”

Tôi khóc lớn, khóc đến không thành tiếng, “Tư Dạ, là em hại anh…”

Anh hôn tôi “Anh hủy chính mình…”

Ánh nắng chiếu vào, chúng tôi theo thói quen liền nhắm mắt lại, chúng tôi đều không thích những thứ gì đó quá chói mắt

Nếu như mở mắt mà vẫn không thể trông thấy ánh sáng, chúng tôi nguyện tin rằng trên thế giới này vốn không có ánh sáng…

Chúng tôi đem nhốt chính mình trong thế giới tối thăm, thương tiếc cho tình yêu đã thành bông hoa héo rũ của chúng tôi.

Ngay lúc ấy, anh ôm tôi ra khỏi căn phòng đơn giản tĩnh mịch ấy, đem tôi tiến vào thế giới của anh

Anh là chúa tể thế giới này còn tôi đã trở thành con chim sơn ca bị anh nhốt trong lồng.

Gắng sức cho tôi những thứ tốt nhất, phòng khổ đẹp đẽ, thức ăn ngon lành, giường lớn ngạt ngào mùi đinh hương, pháo hoa sáng thâu đêm, những vòng ôm dịu dàng…

Dùng cách anh không quen, vẻ mặt anh không hiểu, trăm phương ngàn kế phác thảo niềm vui cho tôi.

Anh cứ luôn hỏi tôi, Ngưng Tịch, em muốn gì?

Còn tôi, trừ khóc ra thì chỉ biết im lặng…

Sau khi im lặng lại chỉ có thể khóc…

Anh ngồi im nhìn tôi khóc, sau khi khóc xong, anh lại ngây ngô nhìn tôi, hỏi tiếp, Ngưng Tịch, em muốn gì?

“Đủ rồi, Tư Dạ, đủ rồi…” Tôi che mặt, không muốn nhìn thêm vẻ mặt của anh lúc này nữa, trong mắt chỉ có đau khổ và tuyệt vọng hòa quyện với nhau, khóe miệng lại nở nụ cười đầy chờ mong, nụ cười mỉm này như một lưỡi dao sắc nhọn, có thể đâm thủng trái tim tôi.

Anh đi tới, ôm tôi, khẽ vỗ lưng tôi, “Chỉ cần anh đối xử tốt với em, sẽ có một ngày em cảm động phải không? Cảm động rồi, em sẽ không rời khỏi anh nữa, đúng không?”

Tôi bất lực, chỉ biết xụi lơ ngồi bệt trên mặt đất, ngay cả sức lực để khóc cũng biến mất. Nước mắt đúng là một thứ vô dụng, nó không cứu được em, cũng không cứu được anh…

“Không sao, em cứ từ từ nghĩ, anh có thể đợi, mười năm, hai mươi năm… Ngươi Em phải nghĩ cả đời, anh sẽ đợi em cả đời.”

Anh đột nhiên cười vui vẻ, “Đúng, cứ như vậy, cả đời này…”

Tôi vùi mặt trên vai anh, nước mắt chảy vào cổ anh, “Tư Dạ, ôm em…”

“sao cơ?” Anh hỏi lại, dường như không thể tin nổi

“Ôm em, chỉ cần anh ôm em…”

Tôi như một con điên, hôn anh, cắn anh, điên cuồng xé rách quần áo anh. Tình nguyện để anh xé rách tôi cũng không muốn anh tiếp tục chờ đợi trong vô vọng thế này nữa.

Anh hôn lại tôi, càng thêm điên cuồng…

Ngoài cửa sổ, sóng lớn dần ngừng lại, bóng đêm trở nên yên tĩnh

Chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật kỹ, khuôn mặt tiều tụy hủ bại hiện lên rõ ràng trong con ngươi mắt của đối phương.

Anh nằm trên người tôi, đã không còn ham muốn nữa

Tôi buông hai chân đang quấn trên người, không khiêu khích nữa.

Tình yêu và ngôn ngữ đều là dư thừa…

“Chúng ta tại sao lại thành ra như vậy?”

Tiếng thở dài nặng nề tan biến trong sương mù của màn đêm

Chúng tôi nằm trên chiếc giường lớn cực rộng, trong vô thức, cùng im lặng như hai pho tượng đang rơi lệ.

Phía bên kia bờ biển là gì? Đằng sau đám mây trắng có gì?

Khi tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ đã nằm trên tảng đá bên bờ biển, tự vấn hết lần này đến lần khác.

Phía bên kia bờ biển là ngôi nhà ấm cúng, sau đám mây trắng có cất giấu một thiên đường đầy hoa tươi.

Tôi vẫn cố chấp tin như thế, tin vào Vũ…

Đó đã từng là thứ cất giấu sâu trong trái tim, là cố chấp hay là niềm tin vững chắc?

Không phân biệt nổi, tôi chỉ biết, nó tạo cho tôi dũng khí sinh tồn, lại thay đổi vận mệnh cuộc đời tôi.

“Có thoải mái hơn một chút không?” Người phía sau ôm eo tôi, cơ thể ấm áp dán chặt vào lưng tôi.

“Cảm giác được hít thở thật tốt…” Tôi cười khanh khách, ôm lấy cánh tay anh.

Anh và tôi vành tai chạm tóc mai, dòng khí nóng rót thẳng vào tai tôi, bất mãn nói “Anh khiến em không hít thở được sao?”

Tôi cười đẩy anh ra, hai tay giang rộng tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, mái tóc đen bay bay trong gió như bó hoa cúc tím

Lớn tiếng cười “Đã lâu lắm rồi em chưa thấy ánh mặt trời ngoài kia, đẹp thật…”

Anh đuổi tới, giữ chặt tay tôi, hai tay nắm lấy mớ tóc rơi xuống cổ tôi, đối diện với mặt trời, thanh Lưu quang sáng lên màu xanh trầm lặng của nó.

“Tóc em ngày càng đẹp, còn đẹp hơn cả trước đây.”

Phải, chúng càng ngày càng đẹp.

Bởi vì, loại độc xinh đẹp nhất thế giới bị tôi gieo vào cơ thể mình, nó sẽ dần dần biến tôi thành một cái huyễn ảo màu lam, đẹp như nó, cho đến khi tôi chết đi.

Tôi không nói gì, dứt một sợi tóc, nhìn thấy vẻ tịch liêu của anh lại cảm tháy rất vui, kéo tay anh cùng chạy, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió vui tai, biến mất trong gió biển lạnh thấu xương.

“Tư Dạ, anh còn nhớ không? Trước kia em thích nhất là nằm trên một tảng đá, cả đêm nằm ngắm sao. Ngắm chán rồi thì nằm luôn trên đó ngủ một giấc, bắt anh mang em về rất nhiều lần.”

“Kìa, nơi đó, là nơi trước kia anh vẫn dạy em kỹ năng đánh giáp lá cà, mỗi lần đều bị anh đánh đến gần chết, haha… có lúc em nghĩ, có phải là anh ghét em lắm không, ghét đến mức muốn giết chết em.”

“Còn nữa, sau tảng đá này, em bị tên súc sinh Jason đó tính kế, là anh cứu em…”

Tôi quay sang, ý cười ngập tràn nhìn anh, “Những điều này, anh còn nhớ không?”

Tay anh hơi dùng lực, kéo tôi lại rồi ôm lấy, “Nhớ, tất nhiên là nhớ, còn nhớ rõ hơn cả em nữa. Anh nhớ, chúng ta đã từng làm tình trên bờ cát bên kia, em đêm đó thật là dịu dàng…”

Anh cúi đầu hôn nhẹ tôi, nụ hôn rất thuần khiết không hề mang ham muốn nhục dục.

Tôi cười hi hi, “Đêm đó anh thật thô bạo, khiến em đau mấy ngày liền…”

“Anh nguyện dùng cả đời để chuộc lỗi…” Khí nóng phả trên cổ tôi, anh dùng môi gãi lên da tôi

“haha…” Tôi cười hi hi lẩn trốn “Tư Dạ, anh nói xem, có phải con người sau khi chết sẽ không còn gì không?”

“Ký ức vẫn còn, nhưng nó sẽ chết đi, theo năm tháng nó sẽ phai màu thành tro tàn của thời gian.”

“Vậy kí ức của chúng ta thì sao, cũng sẽ thành tro tàn ư?”

“Không đâu, ký ức cảu chúng ta…mãi mãi ấm áp.”

Anh cúi đầu, cho tôi một nụ hôn ẩm ướt thâm tình.

Tư Dạ, em nguyện ký ức của chúng ta cùng với bản thân em, phân hủy thành tro, thối nát thành bùn.

Anh ôm tôi, chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm phía xa, mặt trời chiếu xuống nhân gian, tiết trời rất đẹp, biển khơi bao la lăn tăn gợn sóng.

“Ngưng Tịch em từng nghe câu chuyện này chưa? Một tên thợ săn yêu một con sơn ca, để con chim sơn ca đó được hót, người thợ săn đã giương cung bắn mặt trời.”

Tôi cười, nói tiếp “Sau đó thần tiên tức giận, trừng phạt người thợ săn, biến anh ta thành một pho tượng, con chim sơn ca đó khóc lóc cả đêm, nước mắt cạn, khóc ra máu. Ông trời không chịu nổi cảnh đó, bảo thần tiên kết thúc hình phạt. Thần tiên bị cảm động bởi sự nhân từ của ông trời, đày người thợ săn đó vào nơi rừng sâu nước độc, vào một nơi không có ánh sáng.”

“Em nghe rồi sao?” Anh ôm tôi, cằm đặt trên vai tôi, hơi đung đưa

“Anh từng kể với em rồi ở trên tảng đá kia kìa. Lúc đó em bị Lồng thú dọa đến mất ngủ, rất nhiều đêm, anh đem em đến bờ biển bắt em ngủ. Một đêm, anh đột nhiên hưng phấn, kể cho em câu chuyện này.”

“Anh tưởng em đã ngủ…”

“Không, vẫn nghe, nghe đến rơi lệ.”

“Sao anh không nhìn thấy?”

“Em giữ nước mắt tại một nơi mà anh không thấy.”

“Kết thúc câu chuyện đó em còn nhớ không?”

“Nhớ, con chim sơn ca bay vào nơi không có ban ngày đó, không phân biệt ngày đêm chỉ biết hót cho người thợ săn đó nghe.”

Tôi quay sang nhìn anh, cười hỏi “Anh muốn em làm chim sơn ca của riêng anh không?”

“nếu có thể anh nguyện giết chết cả thế giới vì em.”

Tôi ngẩng mặt lên hôn anh, nụ hôn rất mạnh, Tư Dạ, nếu em là một con chim, em cũng không thể làm chim sơn ca của anh được.

Em đã bị cái gai của anh đâm thẳng vào cơ thể. Cả một đời, chỉ có thể hót cho anh một lần duy nhất thôi.

Đó sẽ là thứ âm thanh đẹp nhất trên trời

Bài hát kết thúc sinh mệnh cũng cạn kiệt, em dùng sinh mệnh của mình đổi lấy bài hát duy nhất, anh có đồng ý lắng nghe không?

“Ngưng Tịch, em xem, đó là gì?” Anh chỉ lên bầu trời.

Tôi ngẩng đầu,nó đứng ngược sáng, là một thứ gì đó rất đẹp, phe phẩy đôi cánh sặc sỡ của mình, đón gió biển lạnh thấu xương, bay về phía mặt trời…

“Là con bướm…”

“Nó muốn đi đâu thế?”

“Bay về phía mặt trời…”

“Cách cả một cái biển rộng như này, nó có thể bay qua không?”

Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt trong lòng anh, “Không bay được… Bướm không thể bay qua biển, đây là một quy luật của số mệnh.”

Chúng tôi về đến nhà

Anh muốn tôi vì anh hót thâu đêm

Cho nên chúng tôi không phân sáng chiều, làm tình thâu đêm.

Mồ hôi anh rơi xuống trước ngực tôi, trong suốt như thủy tinh.

“Chúng mình có phải không bao giờ tách ra nữa không?”

“haiz…”

Tôi thở thật dài, môi dán lên tai anh “Ôm chặt em…”

Tư Dạ rất dịu dàng, chưa từng dịu dàng như thế

Tôi ở dưới anh, yên lặng thừa nhận, cứng ngắc như một con rối.

“Không thoải mái à?” Anh cảm thấy khó hiểu

Tôi vòng tay qua cổ anh, “Không phải…”

“Không thích được anh ôm?”

“Cũng không phải…”

“vậy vì sao…”

Tôi che miệng anh lại, “Anh phiền quá…”

Tôi dùng hết sức lực cả người hôn anh, như vậy có phải sẽ vui vẻ một chút, có phải sẽ dễ chịu một chút không?

Anh mệt mỏi nằm bò trên lưng tôi, tôi phải chịu đựng sức nặng của cả cơ thể anh, nhưng lại thấy ấm áp và an toàn.

“Tư Dạ, anh chôn Na La ở đâu?” Tôi cắn ngón tay anh, người đàn ông này, ngay cả ngón tay cũng đẹp như vậy.

Anh bị đau cắn lưng tôi, “Không biết, bảo thuộc hạ xử lý hết mà, chắc là đưa về Nhật Bản rồi”

“Anh thật là vô tình.”

“Vì sao anh phải có tình với cô ta?” Anh ngờ vực, vỗ vỗ mặt tôi

“Từng chạm vào người ta ít nhất cũng phải xây cho người ta một cái mộ ra dáng chứ.”

Anh dường như không chịu nổi lườm tôi một cái, “Anh chưa từng chạm vào cô ấy…”

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên, “vậy những người phụ nữ khác…”

“Cái gì mà những người phụ nữ khác?”

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, tôi bất đắc dĩ cười, không ngờ lại bị cô ta đùa giỡn…

“Tóm lại là em đang nói gì?” Anh nắm lấy cằm tôi, không kiên nhẫn nói

Tôi hôn nhẹ anh, “Không có gì, bị người ta lừa…”

“vẫn có người có thể lừa em sao?” Anh như trở thành một con thú nhỏ, liếm đôi môi khô nứt nẻ của tôi

“Có chứ, còn có người khinh thường em cơ mà…” Tôi cắn môi dưới của anh, cắn đến mức nó đỏ hồng như sắp rỉ máu.

“Có anh ở đây, ai dám khinh thường em?”

“Anh khinh thường em, vẫn luôn như thế…” Tôi đè lên người anh, cắn xương bả vai anh giống như đôi cánh bướm

“Anh có khinh thường em sao? Anh lại nghĩ em đang khinh thường anh thì có.” Anh nằm trên giường, hít một hơi thật sâu, buồn rầu nói

“Em chẳng thèm đáp lại anh, là bởi vì vài ngày trước anh đối xử tệ với em sao? Em đang trả thù anh hử?”

Tôi mỉm cười, vỗ bờ lưng rộng lớn của anh, “Phải, em đang trả thù anh, ai kêu anh đối xử tệ với em…”

“Vậy từ nay về sau anh đối tốt với em, có thể không trừng phạt anh nữa, được không?”

“Còn xem biểu hiện của anh…”

Tôi cười như một con hồ ly, anh duỗi tay ra, lật người tôi xuống dưới…

Tư Dạ, không phải anh không đủ dịu dàng, cũng không phải em không thèm đáp lại anh

Cơ thể em, đã hoàn toàn mất cảm giác rồi.

Loại thuốc độc xinh đẹp đó đã khiến em mất đi cảm giác.

Linh hồn em vẫn chưa chết nhưng cơ thể lại đã như người chết vùi dưới lớp đất rồi.

Ngày thnág vẫn cứ lần lượt trôi qua…

Cơ thể tôi, có lúc có cảm giác, có lúc lại không.

Thị lực và thính giác cũng vậy, lúc có lúc không.

Điều đáng ghét là, cảm giác thì mất đi nhưng nỗi đau đớn vẫn cứ hiện hữu.

Vẫn thường xuyên nôn ra máu, khi anh không nhìn thấy tôi nôn đến mức ruột gan đứt đoạn

Thế giới này dường như càng ngày càng cách xa tôi.

Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức không còn nguyên tắc gì nữa. Chỉ vì một câu em không thích của tôi, anh đã đốt cháy trụ sở sản xuất ma túy trên đảo.

Tôi cười càng lúc càng nhiều, ánh mắt anh cũng càng lúc càng sáng.

Anh không biết rằng tôi đã đem nước mắt giấu trong lòng, tôi đang đợi chờ một kết thúc không hề tốt đẹp

Hai tháng, 60 ngày, bất tri bất giác chỉ còn lại một ngày duy nhất,

Có lẽ không đến bảy ngày.

Thượng đế cần bảy ngày để tạo nên một thế giới.

Còn tôi muốn dùng một ngày tìm cho anh một lối thoát.

“Ngưng Tịch, em muốn gì?”

Câu hỏi này lặp lại hàng ngày

Rất nhiều ngày qua, tôi hoặc cười, hoặc khóc, hoặc im lặng,…

Hôm nay, tôi nói với anh, “Em muốn Bắc Nguyệt…”

Ánh mắt anh tối sầm đi, không nói năng gì bước thẳng ra ngoài.

Lúc hoàng hôn, một chiếc canô cập bờ, Bắc Nguyệt tới nhanh như một tia chớp

Để tìm tôi, anh dường như đã đi khắp thế giới.

Tôi ngồi trên giường, đôi tay ôm chặt đầu gối mình, lặng lẽ chờ đợi.

Dường như là rất lâu mà cũng dường như chỉ một vài phút, cửa mở ra, tôi không nhìn anh, không dám nhìn, tôi nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện.

Anh đi tới, kéo mạnh tôi từ trên giường đến trước mặt mình rồi rất chân thực tát tôi một cái thật mạnh

“Em là đồ ngốc hay sao? Anh hỏi em có phải là đồ ngốc không? Đưa loại độc ấy vào cơ thể, chuyện thế này mà em cũng có thể làm được sao?”

Từng cơ bắp trên mặt anh đều run rẩy, cực kỳ run rẩy nhìn tôi

“Em sẽ chết! Anh ta nói em sẽ chết, là lừa anh phải không? Em bảo anh ta tới đây chính là để lừa anh phải không?”

Tôi ôm chặt lấy cơ thể rđang run cực độ của anh, ấm ức không nói thành lời, trái tim khô cứng như tảng đá

“Lừa anh phải không? Ngưng Tịch, anh ta lừa anh, phải không?” cơ thể anh vô lực trượt xuống dưới, ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn tôi,

Thấy vẻ tuyệt vọng như tận thế trong mắt anh, tôi mềm lòng.

Tôi muốn tiếp tục giấu diếm, tôi muốn mỉm cười với anh sau đó nói với anh rằng tôi đang gạt anh, thế nhưng…

Tôi nâng anh với khuôn mặt vì sợ hãi và bất ngờ mà trở nên trắng bệnh lên, “Tư Dạ, nghe cho rõ đây, em sắp chết rồi, có lẽ không sống được bảy ngày nữa, hoặc là còn ngắn hơn.”

Hai mắt anh trống rỗng nhìn ra cửa sổ, tà dương như máu, ánh mắt vào trong mắt chỉ có duy nhất nỗi bi thương tuyệt vọng

“Anh ta nói em dùng chính máu mình nuôi dưỡng anh, kéo dài mạng sống cho anh.”

“Anh ta nói, em vì cứu anh mà quỳ xuống cầu xin anh ta.”

“Anh ta nói, anh phá hủy em từng chút từng chút một!”

Anh dùng giọng nói mất hồn, đơn điệu cứng nhắc nói rất chậm rãi, mỗi khi nói ra một chữ cả người lại run lên một lần, giống như thứ nói ra không phải là con chữ mà là cây kim thép từ trong cơ thể đâm ra ngoài

“Không phải đâu, không phải đâu, từng tin lời anh ấy. Tư Dạ, nhìn em, chỉ nhìn em, nghe em, chỉ nghe em nói thôi nhé. Là thương tận, không phải anh, là em hạ độc, hết thảy chẳng hề liên quan đến anh.”

“Chẳng hề liên quan đến anh sao?” Anh nhìn đôi tay của chính mình, dùng ánh mắt vô cùng dữ dằn, nhìn chằm chằm vào nó

“Anh dùng đôi tay đáng chết này, dùng cơ thể mình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giày vò em, phá hủy em, mỗi ngày môi đêm bắt em sống trong đau khổ, sống không bằng chết, ấy cũng là chẳng liên quan đến anh ư?”

“Anh không biết mà, anh không biết gì hết, anh đừng như vậy, Tư Dạ, anh làm em sợ…”

Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, từng bước lùi về sau, tôi tiến lên, anh lại lùi, đến mãi khi không còn đường lui nữa

Anh dựa lưng trên tường, mất hoàn toàn sức lực, trượt xuống sàn nhà lạnh cứng

Đôi mắt đờ đẫn nhìn đầu gối mình, bỗng nhiên đôi mắt trống rỗng, dường như chỉ trong phút chốc đã đánh mất nó.

Tôi ngồi xổm xuống đất, ngây ngô nhìn anh, đã vô số lần tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi nghe được tin tức này, nhưng khi phải thực sự đối mặt, nó còn đáng sợ hơn tất cả mọi lần tưởng tượng.

Tôi run rẩy đứng lên, anh không nhìn tôi, vẫn không động đậy gì, giống như hoàn toàn mất đi cảm giác với những thứ xung quanh

Hệt như một đứa bé làm sai phong tỏa chính mình trong một không gian u ám.

Tôi hít một hơi, đi ra ngoài.

Ở đại sảnh, trông thấy Bắc Nguyệt

Anh đi tới, ôm lấy cơ thể không ngừng run lên của tôi, “Chúng ta đi thôi…”

Tôi lắc đầu “Em không đi…”

“Ngưng Tịch?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi hơi mấp máy, “Bắc Nguyệt, tiễn chúng em một đoạn đường nhé…”

Anh bất giác rùng mình, không nói gì chỉ ôm chặt tôi, rất lâu, rất lâu…

“Bắc Nguyệt, Joey có biết không?”

“Không biết, anh không nói với cậu ta.”

Tôi gật đầu, “Tốt lắm, em không muốn cậu ta biết.”

Tôi quay lại phòng ngủ, trong căn phòng không hề bật đèn, anh ngồi bó gối, cô độc ngồi trong một góc phòng tối tăm, im lặng như màn đêm

Tôi đi qua đóa, khẽ ôm lấy anh, như đang an ủi một đứa trẻ đáng thương.

Cuối cùng anh cũng có phản ứng, đầu vùi lên cổ tôi, không ngừng run như bị lạnh

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã biến mất, trời sáng nhanh quá…

“Tư Dạ, chúng ta… đi ngắm mặt trời mọc nhé?”

Một giây trước bình minh bầu trời vẫn tăm tối như vậy

Sau tăm tối rốt cuộc có ánh sáng không?

Vì sao ngay cả khi đã mở to mắt mà chúng tôi vẫn không trông thấy hy vọng?

Sau lưng là Tòa thành rộng lớn, trước mặt là đại dương sóng cuộn trào dữ dội, chúng tôi đứng bên cạnh vách núi rất cao, chờ đợi bình minh sáng sớm…

Tôi mơ hồ nhìn thấy đường chân trời phía xa, ông mặt trời sắp xuất hiện rồi, nhưng thế giới của tôi càng ngày càng mờ

Có chút hoảng sợ, nắm lấy tay Tư Dạ, “Tư Dạ, lạnh quá, ôm em đi…”

Anh ôm tôi thật chặt từ phía sau, căng thẳng hỏi “Còn lạnh không?”

“Tốt hơn rồi. Tư Dạ, bao lâu nữa mặt trời mới mọc?”

“Nhanh, nhanh thôi… Em mệt à?”

“Em không mệt…” Là đôi mắt tôi mệt

Tôi như một con chim nhỏ, rúc vào lòng anh, vẻ mặt đầy hạnh phúc nói

“Tư Dạ, nếu như chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy ánh sáng mặt trời có phải ngụ ý rằng cuối cùng chúng ta đã có thể cùng đón ánh sáng không?”

“Ừ…”

“Tư Dạ, trời vẫn chưa sáng à?” Lâu quá rồi nhưng vì sao trước mắt tôi vẫn chỉ có một màu tối đen vậy

“Nhanh lắm, ngay bây giờ…” Con chữ cuối cùng nghe có vẻ nghẹn ngào, anh nghẹn ngào đến mức không nói nổi nữa

Tôi run lên, nhỏ giọng hỏi “Tư Dạ, mặt trời… có phải đã xuất hiện rồi không?”

Anh khóc thật, nước mắt nóng bỏng không tiếng động rơi xuống cổ tôi.

Tôi ngửa mặt lên, làn da có cảm nhận được độ ấm của ánh nắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhìn thấy nó

Tại sao chứ? Chỉ là cùng nhau đón mặt trời mọc thôi, thế mà đối với chúng tôi lại khó khăn đến vậy

Ôm lấy cánh tay anh, vẫn mỉm cười, giọng nói mờ ảo như tiếng thở dài của gió biển

“Tư Dạ, đừng nghĩ nhiều quá, tất cả đây chỉ là báo ứng của em thôi. Có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết. Chúng ta từng có một đứa bé.”

“Đứa bé?” cơ thể anh run mạnh một cái

“Phải, chúng ta từng có một đứa con. Năm đó em phát hiện khi rời khỏi nơi này, đã được hai tháng rồi. Đáng tiếc là nó đã bị em bỏ rồi. Sau đó…em cắt luôn cả tử cung của mình.”

Nhớ đến sinh mệnh nhỏ đáng thương bị bỏ đi đó, nghĩ đến lúc nó bị biến thành một cục máu nhầy chảy ra từ thân dưới của tôi, trái tim tôi như bị giằng xé, cay đắng từ đáy lòng dâng lên cơ hồ như sắp trào ra cổ họng tôi.

“Xin lỗi… Nếu không phải em đã hiểu lầm anh, nếu không phải vì em quá cố chấp thì tất cả những chuyện sau đó đã không xảy ra, cũng sẽ không còn gì có thể để lại cho anh thế này. Cho nên, đừng nghĩ cho em nhiều quá, em đáng bị trừng phạt.”

Tôi khóc, tôi rất hận bản thân mình.

Tôi đã hiểu lầm, tôi tự cho mình là đúng, khiến hạnh phúc của chúng tôi bị bỏ qua hết lần này đến lần khác cho nên mới rơi vào kết quả ngày hôm nay.

Cánh tay anh siết càng chặt hơn, chặt đến mức dường như tôi không thở nổi, cơ thể run lên, giọng nói cùng run hơn thế

“Đáng bị trừng phạt không phải là em mà là anh. Chuyện đó là anh làm…”

“chuyện gì?”

“chuyện của Trình Chân thực sự là anh làm. Anh nói với cô rằng anh muốn có em. Cô ấy liền bảo Jason thiết kế cái bẫy đó, để anh có thể… Nhưng anh không ngờ được, Jason… lại dám bán đứng anh.” Giọng nói của anh ngập ngừng, âm điệu thay đổi hoàn toàn

Cả người tôi ngây ra, tay rơi xuống đất, cứng ngắc như một tảng đá.

“Xin lỗi, là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Anh quá muốn có em, muốn có em như phát điên, anh chỉ muốn có em mà thôi…”

Anh nói năng lộn xộn, lặp lại rất nhiều lần câu nói kia, nói xong vế cuối cùng đã khóc đến không ra hơi.

Sau một khoảng im lặng, tôi bất đắc dĩ mỉm cười, giơ bàn tay lòng vào bàn tay anh, để gió biển lạnh lẽo thổi qua đầu ngón tay và biến mất trong lòng bàn tay chúng tôi…

“Thì ra chúng ta đều là như vậy, bỏ qua hạnh phúc quá nhiều lần…”

Bên tai vang lên tiếng cười tuyệt vọng bi thương của anh, tiếng cười đó gần như muốn xé rách trái tim, nó đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.

Thì ra, trên thế giới này sẽ có một số người như vậy, đã định trước là không có được hạnh phúc