Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 17



Mạch Quai sốt ruột chạy khắp trường, hắn đi hết chỗ này sang chỗ khác tìm kiếm, Hứa Tinh y đang ở đâu, đã qua 3 tiết học, y có thể đi đâu được chứ.

- Tiểu Quai, đã tìm thấy Tiểu Tinh chưa? - Hoành Thư và Tiểu Nhàn sau cuộc tìm kiếm mệt mỏi xung quanh ngôi trường rộng lớn, cảm thấy có chút mệt mỏi mà thở dốc.

- Vẫn chưa!! - Mạch Quai cau mày khó hiểu, ban nãy không phải Hứa Tinh y chỉ xin phép giáo viên đến phòng toilet thôi sao, như thế nào vào đấy cũng không thấy, lại còn lâu như vậy.

Ba người bọn họ không ngừng suy nghĩ, đến khi dòng người tấp nập đột nhiên nháo nhào chạy về phía phòng y tế của trường. Ba người không khỏi nhíu mày, nhìn nhau hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Không biết. Qua đó xem thử!!! -

Ba người liền theo sau đám người chen lấn kia, chỉ thấy được trước cửa phòng y tế xung quanh là những học sinh bàn tán sôi nổi.

- Này, nghe gì chưa? Ban nãy có người thấy Gia Trình bế ai đó ra khỏi trường đấy, nghe nói trên người khắp đầy máu, kinh quá!!!!

- Còn nữa, không những vậy, mà Gia Trình hắn trên người còn cởi trần như nhộng!!! Chẳng nhẽ mới làm *** với ai đó?

- Suỵt. Nói khẽ thôi!! Các cậu xem, đằng kia máu nhiều thế kia, chắc chắn đã có một vụ "ẩu đả" ở đây.

Hoành Thư và Tiểu Nhàn hốt hoảng nhìn Mạch Quai, Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhấc người chen vào giữa đám đông kia. Hắn sửng sốt mở lớn mắt, căn phòng vươn vãi những miếng vải rách, trên sàn ướt đẫm vũng máu đỏ thẫm. Mạch Quai chậm rãi bước vào, nồng nặc mùi tanh của máu và tinh dịch, hắn khẽ đưa tay lên che mũi. Nghĩ thầm, đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

- Này, này, các em làm gì ở đây, mau vào lớp đi!! - Hiệu trưởng Ninh tới, ra lệnh đoàn người trở về lớp học, nhất thời bọn họ chỉ có thể bĩu môi, tuyệt vọng quay lưng rời khỏi, nhưng vẫn không ngừng bàn tán sôi nổi.

- Còn em nữa, mau nhanh về lớp!! Các cô lau sạch chỗ này, dọn hết mọi thứ xung quanh đi!! Hừ, tanh quá!! - Hiệu trưởng Ninh mở miệng sai bảo nhân công, đồng thời cũng đưa hai tay lên bịt mũi.

Mạch Quai níu kéo không muốn quay về lớp, hắn rất nghi ngờ về căn phòng kia, còn nữa, ban nãy hắn có nghe đám người nói chuyện, Khuất Gia Trình đã bế ai đó ra khỏi trường, không nhẽ.... có phải hay không... là Hứa Tinh.... Mạch Quai lắc đầu phủ nhận, không phải đâu, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Mạch Quai bất đắc dĩ quay về lớp, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn chăm chú vào phòng y tế, chỉ thấy các cô nhân công không ngừng lau chùi vết máu trên sàn.

Trở về lớp, Mạch Quai ủ rũ ngồi vào bàn học, hắn đưa tay lên trán suy nghĩ, Hứa Tinh đã đi đâu được chứ, tại sao không trở về lớp, y có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy linh cảm không tốt về chuyện này, liền thở dài.

- Mạch Quai, lỡ như Tiểu Tinh cảm thấy không khỏe, nên cậu ấy đã về rồi. - Tiểu Nhàn an ủi.

- Phải a. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. - Hoành Thư bên cạnh đó cũng an ủi theo.

- Hừ!! Có ai suy nghĩ gì đâu. Mấy cô nương nhiều chuyện quá... Mau mau về chỗ ngồi đi. - Mạch Quai hừ lạnh, hướng hai cô chán nản nói.

- Này!! Bọn tôi là quan tâm cậu nên mới an ủi, nếu như không phải vì cậu thích Tiểu Tinh, tôi đây cũng không thèm đếm xỉa gì đến cậu rồi. Hứ!! - Hoành Thư nổi giận quát.

- Cậu... sao cậu biết được chuyện này... Tiểu Nhàn!! Là cậu nói phải không? - Mạch Quai tức tối, hắn ngay từ đầu đã nghi ngờ Tiểu Nhàn thể nào cũng lắm mồm lắm mép mà nói hết cho Hoành Thư rồi.

- Haha.. Thực xin lỗi.... Chúng ta dẫu sao cũng là bạn thân, nói cũng đâu mất mát gì? - Tiểu Nhàn lơ đãng huýt sáo, đưa tay vuốt ve mái tóc của mình.

- Cậu... Hừ!! - Mạch Quai phiền phức nằm gục đầu xuống bàn, giận dỗi không thèm liếc mắt đến hai cô. Hoành Thư và Tiểu Nhàn chỉ có thể nhìn nhau cười trêu chọc rồi quay về chỗ ngồi.

===================

Văn Khải tức tối ôm bụng, miệng không ngừng chửi thầm, như thế nào mới sáng sớm ngủ dậy bụng đã đau muốn nổ tung rồi, lại còn bị tiểu chảy nghiêm trọng nữa, hắn phải cố gắng mày mò điện thoại gọi gã Vương tới tận nhà đưa hắn tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo hắn vì uống rượu bia quá liều lượng, dẫn đến viêm dạ dày và tiêu chảy. Gã Vương lúc ấy liên tục lén la lén lút mà cười Văn Khải, còn hắn chỉ có nổi đóa mà trừng mắt chửi mắng gã.

Đợi đến khi bác sĩ kê thuốc và dặn dò Văn Khải, hắn bấy giờ mới có thể yên tâm ra về.

- Haha! Anh Khải, anh xem, nhìn em mập mạp như vậy, mà còn không mang bệnh, còn anh, vừa cao to đẹp trai vừa cường tráng, ai lại ngờ được bị tiêu chảy chứ. Hahahaha!!!! - Gã Vương không ngừng trêu chọc Văn Khải, không ngần ngại bản thân đang ở bệnh viện mà cười lớn ra tiếng.

- Hừ!!! Mày có im không? Chết tiệt!! Tao uống có nhiều đâu chứ?!! - Văn Khải rốt cuộc không thể nhịn nổi tên mập mạp chết tiệt kia, nổi giận mà cốc mạnh một cái vào đầu gã Vương, miệng không ngừng thắc mắc về căn bệnh tiêu chảy của mình.

- Đau!! ...... A, anh Khải, kia .... kia không phải Gia Trình sao, tại sao hắn ta lại ở đây?? - Gã Vương đưa tay lên đầu xoa xoa, sau lại phát hiện bóng dáng cao gầy của ai đó vô cùng quen mắt, chẳng phải là Khuất Gia Trình sao, như thế nào hắn lại ở đây, lại còn trên người không hề mặc một chiếc áo nào, hảo kì quái.

Văn Khải đưa mắt nhìn về phía gã Vương đang chỉ tay, hắn khẽ nheo mày, phải a, Gia Trình làm gì ở đây, bộ dạng trông thật khó coi, hắn ngồi trầm tĩnh trên băng ghế trước cửa phòng bệnh, gương mặt lạnh như băng thỉnh thoảng lộ vẻ sốt ruột, chính là bộ dạng này của hắn Văn Khải chưa bao giờ nhìn qua.

Văn Khải thắc mắc, không nhẽ người thân của Gia Trình đang ở đây, mà cũng không đúng, Gia Trình hắn từ nhỏ đến lớn không hề quan tâm đến bất cứ ai, kể cả cha mẹ hắn, đàn em hắn, dù có mệnh hệ xấu gì Gia Trình hắn một chút cũng không hề đếm xỉa đến; cứ mặc nhiên mà vô tư sống nhe răng như người vô cảm.

- Anh Khải!! Chúng ta đến đó xem thử. - Gã Vương nhắng nhít muốn tới chỗ Gia Trình, lại bị bàn tay Văn Khải chụp lấy.

- Mày vội làm gì? Để xem hắn ta ngồi chờ ai? - Văn Khải đưa ánh mắt âm hiểm nhìn Gia Trình. Hắn bất giác cong khóe miệng, xem ra đã có ai đó tác động đến con người băng lãnh này rồi.

Chiếc đèn đỏ chói cuối cùng cũng tắt, Gia Trình vội vã đứng dậy, vị bác sĩ đưa tay tháo bịt mặt, gương mặt thấm đầy mồ hôi lộ vẻ mệt mỏi.

- Cậu bé sốt rất cao, hậu môn bị rách trầm trọng, mất máu rất nhiều, xem ra cần phải ở lại đây chữa trị thêm. - Ông thở dài khai báo. Gia Trình cau mày, nghiêm trọng vậy sao, hắn đã làm gì thế này. Gia Trình không nói gì, chỉ biết hướng đến phòng bệnh bước vào.

- A! Cậu là gì của bệnh nhân? - Vị bác sĩ bấy giờ mới để ý, ông nhìn sơ qua nam nhân cao lớn trước mắt, gương mặt lạnh như băng khiến cho người ta bất giác không rét mà run, cư nhiên trước cửa phòng bệnh mà cởi trần, thừa biết đây là con người chẳng tốt lành gì. Mà tiểu hài tử kia thân thể lại gầy yếu, như thế nào phía sau bị rách đến mất khá nhiều máu, y rốt cuộc là có quan hệ gì với nam nhân này.

- Người quen. - Gia Trình lạnh lùng trả lời nhanh gọn, rồi xoay lưng bước vào phòng, để mặc cho vị bác sĩ đằng sau mãi đứng ngây người, có chút lạnh sống lưng.

Thời điểm khi Gia Trình bước chân vào căn phòng kia, trước mắt là một thiếu niên nhỏ gầy đang nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch đến khô khốc đầy những vết bầm tím, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua trông rất thương tâm.

Gia Trình chậm rãi tiến tới, từ từ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, chăm chú nhìn y không rời mắt. Hắn đã làm cái gì vậy, vì cái gì hắn lại làm chuyện này với y, không nhẽ hắn có hứng thú với nam nhân rồi, mà tiểu hài tử ngay trước mắt lại vô cùng yếu đuối nhát gan, diện mạo xinh đẹp như một nữ nhân, nhìn qua cứ ngỡ rằng y là người bán nam bán nữ. Hắn hết lần này đến lần khác mỗi lần gặp thiếu niên nhỏ gầy này, tâm hồn bay phách tứ nơi, lồng ngực thì nóng hổi như lửa cháy, dâng cho hắn một cơn khát dục mạnh mẽ, thậm chí còn vô duyên vô cớ mà nổi giận, đánh đập y, tất thảy hắn chỉ muốn dùng đến bạo lực, muốn tiêu diệt, hủy hoại, ăn tươi nuốt sống y, như một thú hoang lâu năm bị bỏ đói đột nhiên có được con mồi ngon.

Ngày đó, Gia Trình bị thương, thiếu niên cư nhiên lại đi giúp hắn. Khi hắn vũ nhục y, y chỉ biết khóc lóc cầu xin, miệng không ngừng xin lỗi hắn, y cho rằng hắn chán ghét y, căm hận y. Thiếu niên luôn đưa ánh mắt vừa tự ti nhát gan vừa sợ hãi nhìn hắn, thế nhưng càng nhìn thấy bộ dạng thống khổ đó của thiếu niên, hắn càng muốn hủy hoại con người kia. Tại sao hắn lại như vậy? Làm ơn... có ai hãy cho hắn biết lý do.

Gia Trình khẽ đưa bàn tay thon dài lên gương mặt tái mét kia, khẽ khựng lại. "Ưm" Đã tỉnh rồi sao??? Hắn nhanh chóng rụt tay về, lạnh lùng nhìn thiếu niên.

Hứa Tinh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng to lớn của ai đó đang cận kề, y chậm rãi mở mắt, hốt hoảng, là... là Gia Trình.... hắn... hắn làm sao lại ở đây.... có phải hay không muốn đánh y. Nghĩ đến đây, Hứa Tinh liền sợ hãi đến cơ thể run rẩy, không chú ý đến cơ thể đang bị thương nặng, cố gắng nhấc cơ thể lui về góc giường, không ngờ lại tác động đến hậu huyệt bị tàn phá đằng sau, nhất thời thiếu niên chỉ có thể rên rỉ đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

- Đi đâu? - Gia Trình chồm người nắm lấy cổ tay Hứa Tinh kéo về phía hắn, thanh âm lãnh khốc hỏi.

- Dạ.... không.... không có.... đừng mà.... Tiểu Tinh sai rồi...... thực xin lỗi....... - Thiếu niên đột nhiên bị hắn dùng lực đạo nắm lấy cổ tay nhỏ gầy kéo về, thân thể kịch liệt run rẩy, sợ rằng Gia Trình hắn sẽ sinh khí mà tái đánh y, liền nhanh chóng mở miệng nức nở, tranh thủ xin lỗi hắn.

Gia Trình mở lớn mắt nhìn cơ thể suy nhược bị hắn hành đến mức này, cư nhiên cứ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nức nở sợ hãi của thiếu niên, không hiểu sao lại muốn khi dễ y, hắn là đáng sợ đến như vậy sao.

- Nín ngay!!! - Gia Trình tựa hồ như rất tức giận, lãnh khốc ra lệnh.

Hứa Tinh bị hắn dọa đến gương mặt trắng bệch không một giọt máu, ngay lập tức im bặt không để cho tiếng khóc vang lên, thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Gia Trình hừ lạnh, buông lỏng cổ tay Hứa Tinh ra, đi đến cửa phòng khóa trái. Hắn.... hắn định làm gì... tại sao lại khóa cửa phòng. Thiếu niên sợ hãi nhấc thân lui về phía sau, giương con mắt khiếp đảm nhìn Gia Trình. Hắn chậm rãi bước tới chỗ Hứa Tinh, y càng run rẩy mà lui xuống. Cảm nhận được thiếu niên sợ đến mặt mũi tái mét, Gia Trình thở dài, đưa tay kéo y về phía hắn, đặt y nằm lên giường, hắn cũng leo lên giường nằm theo. Nhân lúc Hứa Tinh còn đang ngơ ngác không hiểu hắn đang làm cái quái gì, Gia Trình một phen đưa cơ thể nhỏ gầy kia vào lồng ngực săn chắc của hắn, ôm chặt.

Hứa Tinh tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám cả gan giãy dụa, sợ rằng Gia Trình hắn sẽ sinh khí mà đánh y, đành im lặng nằm trong lòng ngực của hắn, nhưng mà....kia... hảo ấm áp a.... Thiếu niên vì cơ thể đang bị cảm nặng mà có chút mệt mỏi, đành chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Chờ Hứa Tinh hơi thở đã đều đặn, Gia Trình đưa tay vén lấy mái tóc của y, khẽ chạm lên, vẫn còn nóng. Hắn càng đưa cơ thể kia vào trong lòng, cố gắng sưởi ấm cho Hứa Tinh.

.......................

- Anh Khải, Gia Trình hắn ta đóng trái cửa phòng rồi. Phải làm sao đây a? - Gã Vương rối rít cau mày.

- Hmm!! - Văn Khải đưa ánh mắt âm hiểm nhìn cửa phòng mà bước tới. Đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Gia Trình cau mày, hơi ngẩng người ngồi dậy. Cái quái gì vậy, không phải bác sĩ đã khám xong hết rồi sao, lại còn gõ cửa mà không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Hứa Tinh, đứng dậy mở cửa.

- Chào!! Lâu rồi không gặp!!!

- Cậu.....

Văn Khải?!!! Hắn ta sao lại ở đây? Lại muốn kiếm chuyện với Gia Trình hắn sao? Không suy nghĩ nhiều, Gia Trình đưa tay đóng cửa lại, lại bị Văn Khải phản xạ nhanh đẩy ra, ngang nhiên bước vào.

- Chậc chậc. Khách tới thăm mà lại đuổi đi sao?? - Văn Khải giọng điệu đùa cợt, chậm rãi đi quanh căn phòng ngắm nghía.

- Tôi không phải bệnh nhân. Không cần cậu tới thăm. Nhanh cút ra ngoài!! - Gia Trình đưa ánh mắt sát khí nhìn Văn Khải, thanh âm lạnh lùng đến sởn gai ốc.

- Hắc... hắc..... Gia Trình, nếu tao nhớ không nhầm, chẳng phải từ trước đến nay mày chưa bao giờ đến thăm bệnh ai?? Không lẽ, mày phải lòng con đ* nào rồi? - Văn Khải vươn cằm, không ngừng giễu cợt Gia Trình.

- Không phải việc của cậu. Tôi nói lại lần nữa, mau ra ngoài!!!! - Gia Trình rốt cuộc cũng tức giận, bất quá vì không muốn đánh thức đến Hứa Tinh y đang nằm ngủ, hắn đành phải nhỏ giọng, đồng thời xen lẫn thái độ phẫn nộ như muốn quát Văn Khải.

- Hắc hắc.... Được thôi!! Tao sẽ ra ngoài...... trừ phi............... tao phải biết được đây là ai..... - Văn Khải cười âm hiểm định hướng người bước ra khỏi phòng, sau một hồi chần chừ, hắn tiến tới chiếc giường, nhanh tay gạt bỏ chiếc chăn che phủ cơ thể của Hứa Tinh, hung hăng nắm lấy cánh tay nhỏ gầy kéo về đối diện hắn.

-A! - Hứa Tinh đang yên giấc ngủ, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt kéo ra khỏi chỗ nằm, thân thể cư nhiên đang trong cơn cảm mạo đồng thời phía sau bị tổn thương nghiêm trọng, thiếu niên khẽ đau đớn rên rỉ.

- Ranh con!!!! Là mày...... - Văn Khải khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng vô cùng quen thuộc kia, là Hứa Tinh, sao có thể trùng hợp như vậy, xem ra Văn Khải hắn có duyên với tiểu quỷ tử này rồi.

- Anh...... - Tên hắn là gì nhỉ, nói thế nào đi nữa chính là Văn Khải hắn, con trai của đồng nghiệp Hứa Biên, Hứa Tinh tuyệt không thể quên, nhưng tại sao.... hắn lại ở đây, Hứa Tinh một chút cũng không thể động đậy nổi, tứ chi nặng trịch như mang cả tấn đá trên người.

Trong lúc Văn Khải còn đang ngẩn người nhìn Hứa Tinh, Gia Trình một phát đẩy Văn Khải ra, đem cơ thể suy nhược kia về phía hắn ôm chặt.

- Tôi bảo cậu cút ra ngoài!! - Gia Trình phẫn nộ lớn tiếng, ánh mắt vẫn đỏ ửng bừng bừng sát khí như muốn đe dọa Văn Khải.

- Hừ!!! Thì ra là ranh con chết tiệt này. Tao phải xử lý nó, không cần mày quản! - Trước đó vì Hứa Tinh y mà Văn Khải hắn mới ra nông nỗi này, hôm nay ông trời quả là có mắt, cho hắn cơ hội gặp lại Hứa Tinh, Văn Khải hắn nhất định phải xử lý y. Liền một phen giành lấy Hứa Tinh, nắm chặt cánh tay thiếu niên định lôi ra ngoài.

- Tiểu Tinh đang sốt cao. Tôi cấm cậu đụng vào em ấy!! - Gia Trình lớn tiếng tuyên bố.

- Haha!!! Cái gì đây??? Gia Trình, mày bây giờ có hứng thú với nam nhân sao. Haha!! Hảo thú vị a. - Văn Khải không thể tin vào mắt mình, Gia Trình chưa bao giờ trưng bộ dạng nghiêm túc đó với bất kì ai, nhưng đối với tiểu hài tử kia lại khác, không chừng Gia Trình hắn bắt đầu có cảm giác với cả nam nhân rồi.

- Không phải là chuyện của cậu!! Còn nữa, ở đây không ai tiếp cậu đâu. Mau ra ngoài!!!

- Haha!! Được thôi.... Nhóc con, bữa khác chúng ta sẽ gặp nhau a. Tạm biệt.... haha, trái đất này quả thật là tròn mà.... Haha!!

Văn Khải cười lớn đe dọa, khiến cho Hứa Tinh không khỏi kịch liệt run rẩy, liền nắm chặt cánh tay Gia Trình, sau Văn Khải cũng không thèm mặt dày mà ở lại đây lâu, liền xoay người ly khai.

- Quen hắn?!! - Chờ Văn Khải rốt cuộc đã rời khỏi, Gia Trình mở miệng.

- A! Dạ vâng.... - Hứa Tinh bị Gia Trình đột nhiên hỏi vậy, cúi đầu nhỏ giọng.

- Phía sau còn đau??? - Thanh âm tuy có chút lạnh lùng, nhưng thiếu niên vẫn cảm nhận được Gia Trình là đang quan tâm mà hỏi y, liền chậm rãi lắc đầu.

- Dạ không..... đã không còn đau....

Gia Trình thở dài, hắn ôn nhu xoa mái tóc Hứa Tinh, như biết được thiếu niên đang nghĩ gì, hắn nói.

- Đau cứ nói. Đừng có chịu đựng!!!

Hứa Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Trình. Hắn... sao lại... như thế nào lại ôn nhu dịu dàng với y như vậy, không phải ban nãy còn ghét y, đánh đập, vũ nhục y sao, chỉ trong chốc lát lại thay đổi ngoắt 180 độ rồi. Bạn đang

- Ngủ đi!!! - Gia Trình như phát hiện ra điều gì, nhanh chóng đưa tay về, ho nhẹ ra lệnh, thanh âm lại lãnh khốc như cũ.

- A.... Vâng...

Hứa Tinh vội vàng nằm xuống, đưa chăn lên đắp, lại phát hiện ra Gia Trình hắn cũng nằm theo, nghĩ thầm, hắn cũng muốn ngủ sao.

- A! Cái kia.... anh...

- Sao vậy? Không muốn tôi nằm cùng?? - Gia Trình nhíu mày hỏi.

- A! Dạ không.... Tiểu Tinh không dám.... - Thiếu niên ấp a ấp úng nói, gương mặt không còn trắng bệch như trước nữa, mà nổi lên một tầng đỏ ửng.

Gia Trình mở lớn mắt, không hiểu sao khi nhìn thấy thiếu niên kia thẹn thùng mà đỏ mặt, cảm thấy y......thực sự rất đáng yêu a. Hắn bắt đầu cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, đầu óc không hề tỉnh táo rõ bản thân đang làm gì. Một phen kéo Hứa Tinh vào kịch liệt hôn môi. Hứa Tinh hoảng hốt muốn giãy dụa nhưng không thể. Gia Trình ban đầu tham lam mút lấy đôi môi nứt nẻ kia, sau lại dùng lưỡi liếm lấy môi Hứa Tinh, cố gắng dùng đầu lưỡi hé mở miệng Hứa Tinh. Hắn hung hăng "ăn" trọn toàn bộ bên trong, từ kẽ răng, đến lợi, cuối cùng đưa lưỡi không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của thiếu niên.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.