Dạ Tôn Dị Thế

Quyển 1 - Chương 3-1: Song Kiều và Song Phách (1)



Mấy ngày nay, Nguyệt Vũ sống trong viện thật sự rất thanh nhàn, không có người đến quấy rầy mình. Ngay cả“Song Phách” Cùng “Song Kiều”trước kia thường khi dễ Nguyệt Vũ cũng không thấy đến.

Song Phách , Song Kiều cùng Nguyệt Vũ đều là con cháu của Dạ gia. Song Phách thứ nhất Dạ Nguyệt Ninh là con trai của bá bá Nguyệt Vũ, Dạ Thiên Lực. Song Kiều thứ nhất Dạ Nguyệt Tiên cũng là nữ nhi của Dạ Thiên Lực.

Song Phách còn lại là Dạ Nguyệt Dật cùng Song Kiều còn lại là Dạ Nguyệt Hàm là hai đứa con của nhị bá bá Dạ Thiên Hoa.

*chú ý: Song Phách là 2 nam: DạNguyệt Ninh cùng Dạ Nguyệt Dật. Còn Song Kiều là 2 nữ: Dạ Nguyệt Tiên cùng Dạ Nguyệt Hàm.


Mặc dù đều là hậu thế của Dạ gia,bọn họ cùng Nguyệt Vũ lại không thể nào ở chung.

Đa số đều thấy rõ ràng, rất nhiều con cháu nhà giàu đều có chút kiêu căng, kiêu ngạo ương ngạnh bất kể cái gì, không ai bì nổi, không coi ai ra gì, điều đó được bốn vị thiếu gia, tiểu thư Dạ gia này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa a! (=..=)

Nhưng mà không thể phủ nhận, dù sao huyền lực tu luyện cũng đều đứng thứ nhất thứ hai trong số con cháu Dạ gia, thiên phú tu luyện không phải người bình thường có thể sánh với.
Bởi vậy, tùy ý bọn họ náo loạn, gây chuyện, chỉ cần không quá phận, trên cơ bản Dạ gia đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thiếu gia, tiểu thư của Dạ gia đều không thích Nguyệt Vũ, thậm chí có thể nói là hận!
Trước kia bọn họ không thích Nguyệt Vũ là vì Nguyệt Vũ đem quang huy của bọn họ toàn bộ che lấp, chỉ cần nơi nào có nàng thì nơi đó sẽ không có một ai chú ý tới bọn họ!

Bọn họ hiện tạikhông thích Nguyệt Vũ là bởi bây giờ Nguyệt Vũ là phế vật, một phế vật trong phế vật, cực phẩm phế vật!
Phế vật dựa vào cái gì có thể làm cho bọn họ, những ngườisinh ra trong hào môn, thế gia đệ tử thiên phú không bình thường thích đây?

Một lần kia ngã xuống, không chỉ làm cho Nguyệt Vũ từ nay về sau không thể tu luyện huyền lực, còn khiến cho tuyệt thế dung nhan kia trở nên xấu xí không chịu nổi.

Thế nhân không chỉ cười nhạo nàng, mà còn cười nhạo Dạ gia, cười nhạo bọn họ có một thiên tài liền trở thành phế vật.Cho nên bọn họ hận Nguyệt Vũ, hận nàng làm cho bọn hắn mất mặt, hận nàng khiến cho bọn hắn bị cười nhạo.

Sau khi Nguyệt Vũ ngã xuống, bốn người bọn họ luôn cùng nhau đi tới tiểu viện tìm Nguyệt Vũ phát tiết, mỗi một lần đều làm Nguyệt Vũ mình đầy thương tích. Nhưng điều thấy kì quái là, không biết vì sao, dù thế nào Nguyệt Vũ cũng không chết. Dù là bị thương nghiêm trọng tới thế nào, cũng có thể còn sống, chỉ là di chuyển không xong!

Nguyệt vũ luôn cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó rục rịch, chuyện này hiện tại khiến cho nàng cảm thấy thật phức tạp, ban đầu còn tưởng mình có thể tu luyện huyền lực a! Nhưng mà dựa theo trí nhớ trước kia, nàng nhập định nội thị (tiến vào cơ thể) một chút, phát hiện tại đan điền cái gì cũng không có, hơn nữa héo rút đến lợi hại!

Bình thường, người tu luyện huyền lực đan điền sẽ có một cái khí xoáy tụ.Dựa theo từng cấp bậc sẽ có bất đồng nhan sắc.Từ huyền sư tới huyền đế màu sắc phân biệt từ : đỏ, cam, lục, thanh lam, tím, như thất thải sắc màu. (bảy sắc cầu vồng)

Tuy nói Nguyệt Vũ không nghĩ có may mắn có thể tu luyện lại huyền lực,
nhưng nàng phát hiện không biết từ khi nào đan điền tồn tại một cái vòng tròn nhỏ hình tiểu cầu, một cái hạt châu lớn như vậy, vì sao trước kia lại không có đây?

Nhưng điều làm Nguyệt Vũ giật mình là, nàng phát hiện chủ nhân trước đây căn bản không biết chuyện này!

“Thật sự là rất kỳ quái! Chẳng lẽ là mình có nhãn lực cường, quan sát cẩn thận?” Nguyệt Vũ ở trong lòng tự kỷ nghĩ. Sau đó, lắc đầu, Nguyệt Vũ quyết phủ nhận suy nghĩ này.
.
“Cho dù sức quan sát của mình có mạnh, nhưng người ta trước kia tốt xấu gì cũng là một người tu luyện, một huyền lực giả a. Mức độ quan sát có thể so với mình kém sao? Hơn nữa, người ta quan sát nội thị không biết bao nhiêu thứ, cho dù sức quan sát kém, cũng sẽphát hiện a!” Nguyệt Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Quên đi, không nghĩ ra sẽ không nghĩ nữa, hao tâm tổn sức như vậy làm gì, cứ thuận theo tự nhiên đi!

Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào làm cho thân thể này có thể tu luyện lại.
Nguyệt Vũ trong lòng thật sự hiểu được, hiện tại chính mình tại thế giới này là thực nhỏ bé đến không thể nào nhỏ bé hơn.

Tuy rằng nàng trước kia là đặc công chi vương giả, nắm giữ công nghệ cao vô số kể, hơn nữa công phu cũng là phi thường rất cao, nhưng là vài thứ kia so sánh với công phu thế giới này đúng thật sự là gặp sư phụ!

Công phu có cao như thế nào cũng không bằng tốc độ người ta, còn lẹ hơn đạn bắn nữa, lực phá hoại của huyền khí so với đạn pháo còn kém sao?

Mặc kệ, Nguyệt Vũ tuyệt không hoảng, nếu mình có thể tại Hoa Hạ náo loạn thủy khởi vui vẻ như vậy, ở trong này mình nhất định cũng có thể đi!

Đây cũng không phải Nguyệt Vũ nàng tự cao tự đại, sự thật nàng trước kia náo loạn như vậy cũng không phải ngẫu nhiên!

Nàng tính cách trầm ổn bình tĩnh, ý nghĩ linh hoạt thông minh, cùng với ý chí học tập không ngại mệt mỏi, không ngại khổ sở khác với người thường, cũng chính là mấu chốt dẫn đến thành công.

Hiện tại dù nàng nghèo túng như thế nhưng cũng vẫn hào quang như trước!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.