Dạ Thiên Tử

Quyển 2 - Chương 10: Khí phách tiểu ma nữ




Lại nói về một cô gái nhỏ nhắn đi cùng hai tên đại hán người Miêu xông vào “Hí viện”, đi lòng vòng cả buổi mới đụng phải một tên sai vặt đang bưng ấm trà. Hai đại hán người Miêu ép hỏi tên sai vặt này một phen, bọn họ miêu tả hình dáng người muốn tìm rồi đi theo tên sai vặt kia đến một phòng ở thấp thoáng dưới bóng cây xanh mát.

Dây thường xuân bò đầy vách tường chỉ thấy lộ ra cửa cái và cửa sổ, trông từ xa giống như căn phòng được tạo nên bằng cây, màu xanh biếc dạt dào. Cửa cái đóng kín còn cửa sổ được mở ra, loáng thoáng có tiếng cười rúc rích.

Tiểu Miêu nữ kia đùng đùng muốn tiến đến, một tên đại hán liền ngăn lại, lúng túng nói:

- Đại tiểu thư, người vẫn là... À, chuyện này... Hãy cứ để hai người bọn ta đi trước kêu cửa đi.

Tiêu miêu nữ sững sờ, nói:

- Để làm chi vậy?

- À... ừ...

Tiểu Miêu nữ hiểu được, bĩu môi nói:

- Không phải là chơi con thỏ ấy sao? Hắn dám làm còn sợ bị người khác thấy sao?

Cô gái xắn tay áo, phẫn nộ nói:

- Ta thực buồn bực, nam nhân phải cùng nữ nhân ngủ với nhau, đó là đạo lý của đất trời, lý lẽ âm dương... Ta nói những lời này có đúng không?

Vẻ mặt hai đại hán kịch liệt co quắp.

Tiểu Miêu nữ đắc chí bắt đầu:

- Đúng vậy, trên sách có nói như thế. Cùng Từ công tử ở chung một thời gian, ta thấy học vấn của mình tiến bộ hẳn.

Hai đại hán người Miêu không phản bác được.

Tiểu Miêu nữ lại trợn tròn đôi mắt xinh đẹp:

- Nam nhân cùng nam nhân thì có thể làm được cái gì chứ? Hắn rõ ràng có dùng tiền chơi gái, thật sự không hiểu nổi, tránh ra cho ta.

Tiểu Miêu nữ đẩy đại hán kia ra, hung hăng hiên ngang đi ra phía trước, đạp một cước.

Chợt nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa kia liền bay vào phòng, cũng không biết đập vỡ bao nhiêu thứ. Bên trong một tiếng thét kinh hãi:

- Ai?

Tiểu Miêu nữ trả lời: “Ta!” dứt một tiếng liền vọt vào.

Hai đại hái người Miêu đen mặt.

Bên trong ánh nến sáng tỏ, rèm màu bạc, bàn trang điểm với gương đồng, huân hương xông vào mũi.

Một nam tử anh tuấn đang cởi trần, hai tay ôm một mảnh chăn mỏng, phía dưới dính chặt lấy một nam tử thanh tú, ngạc nhiên nhìn cửa.

Gã vốn đang liều chết “chiến đấu”, cánh cửa bay ra rầm một cái cơ hồ làm gã sợ hãi ngây người, chỉ thấy một Tiểu Miêu nữ lấp lánh toàn thân rộn rã tiếng lục lạc xông tới. Nam tử anh tuấn lại càng hoảng sợ, cuống quít kéo quần áo che khuất chỗ nhạy cảm, giật mình nói:

- Ngưng... Ngưng Ngưng...

Tiểu Miêu nữ nổi giận đùng đùng, quát:

- Ngưng cái đầu của ngươi! Ngươi đang biểu diễn cái gì đấy, ồ?

Tiểu Miêu nữ bỗng nhiên trợn mắt, trán nhíu lại,tò mò lẩm bẩm:

- Xem điệu bộ này của các ngươi, thật giống với mấy bức vẽ xuân cung đồ của nam nữ. Không khác một chút nào luôn, nam nhân thực sự cũng có thể làm nữ nhân sao?

Nam tử trên giường kia mặt tối sầm, luống cuống mặc quần áo vào, cắn răng nghiến lợi nói:

- Một cô nương như ngươi, chạy đến Tướng công đường làm cái gì?

Triển Ngưng Nhi liếc gã, cười lạnh nói:

- Chẳng lẽ một đại nam nhân như ngươi đến tướng công đường mới thích hợp?

Nam tử thanh tú còn lại cũng liên tục mặc quần áo vào, cũng may gã mặc quần áo của nữ nhân, một bộ váy che ngay được chỗ nhạy cảm, tuy nhiên, nhìn Triển Ngưng Nhi đầy hung hãn, chỉ sợ nếu gã trần truồng không mảnh vải che thân thì vị cô nương này cũng không biết xấu hổ mà quay người chạy đi đâu.

Triển Ngưng Nhi chán ghét liếc gã một cái, quát:

- Nhảy ra ngoài!

Chàng trai tuấn tú ngạc nhiên nói:

- Nhảy ra ngoài?

Triển Ngưng Nhi cầm bả đao giơ lên, quát:

- Con thỏ chết tiệt nhà ngươi không nhảy ra ngoài, chẳng lẽ muốn bay ra ngoài sao? Ngươi nghĩ ngươi là chim sẻ hả?

Con thỏ kia vừa thẹn vừa giận, gã nghĩ vị khách trước mặt này là lão bà tới bắt gian, liền không cam lòng phản pháo:

- Ngươi là nữ nhân xấu xí từ đâu ra vậy, lại dám đến Nguyệt uyển của chúng ta giương oai, ai bảo ngươi không quản lý được nam nhân của mình!

- Bộp!

Một tiếng bạt tai vang vọng. Con thỏ kia cuối cùng cũng bay lên, bay theo gã còn có bốn cái răng. Triển Ngưng Nhi này dáng người yểu điệu, cũng không cường tráng, không ngờ là kiểu dũng mãnh trời sinh.

Triển Ngưng Nhi trừng mắt liếc gã một cái, vừa tàn nhẫn liếc tên nam tử anh tuấn trên giường nói:

- Nếu nam nhân của ta mà không có tiền đồ như vậy, ta đã sớm thiến hắn rồi. Còn tên này là biểu ca chết tiệt nhà ta!

Tên Thỏ tướng công kia (thanh niên đồng tính) bị một chưởng của nàng làm đầu óc choáng váng, nửa bên mặt sưng húp tê cứng, cảm giác đau cũng không có.

Nghe thấy những lời này của thiếu nữ, gã loạng choạng đứng lên, miệng trào máu nói:

- Biểu ca ngươi làm cái gì thì cũng đâu phải chuyện nữ nhân như ngươi xía vào được?

Triển Ngưng Nhi lại giơ tay cho gã một cái tát. Thỏ tướng công lại một lần nữa bay vào không gian, hai cái răng hàm cũng ra đi. Gã xoay một vòng đúng 360 độ trên không trung rồi ngã xuống, không bò dậy nổi nữa.

Nhưng con thỏ này cũng quá mức hung hãn, rõ ràng chưa chịu thua. Gãn nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy máu tru lên:

- Ngươi... ngươi thật là to gan, ngươi dám đến Nguyệt uyển của chúng ta làm càn, ngươi có biết hay không, đây là địa bàn lớn nhất của Phong Linh đại ca. Ngươi nhất định phải chết, Phong Linh ca ca nhất định sẽ bán ngươi vào Thanh lâu.

Gã té bật ngửa, váy lại tốc lên, hạ thể xấu xí lộ ra. Nếu đổi lại là một nữ tử nào đó, dù không xấu hổ trốn đi thì khẳng định cũng không dám nhìn. Còn trường hợp này cô gái của chúng ta không phải người bình thường, nàng từng bước một thong thả đi về phía trước, sát khí trong mắt tràn ngập.

Con thỏ kia cười khanh khách, trừng mắt nhìn nàng một cách dâm tà oán độc, nói:

- Thế nào, muốn ta phục vụ ngươi sao? Ngươi yên tâm, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân ta đều có thể làm hắn thỏa mãn...

Lời vừa nói ra, chưa kịp nhục nhã được Triển Ngưng Nhi thì gã liền hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn, chỉ thấy một đôi ủng nâng lên, sau đó cực kỳ nhanh, đạp xuống.

- Khôngg đ...

Chữ “được” còn chưa ra khỏi miệng, “Hự” một tiếng, con thỏ đau đớn điên cuồng hét lên một tiếng, ngất đi.

Nam tử anh tuấn trên giường cùng với hai tên đại hán không hẹn mà co rút hạ thân.

Triển Ngưng Nhi giẫm chân một cái, mặt không đổi sắc, nàng đưa chân chùi chùi vào y phục tên kia, một ngón tay giơ lên chỉ ra ngoài, giòn giã nói:

- Mười giây sau đi ra cho ta! Nếu không, liền cho bọn hắn mang ngươi về!

Triển Ngưng Nhi dứt lời liền đi ra ngoài. Đại biểu ca đáng thương của nàng nghe xong “mười giây”, sợ không kịp, ngay lập tức bốn chân chạm đất, như con đại tinh tinh lẻn đến bên giường, đi giầy mặc áo chạy chí chết ra ngoài.

Trong gian phòng này âm thanh ồn ào vốn đã kinh động đến gian phòng trái phải, một người mở cửa sổ ló đầu ra xem xét, đúng lúc đó thấy nữ tử hung hãn giẫm chân một cái, y lập tức dùng giọng cao vút như gà trống gáy hét rầm lên:

- Giết người rồi!! Giết người rồi!! Giết...

Một đôi mắt to sáng rỡ xuất hiện ở trước mặt y, âm thanh im bặt, giật mình nửa ngày sau y mới ngượng ngùng tươi cười:

- Chào cô nương... Oa!!

Triển Ngưng Nhi giơ một tay lên, y liền hét một tiếng rồi bay cao bay xa đáp trên một cành cây đại thụ.

Hai tên tùy tùng từ trong phòng đi ra, thấy tình cảnh như thế vội vàng nói:

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.

Lúc này mười mấy người nghe tiếng ồn liền chạy đến, có vài người là bảo vệ, cũng có vài tên là Thỏ tướng công của Nguyệt uyển, có tên còn đang mặc quần áo nữ nhân, lộ ra mấy phần cơ thể, người nào mặt mũi cũng hùng hùng hổ hổ.

Triển Ngưng Nhi vốn định đi ngay, nhưng thấy tình hình như vậy, hưng phấn hét lớn:

- Đến thật tốt!

Ngay sau đó hai chân thoăn thoắt đâm thẳng vào đám người, yểu yểu điệu điệu như múa, vậy mà mạnh mẽ vô cùng, ngân quang lập lòe, âm thanh leng keng, từng bóng người hoặc là nằm bẹp dưới gót chân nàng hoặc ngược lại bay xa, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Một đại hán phun máu văng ra xa, xương sườn gãy ít nhất cũng bốn cái, tên mặc quần áo nữ nhân khác bị nàng cho một cùi chỏ, mũi gãy sụp xuống nói không nên lời mà té xỉu.

Hai đại hán người Miêu không đành lòng nhìn mà quay đầu đi.

- Đây là tiền đặt cọc, kia là cửa, ngươi chọn đi! Rất khó chọn sao?

Diệp Tiểu Thiên xoa cằm, nhìn ngân lượng trên bàn lại nhìn chung quanh không có ai, hắn quả quyết cầm thỏi bạc đi về cửa lớn.

Diệp Tiểu Thiên lén lút vượt qua một cái hành lang, thì đụng phải một vị khách từ trong phòng chạy ra.

Vị khách này quần áo không chỉnh tề, thần sắc kinh hoảng. Y nghe nói có một nữ nhân đến quấy rối, nhất thời không biết có phải lão bà của mình đến không, an toàn là số một, chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn. Không ngờ mới vừa chạy ra khỏi phòng thì đụng phải một tên thanh niên mặc quần áo nữ.

Vị khách kia vội vàng lấy từ bên hông một thỏi bạc một lượng, đưa cho Diệp Tiểu Thiên nói:

- Này, ta trả tiền rồi, đi đây.

Nói xong lấy tay áo che mặt chạy đi.

Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ nhìn hai bên, không có ai hết! Diệp Tiểu Thiên lập tức an tâm mà đem bạc nhét vào hầu bao, bước chân nhanh hơn.

***

- Còn ai muốn đánh nữa?

Triển Ngưng Nhi nắm chặt hai tay, ý chí chiến đấu dâng trào dạt dào nhìn người lăn qua lăn lại kêu rên đầy mặt đất. Phong Linh Nhi vừa vội vàng chạy đến thấy được ánh mắt ác liệt của nàng, theo bản năng lui hai bước, trực giác cho thấy cô gái này vô cùng nguy hiểm.

Triển Ngưng Nhi nhìn trái nhìn phải, thấy không ai tiến lên, không khỏi mất hứng, hừ lạnh một tiếng quay người định bước đi.

- Chậm đã!

Phong Linh Nhi cắn răng, vẫn kiên trì bước lên phía trước. Tuy gã cũng sợ võ lực của cô gái này nhưng cũng đâu thể nào cứ như vậy mặc kệ để nàng bỏ đi. Huống chi gã là lão bản, sau lưng cũng có chỗ dựa.

- Sao, ngươi muốn đánh nhau?

Triển Ngưng Nhi liếc gã, khẽ vuốt nắm đấm.

Phong Linh Nhi nói:

- Cô nương võ nghệ xuất chúng, ta tự nhiên cản không được. Chỉ là tại hạ là một quản sự nho nhỏ, chuyện đã xảy ra cũng phải báo cáo về đại gia, kính xin cô nương cho biết tên họ, chờ đại gia chúng ta trở về liền giải quyết sau.

Triển Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta họ Triển, ở Thủy Tây.

- Họ Triển? Thủy Tây?

Sự ngạo mạn trên mặt Phong Linh Nhi nhất thời cứng đờ.

Họ Triển ở Thủy Tây?

Thổ ti Tứ thiên vương là An, Tống, Điền, Dương. Dưới đó là Bát đại kim cương. Họ Triển ở Thủy Tây là một trong bát đại kim cương đó.

Mặc cho ai biến đổi tang thương, vật đổi sao dời, mặc ngươi thay đổi triều đại, gió tanh mưa máu, đế vương tan thành mây khói. Nhưng thổ ti vẫn thủy chung vượt qua bình yên không trở ngại.

Xây dựng chế độ sớm nhất, thừa kế lâu nhất, chiếm diện tích rộng nhất, ảnh hưởng nhất. Từ xưa đến nay ngàn năm không suy. Bách niên hoàng đế, ngàn năm thổ ty, đây là những nhân vật khủng bố có thể làm cho một Nguyệt uyển nho nhỏ trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Phong Linh Nhi lập tức quỳ sát đất, gập đầu chạm đất làm đại lễ. Mồ hôi tuôn như suối, mỗi một tấc thịt mỡ trên thân thể đều phát run. Đợi thật lâu gã ngẩng đầu lên xem xét, vị Triển cô nương kia đã sớm chẳng biết đi đâu mất.

Diệp Tiểu Thiên đi vào một con đường nhỏ, không bị bất kỳ cản trở nào, lập tức thấy ngay cửa lớn, dưới sự hưng phấn hắn vội bước nhanh hơn. Diệp Tiểu Thiên khó khăn lắm mới chạy đến cửa, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cô nương toàn thân lóng lánh, leng keng đồng thời chạy đến trước cửa. (xin phép các bác, cho e cười cái, hahaha)