Dạ Quang

Chương 3



CHƯƠNG 3

Một tháng sau.

“ Dạ nhi, vết thương của con đã khỏi rồi, vậy ngày mai thúc thúc sẽ dạy con khinh công.” Lúc ăn cơm tối, Lâm Liêm nói với Lăng Dạ.

“ Thật sao, ngày mai có thể học khinh công rối sao ?”

“ Đúng vậy, sáng nay đại phu nói vết thương của con đã khỏi hẳn rồi, về sau cố gắng rèn luyện thân thể, chú ý bồi dưỡng, vậy sẽ không mắc nhiều bệnh nữa.” Lâm Liêm xoa xoa tóc của Lăng Dạ nói.

“ Vậy sau này Dạ nhi có phải là không cần uống thứ thuốc đen ngòm đó nữa đúng không ?” Hai mắt phát sang nhìn Lâm Liêm.

“ Đúng, sau này con không phải uống thuốc trị thương nữa.” Không đợi Lăng Dạ kịp hô to vạn tuế, Lâm Liêm lại nói một câu : “ Từ ngày mai, con sẽ uống thuốc bổ, như vậy mới có thể dưỡng tốt thân thể.”

“ Lâm thúc thúc, thúc xem sức khỏe của con rất tốt, vô cùng khỏe mạnh.” Sợ Lâm Liêm không tin, Lăng Dạ còn chạy đến trước mặt y xoay xoay. “ Thúc xem, không phải rất khỏe mạnh sao, cho nên không cần phải uống thuốc bổ nữa đâu.” Đáng thương hề hề nhìn Lâm Liêm, hy vọng y sẽ rút lại lời nói vừa rồi.

“ Không được, Dạ nhi, sức khỏe của con vốn dĩ kém hơn so với những đứa trẻ khác, thường xuyên bệnh tật, lúc trước không có uống thuốc đã khiến nương rất lo âu, bây giờ thuốc bổ nhất định phải uống, sẽ rất tốt cho cơ thể của con. “ Triệu Hân ở bên cạnh lên tiếng. “ Ngoan a, nghe lời nương và Lâm thúc thúc.”

“ Biết rồi, nương.” Lăng Dạ mặt giật giật, vô phương đáp ứng.

“ Con yên tâm đi, thuốc bổ này không đắng như thuốc trị thương con đã uống đâu.” Lâm Liêm cười cười nói với Lăng Dạ.

“ Thật sao, vậy tốt quá.” Tựa như vừa nhìn thấy tia hy vọng, Lăng Dạ rốt cuộc chấp nhận, có điều nhìn nụ cười của Lâm thúc thúc sao lại cảm thấy có điều gì mờ ám a, có lẽ ta nhìn nhầm rối chăng.

…….. Ngày thứ hai…………..

Lúc uống thuốc.

Lâm thúc thúc nói không sai a, quả thật không có đắng như thuốc trị thương, nhưng mà mùi vị này, thật kỳ quái a, làm sao nói đây, mùi vị cũng tương tự với thuốc trước kia, nhưng lại cho ta cảm giác vị đắng của thuốc trị thương còn dễ uống hơn nhiều.

Hiện tại Lăng Dạ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Liêm ngày hôm qua, thật khó chịu, những ngày thế này đến lúc nào mới có thể kết thúc đây. Vẻ mặt như muốn khóc ráng uống cho hết những gì còn sót lại trong chén.

Đi ra ngoài vườn, thấy Lâm Liêm đã ở đó đợi, Lăng Dạ chạy đến trước mặt y : “ Lâm thúc thúc, con đến rồi.”

“ Ân, Dạ nhi, uống thuốc rồi à ?” Lại nhìn đứa nhỏ chạy đến mức khuôn mặt đỏ hồng, vừa chỉnh lại y phục của Lăng Dạ vừa nghĩ, khuôn mặt này đúng là tập hợp tất cả ưu điểm của y và Triệu Hân. Hiện tại đã đẹp như vậy rồi, vể sau, ai, không biết còn đẹp đến thế nào nữa.

“ Ân, Dạ nhi uống rồi, thúc thúc hôm qua người lừa con, rõ ràng bảo không đắng như thuốc trị thương, hôm nay mới biết so với thuốc trị thương còn khó uống hơn.” Hai mắt nhin chằm chằm, Lăng Dạ thở phì phì nói với Lâm Liêm, biểu tình này muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương.

“ Đúng a, ta lại không có nói sai, thúc thúc chỉ nói là không có đắng như thuốc trị thương, chứ không có nói là dễ uống hơn a.” Nhéo nhéo khuôn mặt đang phồng lên kia, thật dễ chịu a, Lâm Liêm cười nói với Lăng Dạ.

“ Hứ” quay mặt đi, dãy khỏi cái móng heo đang nhéo nhéo mặt mình kia, biểu tình cho thấy Lăng Dạ đang rất tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Lâm Liêm có chút khó xử nhin đứa nhỏ bực mình dãy ra kia nói : “ Dạ nhi ngoan, đừng tức giận a, thúc thúc biết sai rồi, lần sau không dám lừa Dạ nhi nữa, ngày mai thúc thúc dẫn Dạ nhi ra ngoài chơi được không?”

“ Vậy còn tạm được.”

“ Được rồi, Dạ nhi, nếu không còn giận thúc thúc nữa, vậy bây giờ thúc thúc dạy con khinh công được không ?” Lâm Liêm cưng chìu nhìn Lăng Dạ cười nói.

“ Tốt quá.” Lăng Dạ hưng phấn kêu to : “ Thúc thúc, bắt đầu phải làm như thế nào?”

“ Đừng gấp, Dạ nhi , trước tiên điều chỉnh cho tốt trạng thái, hít sâu vào.” Lâm Liêm điềm tĩnh nói: “Bây giờ bắt đầu dẫn khí vào đan điền.”

* Đan điền : vùng dưới bụng.

“ Thúc thúc khí ở đâu ra.” Lăng Dạ kỳ quái hỏi.

“ Dạ nhi từ từ cảm nhận sẽ thấy một cổ khí đang lưu chuyển trong cơ thể. Khi cảm thấy được nó thì hãy dẫn nó đến đan điền.”

“ Dạ nhi không cảm thấy được.” Lăng Dạ có chút khẩn trương, bất kể bàn thân cảm nhận như thế nào cũng không cảm thấy được gì.”

“ Dạ nhi, phải bình tĩnh, từ từ thôi, chúng ta có nhiều thời gian.” Lâm Liêm kiên trì dạy bảo, rất nhanh một buổi sáng đã trôi qua.

“ Dạ nhi, có thể dùng bữa rồi.” Chỉ thấy Triệu Hân đến kêu Lăng Dạ và Lâm Liêm đến dùng bữa.

“ Ân, con biết rồi, nương, con đến liền.” Lăng Dạ nguyên buổi sáng không cảm thấy được gì, trong lòng có chút thất bại.

Tại bàn ăn.

“ Dạ nhi, buổi sáng học được ra sao?” Triệu Hân hỏi trong lúc dùng bữa.

“ Không thế nào cả, học nguyên buổi sáng, một chút cũng không học được.” Lăng Dạ có chút uể oải đáp lại.

“ Ha ha, Dạ nhi, học khinh công phải từ từ, không thể gấp gáp.” Lâm Liêm an ủi Lăng Dạ.

“ Đúng vậy, nghe lời thúc thúc, Dạ nhi vể sau nhất định học tốt khinh công, Dạ nhi là thông minh nhất mà.” Triệu Hân cũng an ủi Lăng Dạ.

“ Nương, thúc thúc, con biết rồi, Dạ nhi nhất định sẽ học thật tốt, con ăn no rồi.” Nói xong Dạ nhi lại chạy ra vườn tiếp tục nỗ lực.

Buổi chiều nhất định phải cố gắng, Lăng Dạ thầm nghĩ. Thế là lại bắt đầu cảm nhận cỗ khí, từ từ Lăng Dạ bắt đầu cảm nhận được dòng khí đang lưu chuyển, liền dẫn nó tập hợp tại đan điền, chân dụng lực, bèn nhảy ngay lên cây đại thụ trong vườn.

“ Ô ye, thành công rồi.” Lăng Dạ hưng phấn la lớn : “ Thúc thúc con thành công rồi.”

Lâm Liêm nhìn xong liền cười : “ Ân, Dạ nhi thật thông minh.”

“ Làm sao trở xuống a ?” Lăng Dạ có chút khó xử hỏi.

“ Căn cứ theo phương pháp vừa nãy là được.”

Lăng Dạ lại thử vận khí một lát rồi nhảy xuống. Khoe khoang chạy đến trước mặt Lâm Liêm. “ Thúc thúc, con lợi hại chưa.”

“ Phải rồi, lợi hại. Bây giờ con luyện tập thêm một chút, thúc thúc ngày mai lại dạy người cái khác.”

“ Ân, được.” Nói xong Lăng Dạ lại hưng phấn bắt đầu luyện tập.

……….Buổi tối……….

Bạn đang

Trên giường

Ta đến thế giới này đã mấy tháng rồi, Lăng Dạ trong lòng thầm nghĩ, đã lâu không được cảm nhận tình thân như vậy, ba, mẹ, Mạc Vũ bây giờ sống rất hạnh phúc. Ở đây có nương rất yêu thương ta, còn có thúc thúc, ba mẹ không cần lo lắng cho ta nữa. Ta sẽ vui vẻ sống từng ngày, sẽ quên đi những chuyện mà em trai đã làm lúc trước, cũng quên đi sự cô độc lúc đó.

Cuộc sống hiện tại khiến Mạc Vũ thấy rất thõa mãn!

………Ngày thứ hai………..

Một ngày mới một bắt đầu mới, cố lên.

“ Thúc thúc, hôm qua thúc đáp ứng đưa con ra ngoài chơi đấy.” Kéo tay Lâm Liêm, Lăng Dạ làm nũng.

“ Biết rồi, uống thuốc nhanh đi, rồi thúc thúc mang con đi.”

“ Được rồi.” Mặc dù thuốc rất khó uống, nhưng thế giới bên ngoài lại đặc sắc hơn, vì để được ra ngoài, thuốc này ta sẽ uống. Tựa như bước ra pháp trường, Lăng Dạ anh dũng uống hết thuốc. Uống xong còn lậ úp bát thuốc lại cho Lâm Liêm xem. “ Một giọt cũng không thừa.”

“ Được, vậy đi với thúc thúc thôi.”

“ Đi thôi.”

Trên đường !

Đồ vật nơi này thật nhiều a, hoàn toàn khác với hiện đại, trên đường bày thật nhiều sạp hàng, một con đường người đến người đi tấp nập.

“ Thúc thúc, bên này, nhanh lên a.” Lăng Dạ kéo tay Lâm Liêm một lát xem bên này một lát xem bên kia.

“ Biết rồi, đừng gấp.” Lâm Liêm không biết làm sao với một Lăng Dạ đang hưng phấn bừng bừng.

“ Con muốn mua cái này.” Lăng Dạ chỉ vào hồ lô đường trước mặt, tiểu hài tử luôn rất thích ăn món này, Lăng Dạ thầm nghĩ.

“ Được, thúc thúc qua mua cho con.”

“ Một xâu hồ lô đường.”

“ Được, đây, tiểu đệ đệ.” Người bán hồ lô đường đưa sang cho Lăng Dạ một xâu, khi nhìn thấy hình dáng của Lăng Dạ, nhất thời ngây ngốc, trong lòng nghĩ đứa này lớn lên thật xinh đẹp a.

Đón lấy hồ lô đường, Lăng Dạ ngọt ngào nói cảm ơn, không hề phát hiện người bán hồ lô đường vì một nụ cười của y mà ngốc lăng tại đó. Dạo hết một ngày liền quay về.

“ Nương, con về rồi.”

“ Chơi có vui không ?” Triệu Hân đi lại hỏi.

“ Ân, vui, chơi thật đã a.”

“ Vui là được rồi, vậy đi ăn cơm tối thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.