Đa Nhân Cách - Trịnh Trang

Chương 40




Trần Tích Nhĩ vội vã trở về kí túc xá. Dương Uyển cũng đã đi chơi vào chiều nay. Cả căn phòng chỉ còn mình cô. Lấy giấy bút ra, cô chần chừ một lúc rồi cũng đặt bút xuống:

“Lạc Vân. Chị biết, chị nói những điều này rất khó tin. Nhưng em nhất định cần phải biết. Tên em không phải Trần Tích Nhĩ. Tên thật của em là Lâm Lạc Vân. Em là em gái chị. Gia đình chúng ta mười năm trước. Từng bị sát hại. Em phải tránh xa tên Hoàng Vũ. Vì tên đó là tay sai của tên trùm đã sai hắn sát hại cả nhà chúng ta. Tích Nhĩ. Trên lưng em có một vết sẹo là do hắn chém. Trên cánh tay phải của em có một vết bỏng là khi hắn ném em vào đám lửa. Còn nữa, chị là do chính tay hắn giết chết! Vì vậy, em tuyệt đối. Phải tránh xa hắn trước khi hắn phát hiện em là Lạc Vân. Nếu không, tính mạng của em sẽ bị nguy hiểm” 

Tích Nhĩ gật đầu. Nhét tờ giấy vào trong cặp Lạc Vân. Cô ngã người ra ghế. Mệt mỏi, đi xuống sân trường dạo một chút. Đang nghỉ ngơi ở ghế đá trong sân trường, liền phát hiện ra một người quen. Đó chính là Ngọc Liên Hoa đang đi về phía nhà vệ sinh, bên cạnh còn có cặp song sinh cặp kè bên cô ta nịnh nọt. Tâm trạng Trần Tích Nhĩ đang không tốt nay lại gặp phải kẻ thù, cô đâu thể bỏ qua như vậy. Nên đi theo bọn họ vào nhà vệ sinh. Ba người họ đang đi vệ sinh. Liền nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Cả ba người quay lại, nhìn ra Tích Nhĩ thì nhin nhau cười hả hê. Tích Nhĩ tỏ vẻ khinh thường đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tấy cô đóng cửa nhà vệ sinh. Ngọc Liên Hoa hơi đề phòng nhìn cô nói:

“Mày khóa cửa phòng làm gì, muốn bị ăn đòn tiếp sao?”

Tích Nhĩ cười khỉnh:

“Ai ăn đòn còn chưa biết được”

Nghe vậy. Hồng Liên và Hoài Liên bật cười, cùng lao lên đánh cô. Nhưng đừng quên. Tích Nhĩ là bạn thân của cháu trai hắc đạo. Nghĩ cô không biết võ sao? Lũ người này đúng là ngu xuẩn. Tích Nhĩ nhanh nhẹn tránh đi cú đánh vừa rồi của cả hai. Sau đó, cầm hai cánh tay của hai cô ả, bẻ ngược ra sau. Khiến cho hai cô nàng đau mà hét lên một tiếng:

“Á... á”

Cả hai bị đẩy ra, đập vào thành nhà vệ sinh ngã nhào xuống nền đất. Ngọc Liên Hoa thấy hai người Song Liên không đánh lại được Tích Nhĩ. Liền rất sợ hãi. Vội vàng lùi ra sau. Co ta vội lấy điện thoại, nói:

“Nếu mày còn dám tới đây, tao sẽ đăng đoạn video mày bị ngã trong nhà vệ sinh lên conffession của trường để mày không còn mặt mũi nào”

Tch Nhĩ cười lạnh:

“Hóa ra lại còn có quay video?”

Cô không kiêng nể gì đi tới. Giật điện thoại cô ta ném mạnh xuống đất. Sau đó, còn đạp mạnh lên đó mấy lần. Ngọc Liên Hoa ngạc nhiên không nói được lời nào. Càng vì sợ hãi mà không dám nói. Tích Nhĩ kéo tóc cô ta đập mạnh vào tường nhà vệ sinh:

“Nếu cô còn dám làm vậy với tôi một lần nữa. Chuyện hôm nay không chỉ là cảnh cáo như vậy đâu!”

Cuối cùng, cô tát mạnh vào má cô ả hai phát. Khiến cho cô ta ôm mặt khóc lóc. Sau đó, thản nhiên mà bỏ đi. Hồng Liên và Hoài Liên thấy cô đi liền bò đến chỗ Ngọc Liên Hoa:

“Liên Hoa. Cậu có sao không vậy?” – Hoài Liên tỏ vẻ quan tâm hỏi.

Ngọc Liên Hoa tức giận hét lên:

“Aaaaa...! Không sao cái gì chứ! Mắt mù à. Mau đưa tao lên phòng y tế”

Hai người bọn họ sợ hãi cơn thịnh nộ của Ngọc Liên Hoa vội vàng đỡ cô ta dậy. Nhưng Ngọc Liên Hoa đột nhiên dừng lại, nói:

“Khoan hãy lên phòng y tế. Đưa tao lên phòng thầy hiệu trưởng trước đi”

Cô ta nở nụ cười thâm hiểm:

“Trần Tích Nhĩ. Mày dám đánh tao. Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả đắt như thế nào!”

Cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì một cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Tích Nhĩ tỉnh dậy. Trong đầu có cảm giác choáng váng vô cùng. Mỗi lần người kia xuất hiện. Khi cô tỉnh lại. Đều có cảm giác như vậy. Nhưng cô lại không thể nào nhớ ra việc mình đã làm lúc tần trí không được tỉnh táo đó. Mọi việc cô ấy làm, hậu quả ra sao, cũng là do cô gánh chịu. Đôi khi, thực sự cảm thấy mệt mỏi với thân thể này. Mệt mỏi với cuộc sống, phải sống chung với một nhân cách khác. Cô bị mất một phàn kí ức từ năm 6 tuổi. Mẹ nói, năm đó, cô bị bạn đẩy ngã xuống hồ. Vì tinh thần lúc đó sợ hãi, trấn động mạnh, nên đã gây ra, mất một phần kí ức. Đồng thời, cũng dẫn tới căn bệnh này của cô. Tuy rằng, nhà cô đã tốn rất nhiều tiền. Mời bác sĩ về điều trị. Nhưng bệnh tình của Tích Nhĩ vẫn không thuyên giảm. Tích Nhĩ thở dài một tiếng. Không biết, cô gái ấy, lại gây ra chuyện gì cho cô nữa đây.