Dạ Quang

Chương 2



CHƯƠNG 2

Đầu đau quá, cảm giác thật lạnh, ta đã chết rồi sao?

Hưm , nơi này là nơi nào, lẽ nào ta vẫn chưa chết, chằng lẽ ta đang ở bệnh viện, làm sao có thể, em trai luông mong ta chết, sao có thể cứu ta, Mạc Vũ thầm nghĩ.

“Dạ nhi, cảm thấy tốt hơn chưa, ra sao rồi, con còn nơi nào đau nữa không? “ Một nữ tử mặc trang phục cổ trang đứng trước mặt ta thân thiết hỏi.

Ta cảm thấy khó hiểu lặng nhìn nàng, nơi này là nơi nào, không phải bệnh viện sao, cũng đúng, bọn họ làm sao có thể quan tâm đến sống chết của ta chứ, có lẽ ta chết rồi họ còn cảm thấy thật vui mừng, không biết chừng còn tổ chức tiệc mừng nữa, vậy đây rốt cuộc là đâu.

“Dạ nhi, làm sao rồi, đừng sợ, nương ở đây, yên tâm đi, bọn họ không biết chúng ta ở chỗ này, hiện tại rất an toàn, chúng ta vể sau có thể sống tại Lục Diệp trấn này, không cần như trước chạy trốn khắp nơi nữa.

Nàng nói cái gỉ? Họ là ai, là bọn em trai sao? Lẽ nào ta được cứu rồi, không đúng a, ‘nương ở đây’? Mẹ ta không phải đã đi cùng cha rồi sao, đã chết rồi mà, ta hình như chưa từng gặp qua nàng, còn có Dạ nhi là ai? Lục Diệp trấn là nơi nào?

Mạc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ liền hỏi:

“ Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này, không phải ta đã chết rồi sao ?”

“ Dạ nhi, làm sao rồi, ta là nương a “

“ Nương ?” Ta nghi hoặc nhìn nàng, chúng ta quen biết sao ?

Ta cố sức muốn ngồi dậy, đau quá, không đúng a, ta không phải là cắt mạch tự sát sao, tại sao toàn thân đều cảm thấy đau đớn. Ta mở chăn lên muốn nhìn xem vết thương trên ngưởi là ở chỗ nào. Hửm, sao tay ta lại nhỏ thế này, kì quái nhìn tay của mình. Chỗ này rốt cuộc là nơi nào, ta là ai? Sao ta lại biến thành nhỏ như vậy,ta lại cũng không phải là Conan, cũng không có uống loại thuốc kỳ quái nào, lẽ nào ta lại đầu thai vào một đứa trẻ vừa mới chết ? nhưng ta sao vẫn nhớ rõ mọi chuyện trước kia, lẽ nào đã quên cho ta uống Mạnh Bà thang sao ? Nhưng ta nhớ là chưa từng đi qua địa ngục, còn thiên đường ? lại càng không có khả năng!

“ Dạ nhi, không nhận ra nương sao ?”

Nhìn thấy trong mắt nữ nhân tràn đầy thần sắc lo lắng và quan tâm, ta đã bao lâu không thấy được loại ánh mắt này rồi. Không biết nếu nàng biết rằng con của mình đã chết rồi, linh hồn trong cơ thể này không phải là con của nàng thì có còn quan tâm ta như vậy không? Có điều, nếu ta đã tiếp nhận cơ thể này, vậy ta sẽ thay hắn tiếp tục sống thật tốt, có lẽ đây là cơ hội mà trời cao đã cho ta.

“ Nương, người là nương sao? Con không nhớ ra được gì cả, đầu con rất đau. “

“ Dạ nhi, thật sự cái gì cũng đều quên rồi sao? Cả nương cũng quên ? trong mắt nữ nhân xuất hiện thần sắc thương tâm, nàng ngưng một lát lại nói :” không sao cả, quên rồi thì vể sau từ từ mà nhớ, chỉ cần con không bị gì là được rồi.” nàng nhẹ nhàng ôm ta : “ Nghỉ ngơi thêm đi, nói không chừng khi con tỉnh lại sẽ nhớ ra được điều gì thì sao.”

Nghe thấy những lời quan tâm của nàng, Mạc Vũ tự biết mình mãi mãi cũng không thể nhớ lại được gì, nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn nàng giúp mình đắp chăn rồi li khai, trong mắt nàng vẫn cong vương chút lệ, ta nghĩ đó không chỉ là nước mắt vui mừng mà còn có chút bi thương, nhìn thấy nhi tử tỉnh lại đương nhiên sẽ vui mừng, nhưng lại thấy nó bị mất kí ức, ngay cả phụ mẫu đều quên, khẳng định sẽ có chút thương tâm.

Mạc Vũ nhìn bóng lưng nữ nhân có chút không nỡ, liền nói :

“ Nương, đừng thương tâm, Dạ nhi sẽ cố gắng suy nghĩ, nhất định sẽ nhớ lại mà.”

“ Ân, nương không thương tâm, Dạ nhi không có việc gì là được rồi, thấy Dạ nhi tỉnh lại, nương rất vui. “

Ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa, trong lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ Dạ nhi quên hết chuyện trước kia cũng là chuyện tốt.

Mạc Vũ nằm trên giường, nhàm chán nghĩ lại những chuyện li kỳ này, không biết thân phận của thân thể này là gì, hy vọng là nhi tử của một gia đình bình thường, như vậy sẽ không gặp những chuyện phiền toái. Cũng không biết đây là triều đại nào, hay nhất là trở lại thời Trung Quốc cổ đại, ai, đợi lát nàng trở lại sẽ hỏi rõ hơn.

Dạ nhi, chắc là tên của cơ thể này, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho cơ thể này bị thương, còn nghiêm trọng như vậy, nhớ lại vừa rồi nàng nói bọn họ không biết chúng ta ở nơi này. Lẽ nào ta bị thương có liên quan đến họ. Xem ra nghi vấn có thật nhiều, thôi, không nghĩ nữa, trước tiên phải dương tốt cơ thể đã, những vấn đề này vể sau từ từ giải quyết.

………………..

“ Dạ nhi, tỉnh rồi sao?”

Mở mắt ra nhìn thấy nương quan tâm hỏi han, thật hạnh phúc a, thật hy vọng mãi mãi cũng được hạnh phúc như vậy. “ Ân, tỉnh rồi, nương “

“ Tỉnh rồi, vậy ăn chút cháo đi, con đã ngủ mê mệt nhiều ngày rồi, đều gầy hẳn đi.”

Từng chút từng chút ăn hết cháo, nhìn thấy thần sắc thân thiết trong mắt nương, Mạc Vũ cảm thấy thỏa mãn, đây chính là hạnh phúc a, ăn hết cháo nương lại cho ta uống thuốc, mùi vị này thật sự là……

Thật khó ngửi a, đột nhiên lại cảm thấy ở hiên đại tốt hơn nhiều, không phải uống loại thuốc trung y này, mà làm thành con nhộng hay viên tròn.

Đắng quá di, rốt cuộc cũng uống hết, Mạc Vũ trong lòng phát thệ về sau sẽ tuyệt đối sẽ không uống nữa, so với thập đại khổ hình còn khổ sở hơn. Uống thêm một bát nước lớn mới thấy trong miệng không còn đắng nữa.

“ Nương, tại sao có người truy đuổi chúng ta ? chúng ta làm việc gì xấu sao?” Mạc Vũ nghi hoặc nhìn nàng.

“ Dạ nhi, yên tâm, nương không để những người đó lại tổn thương đến con , nếu như đã quên hết rồi, vậy không cần nghĩ nữa, chúng ta hiện tại rất an toàn , Dạ nhi chỉ cần dưỡng tốt cơ thể là được.”

“ Ân, nương tên con là gì a, hiên tại đã mấy tuổi rồi, tối qua con nghĩ thật lâu, một chút cung không nghĩ ra” Mạc Vũ đáng thương hề hề nhìn nương nói.

Bạn đang

Nhìn thấy nhi tử của mình biến thành như vậy, cái gì cũng quên hết, trong lòng Triệu Hân không thể không buồn không thương tâm được, nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử nói: “ Dạ nhi, tên đầy đủ của con là Lăng Dạ , năm nay 10 tuổi, qua vài năm nữa là trưởng thành rồi, nương tên là th, không được quên nữa, nếu không nương sẽ nổi giận.”

“Ân” ngọt ngào cười một tiếng, lại hỏi: “ chừng nào con mới có thể xuống giường được, con rất muốn ra ngoài đi dạo a.” nũng nịu lay lay tay của nương hỏi, động tác này thật sự là không quen chút nào hết.

“ Dạ nhi ngoan, nằm trên giường thêm một ngày nữa thôi, ngày mai có thể xuống giường rồi, chuyện trước kia không cần phải nghĩ nữa, đại phu nói đầu của con bị tổn thương, nên dẫn đến mất kí ức, nương cho con quyển sách này, con xem sách cho qua thời gian đi.”

“ Ân, con biết rồi, nương “ Nhìn theo nàng ra ngoài , Lăng Dạ cảm thấy có chút ưu tư, tại sao không muốn nói với ta vể những việc trước kia, ai, xem ra đời này muốn an tĩnh mà sống không có mấy khả năng rồi.

Một lát sau, Triệu Hân mang sách cho Lăng Dạ , Lăng Dạ xem qua, cũng may không phải loại tiểu thuyết tình cảm gì, mà là lịch sử giới thiệu vể thế giới này.

Nguyên lai thế giới này không phải là Trung Quốc cổ đại, nơi này có ba quốc gia lớn và một số nước nhỏ phụ thuộc. Những nước này mồi năm đếu phải dâng thật nhiều cống phẩm để nhận được sự bảo hộ của các cường quốc, Lăng Dạ hiện đang ở quốc gia có thế lực mạnh nhất trong ba cường quốc_ Quang Diệp quốc , đổ mồ hôi a, cái tên thật kỳ quái, thật khó nghe. Lăng Dạ trong lòng nghĩ, sao không giống như Trung Quốc chằng hạn, cái tên thật dễ nghe, nào giống cái gì Quang Diệp quốc , hoàng đế của quốc gia này có biết đặt tên không vậy.

Hai quốc gia còn lại phân biệt là Phiên Thời quốc và Huy Kí quốc, xem ra giống như thời Trung Quốc cổ đại tam quốc đĩnh lập

Quang Diệp quốc hoàng thượng tên gọi là Lăng Quang, Phiên Thời quốc và Huy Kí quốc hoàng thượng lẩn lượt là Phiên Độ Hạo và Viên Huy, hoàng thượng à, khẳng định rất phóng khoáng, vung tay một cái gì mà ‘ người đâu kéo tên nô tài này ra ngoài chém cho ta’ , hưm, hay bỏ đi, loại này thì nhất định là bạo quân.

Mấy ngày sau.

Cuối cùng cũng được giải phỏng rồi, vết thương trên người tốt hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường .

Đi ra khỏi phòng, a, ……. Không khí cổ đại thật trong lành!

“ Nương, Lâm thúc thúc , chào buồi sáng.”

Lâm thúc thúc là bằng hữu của nương, tên là Lâm Liêm , mấy tháng này may mà có sự giúp đỡ của Lâm Liêm , Lăng Dạ và Triệu Hân mới không bị những người đó bắt được.

“ Dạ nhi, dậy rồi à, vết thương ra sao rồi, còn đau không?” Triệu Hân đi qua và hỏi.

“ Đã không còn đau rổi, nương, di, Lâm thúc thúc , thúc đang luyện võ sao, thúc có thể dạy con luyện công không, nhìn thúc lúc múa kiếm thật oai dũng a !” Lăng Dạ hai mắt phát sáng, sùng bái nhìn Lâm Liêm .

“ Ngươi a tiểu quỷ, đợi vết thương tốt rồi, thúc thúc sẽ dạy cho con, nhưng con chỉ có thể học khinh công, cái khác thì sức khỏe của con không cho phép.”

“Ân, con sẽ rèn luyện thêm, nhưng thúc thúc người không thể lừa con đó, nhất định phải dạy con khinh công.” Lăng Dạ trong lòng vui như hoa, thật là đã, chỉ có khinh công cũng không sao, sau này đi trộm đồ sẽ không bị người khác bắt được. Tốt nhất là giống như siêu đạo chích Kid, nhất định có thể mê đảo trái tim bao thiếu nữ. Nhưng thân thể này cũng thật kém, nương nói từ nhỏ cơ thể ta đã không tốt, thể nhược nhiều bệnh, không thể học những võ công lợi hại, trong lòng có chút thương tâm.

“ Thúc thúc đã bao giờ lừa con chưa.” Lâm Liêm cười hỏi Lăng Dạ .

“ Dường như là không có.” Lăng Dạ nghĩ một lát liền trả lời, nhưng trong lòng lại hồ nghi : “ Phí lời, ta đến thế giới này chỉ có mấy ngày đương nhiên không có, ai biết được trước đây có hay không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.