Dạ Tôn Dị Thế

Quyển 1 - Chương 4-1: Vô Quy Sâm Lâm (1)



Vô Quy Sâm Lâm ở phía sau Dạ thành Dạ gia, thuộc loại Cửu U nhất mạch, là phiến rừng rậm cực kì nguy hiểm, nơi cũng như tên, đi vào liền không ra được.

Dạ gia vì không cho ma thú trong rừng nhào ra gây nhiễu loạn dân cư trong thành, trong phạm vi Dạ thành tiếp giáp với bìa rừng liền hạ kết giới. Kết giới này cho phép mọi người tùy ý ra vào, nhưng không cho phép ma thú đi ra. Kết giới tinh tế, khổng lồ như vậy cũng chỉ có Dạ gia trong tứ đại gia tộc mới có thể thiết lập.

Theo cửa sau Dạ gia đi không bao lâu nữa chính là bìa rừng Vô Quy Sâm Lâm, trên cơ bản bên ngoài không tồn tại nguy hiểm gì nên nơi này được một số huyền sư cấp thấp chọn làm nơi săn thú, lịch lãm.
Giữa rừng nguy hiểm hơn bên ngoài không ít, là nơi hằng năm Dạ gia cho đệ tử gia tộc luyện tập.

Mà trung tâm địa khuthần bí nhất, nguy hiểm nhất, cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn tồn tại, không ai dám đi. Thật lâu trước kia cũng có không ít mạo hiểm giả cùng cường giả không tin, liền theo nhau tiến vào, kết quả không một ai sống sót quay về, bởi vậy mọi người liền gọi phiến rừng rậm này là Vô Quy Sâm Lâm. Hiện giờ, nơi này trở thành cấm địa của con người.

Nguyệt Vũ sau khi ra khỏi Dạ gia vẫn một đường hướng trong rừng mà chạy, đến giữa rừng mới ngừng lại.

Trên đường chạy trốn, Nguyệt Vũ cảm thấy chính mình hiện tại thật sự rất thảm, lần đầu tiên bị người truy đuổi, hơn nữa bản thân một chút biện pháp cũng không có.

Ai kêu mình mới tới đây đâu? Đối với thế giới này tuy rằng thông qua trí nhớ dung hợp đã biết rất nhiều, nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng, có lẽ lần này chạy khỏi Dạ gia cũng không phải là một chuyện xấu.
Ít nhất không cần mỗi ngày sống ở cái địa phương vừa nát vừa nhỏ kia, mỗi ngày bị người khác khinh bỉ!

Vận khí thiếu chút nữa còn bị người khác cấp cho mấy đòn. Dù vậy Nguyệt Vũ cũng không ngại, chỉ cần mình có thể trở nên đủ mạnh mẽ , sớm hay muộn nàng cũng quay về đòi lại hết thảy.

Từ bên ngoài tiến vào tới tận bây giờ đã ở giữa khu rừng, Nguyệt Vũ ngay cả một con huyền thú cũng chưa thấy, chẳng lẽ vận khí của mình quả thực quá tốt? Nguyệt Vũ thầm nghĩ.

Kỳ thật cũng không phải nàng vận khí tốt, mà là bởi vì bên ngoài huyền thú cấp bậc không cao, hơn nữa Nguyệt Vũ, một thân khí phách không gì sánh kịp cùng sát khí đáng sợ khiến cho đám thú sợ hãi a!

Đi càng ngày càng đến gần trung tâm rừng rậm, Nguyệt Vũ cũng càng cảm thấy có cỗ áp lực càng lúc càng lớn làm cho mình nhìn không thấu.

Quả nhiên trong này cùng bên ngoài chênh lệch không phải một chút. Bên ngoài đối với rừng rậm bình thường không có gì khác nhau, hơn nữa lúc trước nàng làm nhiệm vụ cùng huấn luyện tại rừng rậm nguyên thủy cũng không phải ít.
Nhưng trung tâm nơi này rất không bình thường, cây cối lại càng rậm rạp, nơi đây huyền thú cấp bậc cao cũng không ít a! Ngay cả cái gọi là uy áp kia cũng làm cho người ta hoảng hốt.

Nguyệt Vũ huy động hai trăm phần trăm cảnh giác bước đi giữa những cây cối rậm rạp, bên tai vang lên các loại âm thanh xa, gần của các loài động vật khác nhau. Khi nàng chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, cảm quan (giác quan cảm nhận) nhạy bén phát hiện có vật gì đó đang hướng tới gần mình, nhưng lại mang theo thế công sắc bén như chẻ tre.

Nguyệt Vũ trong lòng kinh hãi, không biết đến rốt cuộc là thú hay là người?
Cũng không biết người tới thực lực rốt cuộc như thế nào. Nếu đến đây là một người khó đối phó thì phải làm sao bây giờ? Không biết thực lực của mình có thể đối phó được hay không!

Đang lúc Nguyệt Vũ cảm thấy trăm suy ngàn chuyển, người thần bí kia đã đi tới trước mặt Nguyệt Vũ. Tập trung nhìn vào, dù là Nguyệt Vũ gặp qua đã quen mặt cũng nhịn không được hấp một hơi trong lòng mắng: Má nó, đây là cái quái gì?!
Thứ đang đứng trước mặt Nguyệt Vũ chính là một chích thú, một chích thú mà Nguyệt Vũ chưa bao giờ thấy qua! Bởi vì Hoa Hạ không có loại sinh vật này.

Chích thú này lớn khoảng bằng ba con voi. Tưởng thôi, có điểm giống sư tử, lại có điểm giống lão hổ, làn da đỏ đậm, trên lưng còn có một đôi sắc cánh lửa đỏ rất lớn, còn có mỏng manh hỏa diễm ở trên rực cháy. Bởi vì chủ nhân của thân thể này trước kia kiến thức rộng rãi, cho nên chích thú này nàng vẫn biết!
Con thú này tên là Hỏa Dực Cuồng Sư. Hỏa Dực cuồng sư tại cái thế giới này không xem như chim quý thú lạ gì, nhưng cũng là hiếm có.

Trước mắt này chính là nhất chích Nhất Nguyệt thánh thú. Thánh thú tồn tại tương đương với huyền vương của nhân loại, đã có linh thức, nhưngchưa thể nói, chỉ có thể đến cấp bậc thần thú mới có thể bắt đầu mở miệng nói chuyện, đến cấp bậc siêu thần thú thì có thể hóa thành hình người.

Thánh thú a, ngay mặt so đấu, Nguyệt Vũ ngay cả đại huyền sư cũng không nhất định đánh thắng được a, huống chi là một cái huyền vương hình thể khổng lồ đây?

Nguyệt Vũ trong lòng áp lực rất lớn, nhưng là lại tuyệt không kích động, cũng đúng, Nguyệt Vũ khi nào thì phải sợ?

Đại danh đỉnh đỉnh Dạ tôn nếu bị nhất chích quái thú nho nhỏ như vậy hù dọa thì đó thực sự liền thành hư danh!

Trong đầu xoay chuyển rất nhanh, trên mặt trước sau như một vẫn là biểu hiện vô tình. Cứ như vậy một người một thú giằng co.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.