Dạ Thuật

Chương 11



CHƯƠNG 11

Tiết Lăng Phong hạ lệnh xong, liền thấy ảnh vệ của mình nghe lời đứng dậy, bắt đầu cởi từng thứ từng thứ một.

Hắn vẫn là lãnh tĩnh như vậy, diện vô biểu tình, trong ánh mắt đang buông xuống như không có bất cứ tình tự gì khác, chỉ có triệt để phục tùng.

Lúc này Tiết Lăng Phong thật muốn tiến vào trong đầu ảnh vệ của y, xem rốt cuộc hắn nghĩ gì, một người lẽ nào thực sự có thể bị huấn luyện tới độ hào vô tự ngã (không còn bản thân), hoàn toàn không có bất cứ tình cảm dư thừa gì sao?

Vài kiện áo đơn nhanh chóng thoát xong, thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tiết Lăng Phong không che giấu điều gì, khối thịt giữa rừng rậm vẫn mềm rũ, ẩn nấp nơi đó không sức chống cự, chờ đợi bị xxx (no idea (丶´Д`))

Chỉ là nhìn thân thể đó thôi, Tiết Lăng Phong liền thấy cả người một trận khô nóng.

Tiết Lăng Phong thích nhất chính là cảm giác chinh phục, y thích khiêu chiến với tất cả những con người hoặc sự vật không bị y nắm trong tay. Ảnh vệ này rõ ràng là đã nhất nhất nghe theo y, nhưng y vẫn cảm thấy mình không chinh phục được hắn, cũng không chiếm hữu được hắn.

Bất tri bất giác, Tiết Lăng Phong cứ nhìn ảnh vệ của y đứng không nhúc nhích một lúc lâu. Mãi đến khi ánh sáng nến trong phòng đột nhiên lóe lên, y mới hồi phục lại tinh thần.

“Song Phi, ngươi đang suy nghĩ gì?”

Tiết Lăng Phong có chút giật mình trước sự thất thần của mình.

“Chờ mệnh lệnh của chủ nhân.”

Cho dù ***, gương mặt không chút biểu cảm của hắn vẫn chẳng bị lay động nửa phân.

Tiết Lăng Phong bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt ảnh vệ của y, đưa tay túm hắn tới, ôm vào lòng. Trước mắt y xuất hiện một hình ảnh, đó là lúc y mới gặp gỡ ảnh vệ của y, cảnh tượng hắn ở trong ao cùng người khác nồng nhiệt ôm hôn. Nghĩ tới đó, Tiết Lăng Phong đột nhiên sản sinh ra một loại xung động, y hướng về đôi môi mỏng phía trước hung hăng hôn xuống.

Đầu lưỡi của y cũng không bị ngăn cản, thuận lợi luồn vào trong miệng ảnh vệ của y, tập kích đầu lưỡi đối phương. Ảnh vệ của y phản ứng rất trúc trắc, tuyệt không chống cự, nhưng cũng không biết thế nào là đón ý hùa theo, có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn rất ít làm việc này với người khác.

Cảm giác được điểm đó, Tiết Lăng Phong lại thấy thật vui vẻ, hai tay của y xoa khắp lưng Song Phi, da hắn cũng không trơn nhẵn như lúc nhìn sơ qua, huấn luyện quanh năm suốt tháng cùng chiến đấu lưu lại rất nhiều vết thương, cho dù bề ngoài mờ nhạt tới độ không nhìn ra màu sắc, nhưng sờ lên vẫn có thể tưởng tượng ra sự thảm liệt lúc đó.

Nhưng Tiết Lăng Phong không hề cảm giác sờ thấy khó chịu, điều đó trái lại còn gia tăng ham muốn thị ngược của y, tay y trượt theo lưng Song Phi sờ xuống, sau đó bỗng nhiên đâm vào giữa đùi, hung hăng đẩy vào trong lỗ nhỏ nọ.

Ảnh vệ của y lập tức có phản ứng chấn kinh, cả người run mạnh lên.

“Ngươi hiện tại đã biết rõ mệnh lệnh của ta rồi chứ, Song Phi?”

Tiết Lăng Phong buông đôi môi đã bị y mút tới đỏ tươi ra, nhìn ảnh vệ cười châm chọc, xem ảnh vệ cúi đầu càng thấp, tận lực thả lỏng thân thể.

Cả một đêm, Tiết Lăng Phong đều tiến nhập ảnh vệ của y từ phía sau.

Y thích dùng cách sáp nhập dễ khiến đối phương cảm thấy bất an này.

Y ra lệnh cho Song Phi hai tay nắm hai bên cột giường, như vậy lưng hắn có thể hoàn toàn mở ra trước mắt y. Y thích nhìn tấm lưng hắn chậm rãi chảy ra lớp mồ hôi mỏng manh, bị công kích tới thập phần khó chịu, lúc bất giác ngẩng đầu lên, đường cong trên lưng Song Phi sẽ căng ra trước mắt y, đôi mắt toát ra thần sắc yếu đuối bất lực.

Đau đớn hòa cùng yếu đuối lộ ra trong ánh mắt ẩn nhẫn mà kiên cường kia lại hóa thành một luồng nhiệt lưu trùng kích tới hạ bộ của Tiết Lăng Phong, phân thân của y không ngừng trướng đại trong nhục huyệt vừa chặt vừa nóng của Song Phi, đến khi lông mày đối phương nhíu chặt thành một đường mới thôi.

Mỗi lần trừu động, đối một người mà nói là khoái cảm cực lớn, đối một người khác lại chính là thống khổ tột cùng. Tiết Lăng Phong vẫn không cho phép ảnh vệ của y kêu lên, vì vậy tiếng thở dốc nhẫn nại hòa cùng tiếng vang thanh thúy của chuông bạc chính là những thanh âm duy nhất trong phòng.

Tiết Lăng Phong tiết khoảng ba bốn lần, ảnh vệ của y vẫn duy trì tư thế phi thường tiêu chuẩn, thắt lưng nhếch cao, để cho y tiến nhập được thuận lợi, đồng thời một giọt mật dịch của y cũng không lãng phí rơi ra ngoài, vậy nên khăn trải giường vẫn sạch sẽ.

Tiết Lăng Phong phát hiện ảnh vệ của y không bắn một lần nào, bởi vì hắn không dám làm dơ giường của chủ nhân, mà cũng bởi vì chẳng có chút khoái cảm nào. Có điều Tiết Lăng Phong cũng không có biện pháp, chẳng lẽ còn muốn y dùng tay làm hộ ảnh vệ của mình sao?

Sau khi tiết xong, Tiết Lăng Phong lại thấy buồn ngủ, y khép chăn lại nằm xuống, híp mắt nhìn ảnh vệ của y chống thắt lưng bước chân bất ổn trở mình xuống giường, sau đó lại mặc bộ y phục ướt sũng kia lên, tiếng chuông bạc lăng loạn vô chương (không có tiết tấu), tựa như khí tức của chủ nhân chúng nó lúc này.

Nếu hắn cười lên, không biết có phải sẽ rất đẹp hay không? Con ngươi phiêu lượng mà kiên định kia lúc cong lên hình dạng nhất định là rất mê người nhỉ? Trước khi ngủ, trong đầu Tiết Lăng Phong bỗng nảy ra một suy nghĩ như thế.

Nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Song Phi nở nụ cười trông sẽ thế nào, chẳng bao lâu liền ngủ.

Song Phi nhảy ra từ cửa sổ, bước chân chệnh choạng, lúc hắn hầu như cho rằng mình nhất định sẽ ngã sấp xuống đất, thì ngoài ý muốn lọt vào trong vòng tay một người.

Hắn ngẩng đầu, trước mắt là một cái mặt nạ quen thuộc, ánh mắt phía sau mặt nạ đang nhìn hắn, tràn ngập thống khổ lẫn thân thiết. Song Phi cắn răng đẩy đối phương ra, một mình bước đi về phía trước, mà người kia chỉ lẳng lặng không nói đi theo phía sau.

Sau khi đi được một đoạn, xác định Tiết Lăng Phong sẽ không phát hiện, Song Phi xoay người lại, lạnh lùng hỏi “Rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?”

Quy Khư ngồi xổm dưới song cửa phòng Tiết Lăng Phong gần như cả một đêm. Không ai có thể hiểu được, khi hắn nghe tiếng thở dốc thống khổ và tiếng vang không ngừng của chuông bạc, đáy lòng tràn đầy đau đớn và bi thương tê tâm liệt phế.

Từ đầu tới cuối hắn trốn ở phía sau mặt nạ rơi lệ trong im lặng, hận bản thân bất lực, hận cái số phận này.

“Vậy ngươi biết mình đang làm gì sao?”

Giọng Quy Khư khàn khàn hỏi ngược lại, nếu như hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng người mình thích vì người khác mà mở rộng thân thể, thỏa mãn dục vọng của người khác, vậy chuyện Song Phi có thể bị Tứ hộ pháp dằn vặt làm hắn triệt để tan vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.