Dạ Thiên Tử

Quyển 4 - Chương 88: Ám chiến




Nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, Dương Ứng Long cũng thấy hơi lạnh. Không tiếng động, không màu sắc, không dấu hiệu, không một ai biết cổ độc được bố trí ở trên không trung hay dưới mặt đất, một người còn đang sống sờ sờ đi vào, chỉ một lát sau ngay cả tro cốt cũng không còn.

“Thiên niên”, “Thiên niên ”

Dương Ứng Long có bí pháp tránh cổ tổ truyền, nhưng đối diện với cổ độc khủng bố như thế y cũng không dám chắc chắn bí pháp của mình có tác dụng không nữa. Y cũng không dám mạo hiểm.

Huống hồ, cho dù y có thể ứng phó, đi qua được cánh cửa này cũng chỉ có mình y, ai biết đằng sau cánh cửa kia có phải chỉ có một mình Tôn giả hay không?

Sắc mặt Dương Ứng Long cực kỳ khó coi, y đứng chết trân tại chỗ thật lâu mới chậm chậm lùi lại:

- Đi! Chúng ta ra bên ngoài đợi! Y lùi thẳng ra đến cửa mới dám quay lưng lại bước ra ngoài, thậm chí y còn không dám chạm lưng vào cánh cửa.

Thấy trọn một màn đó, Diệp Tiểu Thiên thầm thở dài. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không gì không có. Trước kia khi ở kinh thành ta vẫn tự cho mình ở ngay dưới chân Thiên tử, đương nhiên kiến thức rộng rãi, giờ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Những chuyện đã chứng kiến khi ở trong núi này còn ly kỳ bất ngờ hơn cả những câu truyện thần tiên ma quái đã nghe còn nhỏ.

Dương Ứng Long thảm bại quay về đương nhiên Cách Đóa Lão cũng không dám xông vào, một đám người hung hăng xông tới, lại ủ ê đăm chiều lùi ra ngoài thảm điện.

Cách Cách Ốc cùng Dương Ứng Long thần thần bí bí thì thầm một hồi rồi chui vào thần điện. Dương Ứng Long cắn răng nghiến lợi đứng chờ ngoài thần điện cả buổi, lớn tiếng ra lệnh:

- Người đầu. Hạ lều lớn của ta bên ngoài thần điện, luôn túc trực đợi tin tức của Tôn giả.

Y dứt lời, thủ hạ lập tức truyền tin, nhanh chóng hạ lều trại, mang tới thần điện.

Triển Ngưng Nhi kéo An Nam Thiên sang một bên, nho nhỏ thì thầm với y mấy câu, có vẻ như đang kể chuyện ngọc bài. Thái độ của An Nam Thiên trở nên nghiêm túc hơn, nhưng y che giấu rất nhanh, nhỏ giọng nói mấy câu với nàng. Nàng khẽ gật gật đầu, nói với Diệp Tiểu Thiên:

- Đi. Chúng ta quay về thôn, mặc kệ bọn họ!

Dương Ứng Long nghe vậy lạnh lùng quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại quay đi nhìn thần điện nguy nga đầy lo lắng. Chẳng mấy chốc tin tức sẽ được truyền ra, chín động tám mươi mốt trại Sinh Miêu xung quanh sẽ phái người tới cung nghênh đản sinh của tân Tôn giả. Đến lúc đó, trước mắt mọi người, không thể động tay động chân. Hẳn là lão gia hỏa này cố ý, muốn đợi người của tất cả các trại đều tới đông đủ mới công khai tuyên bố người kế thừa. Người kế thừa này...rốt cuộc là ai?

Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi ngồi trên một chiếc bè trúc. Một vài thị vệ hai nhà An, Triển cũng đi theo, lên một chiếc bè trúc khác. Diệp Tiêu Thiên nói với Ngưng Nhi:

- Ngươi giao cho y rồi sao?

Nàng liếc hắn một cái ra hiệu, hắn lập tức hiểu ra không nói thêm gì nữa. Người Miêu chèo bè tới bờ đối diện. Triển Ngưng Nhi lên bờ, đi thêm một đoạn mới trả lời:

- Ta đã nói với biểu ca. Biểu ca phái người đi theo giúp ta tìm Cách Mão Lão.

Hắn líu lưỡi:

- Tại sao y không đi? Trại Lạp Khoa ở đâu? Ngươi chỉ là một nữ nhân có thể làm được sao?

- Người nắm rõ tình hình trong núi nhất chính là ta, cũng chỉ có ta biết Cách Mão Lão, ta không đi thì ai đi đây? Huống hồ ta còn có võ công, biểu ca còn kém xa ta. Ngươi cho rằng ta có thể yên tâm để cho y đi sao? Chưa kể, y là nam nhân, Dương Ứng Long vẫn cho rằng y là đại diện cho hai nhà 4n. Triển, sẽ không cho rằng kẻ gánh trách nhiệm này lại là một nữ nhân như ta. Trại Lạp Khoa này chỉ cách đây khoảng một ngày đêm đi đường, ta đi nhanh về nhanh, Dương Ứng Long phát hiện ra thì đã muộn.

Diệp Tiểu Thiên gật đầu:

- Ngưng Nhi cô nương, bệnh tình của Tôn giả nguy kịch, không ai quản chúng ta. Ta cũng muốn đi luôn. Diêu Diêu bị người ta bắt đi, không tìm được nó ta không yên tâm.

Nàng dùng bước, hơi chần chừ, lại lập tức sảng khoái nói:

- Được! Ta sẽ bảo người đưa các ngươi đi!

Hắn lắc đầu:

- Không cần! Ta sẽ không về Đồng Nhân, ta muốn tìm tiếp!

- Vậy ngươi càng cần người giúp đỡ hơn. Càng đi tiếp càng có nhiều sơn trại của người Miêu. Ngươi là người Hán, ngôn ngữ không thông, nếu không có ai dẫn đường, đừng nói tìm người, chỉ sợ các ngươi cũng khó đi được nửa bước.

Thấy cũng có lý, hắn vải dài:

- Nếu vậy, đa tạ Ngưng Nhi cô nương!

Nàng nhìn hắn thật sâu, khẽ gật đầu:

- Bảo trọng!

Dương Ứng Long sốt ruột đứng chờ bên ngoài điện, lo lắng vạn phần. Cách Cách Ôc quay lại thần điện đã lâu vẫn chưa thấy tin tức gì, hiển nhiên không có tin tức gì. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia thực sự đã phong bế nội bộ thần điện, không gặp bất kỳ ai? Mục đích của lão là gì?

Dương Ứng Long cũng không nghi ngờ việc Tôn giả sắp quy thiên là thật hay giả. Tôn giả cũng không cần phải nói giỡn với thông tin này, hơn nữa, loại cổ thuật như “Thiên niên” giết một nghìn tổn hại tám trăm, một khi đã sử dụng, thì bản thân thuật giả cũng sẽ bị cắn trả, chắc chắn phải chết. Cho nên, trừ phi gặp phải cục diện nguy cấp mười vạn lần, hoặc khi tính mạng của người thi thuật đã đi tới những phút cuối cùng, nếu không, chắc chắn sẽ không thi triển cổ thuật này.

Do vậy, chuyện Tôn giả quy thiên không phải là giả. Lão phong bế thần điện không cho bất cứ kẻ nào vào là muốn gì đây?

Dương Ứng Long đột nhiên sững ra:

- Chỉ có một khả năng...lão ta đang chờ người!

Càng nghĩ y càng cảm thấy có lý. Tôn giả làm như vậy, chỉ có thể là đang chờ người. Lão sắp chết nhưng lại lần nữa chưa tuyên bố người kế nhiệm, mà lại phong bế thần đi cấm người ra vào, như vậy, nhất định là vì lão đang chờ người nào đó không có ở thần điện này. Người đó là ai?

Người không ở thần điện đông tới ngàn ngàn vạn vạn, đương nhiên y không thể nhớ được từng người. Đối tượng nghi ngờ của y vẫn tập trung trong số bát đại trưởng lão, rất nhanh loại bỏ từng người một, nhưng lại sợ hãi bất ngờ nhận ra “Cách Mão Lão!”

Lão già này, lần trước đã cố ý nhắc tới Cách Đức Ngõa, quả nhiên đã cố ý bày nghi trận. Hơi thở cuối cùng, có “Thiên tử” nào không giữ “Thái tử” bên người, lão đã châm Cách Mão Lão, lại phải lão rời đi, thì ra là cô ý lừa gạt mình.

Dương Ứng Long lại nghĩ, nếu Tôn giả muốn báo tin cho Cách Mão Lão nhất định sẽ phái người đi, nếu không, đợi lão tự nhận được tin mà quay về sợ là sẽ quá lâu, không chắc tính mệnh của Tôn giả có chống đỡ được tới lúc đó không nữa. Huống chi Tôn giả còn phải tính đến đổi sách trong khoảng thời gian này.

Đột nhiên Dương Ứng Long khựng lại, quay lại hỏi:

- Khi Tôn giả phát bệnh, ai ở bên cạnh ông ta?

Mấy tên thủ hạ tâm phúc nhìn nhau, bọn họ cũng mới nghe được tiếng chuông rồi theo Dương Ứng Long chạy tới đây, nào biết những việc này. Bạch Tiêu Hiểu bước nhanh lên bẩm báo:

- Chủ nhân, hôm nay Diệp Tiểu Thiên được Tôn giả vời tới nói chuyện, về sau, Tôn giả xảy ra chuyện, thuộc hạ cũng không biết.

Dương Ứng Long nổi giận tát gã một cái thật mạnh, mắng chửi:

- Hỗn đản! Sao không nói sớm cho ta biết?

Dương Ứng Long tát rất mạnh, chỉ một bạt tai, một bên má của Bạch Tiêu Hiểu đã surng via lên, khóe miệng rỉ máu tươi. Nàng không dám cầi lại, thậm chí còn không dám xoa má, chỉ sợ hãi gục đầu xuống:

- Vâng!

Thực ra cũng không trách được nàng, tiếng chuông vang lên, Dương Ứng Long đã vội vàng chạy đến, lại lập tức xảy ra xung đột với võ sĩ của thần điện, lại lập tức xông vào bên trong, lại bị “Thiên niên” đuổi ra ngoài. Tất cả quá trình, nào có kẽ hở nào cho nàng chen vào.

Đột nhiên nhớ lại Triển Ngưng Nhi và Diệp Tiểu Thiên vừa cùng nhau bỏ đi, hai mắt Dương Ứng Long lóe lên, vội vàng vẫy vẫy Bạch Tiêu Hiểu.

Nàng nhanh chóng bước tới trước mặt y, Dương Ứng Long thấp giọng dặn dò vài câu:

- Nhanh! Lần này còn xảy ra sơ xuất, ta sẽ lột da ngươi!

Bạch Tiêu Hiểu tái mặt: - Vâng!

Nàng biết rất rõ, những lời này không phải dọa dẫm thông thường. Dương Ứng Long này, phong thần như ngọc, thủ đoạn lại như Tu La, chụp đèn phòng ngủ, thậm chí là cả yên ngựa của y đều chế từ làn da mềm mại của thiếu nữ mà thành, kể cả giường của y cũng trải bằng ga da người, nếu mình...

Bạch Tiêu Hiểu khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Bộ lạc của Cách Đóa Lão ngay đối diện thần điện, không ai hiểu rõ hơn ý nghĩa của hồi chuông này hơn người của bộ lạc đó. Khi tiếng chuông vừa vang lên, Cách Đóa Lão đã lập tức dẫn người theo bè trúc về phía thần điện, rất nhiều lão nhân phụ nữ trong thôn cũng nhao nhao tới, lo lo lắng lắng nhìn về phía thần điện, lại có người thành kính quỳ dưới đất, quay mặt về phía thần điện mà cầu nguyện.

Hoa Vân Phi và Mao Vấn Trí đứng ở đầu thôn nhìn về hướng thần điện, Phúc Oa Nhi sống với bọn họ lâu, học được rất nhiều động tác của con người, thấy hai người ngẩng đầu nhìn xa xa, nó cũng đứng thẳng người, cố gắng căng cái cổ rùa chìm lẳn trong thân hình béo tròn lên, trợn to đôi mắt thâm xì làm ra vẻ cũng ngóng nhìn xa xa, tuy thực sự nó cũng chẳng biết cần phải nhìn cái gì.

Hoa Vân Phi nghi ngờ hỏi:

- Người trong thôn hốt hoảng như vậy, Cách Đóa Lão còn tự mình chạy đến. Hẳn là đã có chuyện lớn gì đó ở thần điện?

Mao Vấn Trí hỏi lại:

Cái nơi này phân chim còn không có, còn có thể có chuyện gì? Có thể xuất hiện thêm một cái ma điện xua binh tấn công thần điện sao? Ai nha, hay là Thổ Hoàng đế kia băng hà? Không phải đã nghe nói ông ta sắp chết rồi sao?

Hoa Tân Phi gật đầu:

- Rất có thể!

Mao Kẩn Trí đại hỉ:

- Vậy cũng tốt! Chẳng phải lão độc tử cả ngày ăn mặc như Hắc Vô Thường kia đã nói chỉ cần đại đương gia nhà lão chết chúng ta có thể đi sao? Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi đây rồi.

Hoa Vân Phi nhíu mày:

- Đại ca vẫn ở thần điện, hắn sẽ không sao chứ?

Vừa dứt lời đã thấy bóng Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp bước ra đón, Phúc Oa Nhi này giờ đứng thẳng người ngây ngốc nhìn xa cũng đã hiểu ra cần nhìn cái gì, vui vẻ kêu lên một tiếng, thân thể mập mạp chạy biến đi.

Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi chia tay ở đầu thôn, nàng dẫn người đi vòng về chỗ của mình, thấy không có ai theo dõi mới nhanh chóng lách vào rừng.

Diệp Tiểu Thiên lại bị sự nhiệt tình của Phúc Oa nhi xỏ ngả. Hắn vỗ vỗ đầu dỗ dành nó, lại kể sơ qua chuyện xảy ra ở thần điện với Hoa Vân Phi và Mao Tấn Trí. Mấy người đi vềphía thôn, Diệp Tiểu Thiên vừa đi vừa nói:

- Hiện giờ bọn họ cũng chẳng quan tâm tới chúng ta đâu. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi lập tức rời đi thôi.

Mao Tấn Trí hưng phẩm:

- Thật tốt quá! Ta chẳng muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm ngày nào!

Thực ra ba người cũng chẳng có gì phải thu xếp, chỉ định mang thêm chút đồ ăn, nhưng khi về đến làng đột nhiên Diệp Tiểu Thiên phát hiện hình như vắng bớt người đi, kinh ngạc hỏi:

- Hình Nhị Trụ đâu? Y đi đâu?

Lúc này Hoa Vân Phi và Mao Vấn Trí mới nhận ra, Hình Nhị Trụ gần đây vẫn luôn thành thật đi sau lưng họ lại không thấy đâu.

Cho tới giờ, Hình Nhị Trụ giống như cái bóng của bọn họ, bọn họ hoàn toàn không để ý đến, tới bây giờ lại không thấy bóng dáng y đâu...