Dạ Tôn Dị Thế

Quyển 2 - Chương 43-2: Lịch lãm thiên hạ, vạn dặm theo gió! (2)



“Phù Phong ngươi đã trở lại”.không nói gì nhiều nhưng Nguyệt Vũ lại nghe ra một chút vui sướng trong đó. Vì thế nàng cũng đối với hắn lộ ra chút tươi cười chân thành, thản nhiên gật đầu.

”Phù Phong tiểu tử, ngươi thật sự không sai a, Khống Thiên nhờ ngươi mà Lưu Vân Thành cũng nợ ơn ngươi. Giờ ta đại biểu tất cả dân chúng trong thành Lưu Vân hướng ngươi nói lời cảm tạ.” Lưu Vân Dung nhìn Nguyệt Vũ trên mặt hiện lên chút tươi cười hiền lành.

Đối với Nguyệt Vũ, Lưu Vân Dung là thật sự thích!

Thiếu niên này thật sự quá chói mắt, hắn sống đã nhiều năm nhưng cũng chưa gặp qua người nào ưu tú như vậy. Nay Nguyệt Vũ lại giúp Lưu Vân thành một cái ơn lớn như thế, hắn lại thưởng thức đến tận sương tủy.

“Thành chủ nói quá lời, Phù Phong mặc dù không phải là người của Lưu Vân Thành, nhưng nếu đã gặp thì nhất định có duyên, nay thành gặp nạn, Dạ Phù Phong ta chẳng lẽ sẽ bàng quan mà nhìn sao? Hơn nữa ta cũng là đội trưởng của chiến đội Khống Thiên nên cũng có thể xem như một thành viên của Lưu Vân Thành đi.” Quay lại nhìn Lưu Vân Dung, Nguyệt Vũ mỉm cười lạnh nhạt nói.

“ Ân, Phù Phong tiểu tử nếu nguyện ý trở thành thành viên của Lưu Vân thành thì đó cũng là vinh dự của chúng ta, về sau nếu có chuyện gì, cứ việc trở lại tìm ta, nơi này chính là nhà của ngươi.” Lúc này, Lưu Vân Dung nói thực nghiệm túc, giọng điệu tràn đầy chân thành.

Nghe xong những lời này, Nguyệt Vũ trong lòng”Di” một tiếng, đối với việc Lưu Vân Dung biết mình sắp đi có chút kỳ quái, nhưng nàng lập tức hiểu ra, Lưu Vân Dung là người như thế nào? Sao có thể không biết mình căn bản chính là người không thể lưu lại lâu dài? Bất quá, chữ “ nhà” này đối với nàng thật sự quá nhạy cảm, là người của hai thế giới, nhưng thật đáng buồn, thủy chung luôn vô duyên với cái từ “ nhà” rất nặng này.

Khóe miệng gợi lên nét cười có chút chua xót, Nguyệt Vũ đem mọi suy nghĩ của mình dồn xuống...

”Nếu thành chủ đã nói như vậy, Dạ Phù Phong ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá ta có một chuyện muốn nhắc nhở thành chủ. Kẻ đầu sỏ trong việc huyền thú công thành lần này chính là người Lý gia. Về phần vì sao ta cũng không biết nói gì. Nếu không có chuyện gì nữa, Phù Phong xin phép cáo lui.”

Nguyệt Vũ thản nhiên đáp, nói xong liền tiêu sái bỏ chạy lấy người...

Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa kia, Lưu Vân Dung trong mắt lộ vẻ tinh quang.

Thiếu niên này…Bằng kinh nghiệm nhiều năm của hắn, về sau nhất định sẽ là đứng đỉnh phong thiên hạ. Chỉ sợ sau này Nguyệt Hoa đại lục....

Về phần vài người Lý gia kia, hắn cũng đã nhịn từ lâu, cũng đến thời điểm phải xử lý rồi.

Lúc Nguyệt Vũ cùng với thành viên khống Thiên chiến đội trở lại đại bản doanh thì trời đã tới khuya. Mệt nhọc cả một ngày, mọi người đều tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi.

Ánh trăng lúc này đã bị một vài tia nắng ban mai sắc sớm làm ảm đảm đi xuống, cũng cùng lúc ấy, trước cửa đại bản doanh chiến đội xuất hiện một chút bóng dáng màu đen đang đứng…

Nguyệt Vũ ngẩng đầu liếc nhìn đại môn quen thuộc, trong lòng có chút lưu luyến..

Đây là nơi thứ hai từ khi nàng đi vào thế giới này, nơi nàng quen biết nhiều người nhất, cũng là nơi không thể thiếu trong bước đi trưởng thành của nàng. Ở đây, nàng thu được rất nhiều điều, giờ phải đi liền có chút luyến tiếc.

Đưa mắt nhìn lần cuối, Nguyệt Vũ trong lòng tràn đầy kiên định, sau đó xoay người không chút do dự bước về phía trước...

Mặt trời lên cao đến gần trưa toàn viên Khống Thiên mới lần lượt tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian trước đi theo Nguyệt Vũ huấn luyện quả thật vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc ngày hôm qua cũng có thể thả lỏng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút!

“Không tốt, đội trưởng đi rồi!”

Đột nhiên một tiếng hô như giết heo của Vân Tiêu vang tận trời xanh làm cả đám vẫn còn đang ngáp ngủ thoáng chốc toàn bộ da đầu tê dại.

Vừa nghe xong, mọi người như cảm thấy trời đất tối sầm lại, mẹ nó, không thấy đội trưởng đâu?

Vì thế một đám đến quần áo cũng không mặc chạy thẳng đến phòng của Nguyệt Vũ...

Căn phòng vẫn luôn có một mùi hương thơm ngát vờn quanh, sạch sẽ gọn gàng, giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Tựa hồ đã không còn chủ nhân, phòng này liền mất đi sắc thái.

Trong tay Vân Tiêu cầm một phong thư, lẳng lặng đứng trước bàn, vẻ mặt mất mát.

Nhìn Vân Tiêu như vậy, mọi người nhất thời lộ vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra đội trưởng quả thật đã đi rồi, Vương Lộ đến bên cạnh Vân Tiêu, lấy bức thư trên tay hắn nhìn kỹ.

“Các vị huynh đệ, khi các ngươi nhìn thấy bức thư này thì có nghĩa là ta đã đi rồi. Bởi vì, ta không thích cái cảm giác không vui khi nói lời tạm biệt, vì vậy ta lựa chọn im lặng rời đi. Hy vọng các ngươi không trách ta ích kỷ. Trong thời gian qua, ta thật sự vui mừng khi nhìn thấy các ngươi dần dần trưởng thành.

Hẹn gặp lại nhóm chiến hữu của ta. Ta không hy vọng khi ta đi rồi các ngươi liền suy sụp không có ước mơ, bởi vì con đường về sau còn rất dài, ta có con đường phải đi, các ngươi cũng có con đường mà mình phải đi. Không cần vì sự ra đi của ta mà buông tha động lực tiến về phía trước của mình.

Hôm nay từ biệt nếu có duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Ngày sau tái kiến ta hy vọng các ngươi đều đã trở thành cường giả mà người khác phải ngước nhìn.”

Vài nét bút ít ỏi của Dạ Phù Phong, vẻ bề ngoài tràn đầy tình cảm lưu luyến ly biệt không rời. Đọc từng nét chữ thanh tú, hai mươi người lệ nóng doanh tròng.

Ai nói nam nhi không bao giờ rơi lệ? Kỳ thật chính là chưa gặp được đối tượng đáng giá thôi!

Nay Nguyệt Vũ đi rồi, thiếu niên tuyệt thế gây cho Khống Thiên bao nhiên ký ức đã đi rồi, bỗng nhiên xoay người đi, cái gì cũng không mang, chỉ để lại một truyền kỳ, một đoạn giai thoại, còn có một hy vọng....

Ngoài cửa, Lưu Vân Hàm Phong đến tìm Nguyệt Vũ liền vô tình nghe được đoạn đối thoại của mọi người trong phòng, trong lòng trầm xuống, vô cùng tiếc nuối.

Người này đã đi rồi a! Tuy rằng biết hắn sẽ không ở lâu nhưng không nghĩ rằng lại rời đi nhanh như vậy, thế nên bây giờ không còn cơ hội cùng hắn nói lời tạm biệt...

Không biết hôm nay từ biệt ngày sau còn có cơ hội gặp lại hay không? Không, sẽ không, hắn tin tưởng ly biệt lần này chính là khơi đầu cho lần tái kiến sau này.

Vậy ngày sau gặp lại ngươi còn nhớ rõ ta không?

“Các ngươi cũng đừng nên thương tâm như vậy, ta nghĩ đội trưởng các ngươi cũng có suy nghĩ của mình. Các ngươi cũng biết, Phù Phong, người như vậy, không thích hợp chỉ đứng ở một nơi nho nhỏ như Lưu Vân thành, đại lục Nguyệt Hoa bao la vô tận như vậy, hắn chỉ có thể là vật trong ao sao? Hắn cần là có một bầu trời rộng lớn hơn để giương cánh bay cao.” Điều chỉnh cảm xúc bản thân, Lưu Vân Hàm Phong bước vào đối với mọi người an ủi nói.

Nhìn Lưu Vân Hàm Phong đến, mọi người cũng không có phản ứng gì. Bởi vì đối với bọn họ mà nói đội trưởng ra đi xác thực là một sự đả kích rất lớn, tựa như một con đường đang sáng ngời ánh mặt trời, lập tức trở nên u ám, nghe nói như vậy, mọi người liền một trận trầm mặc.

Có lẽ Lưu Vân thiếu chủ nói không sai, người vĩ đại như đội trưởng sao có thể chỉ đứng mãi ở một cái thành nhỏ nhỏ đây?

Đội trưởng của bọn họ có con đường mà mình phải đi, bọn họ cũng có con đường của riêng mình. Bọn họ không thể ích kỷ đem đội trưởng giữ lại bên người, không thể luôn ỷ lại vào hắn. Con đường của mình, chính mình phải tự bước đi, đi đến nơi đến chốn. Tài năng của bọn họ tiến bộ thì mới có tư cách đứng ở bên cạnh người xuất sắc như đội trưởng, cùng hắn nhìn khắp vạn vật thương sinh (sống chết) trên thế giới...

Tựa như đã suy nghĩ thông suốt, mọi người lập tức gỡ xuống vẻ lo lắng, kích động. Ngẩng đầu nhìn trời cao bên ngoài, trong mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong trước nay chưa từng có.

Bọn họ quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ cố gắng tu luyện thật tốt. Đợi đến khi thực lực tăng tiến một chút, họ sẽ ra khỏi Lưu Vân Thành, bắt đầu đặt chân vào Nguyệt Hoa đại lục đầy rẫy nguy hiểm, lịch lãm nhân sinh, đạt thành giấc mộng!

Lúc này một cái quyết định lặng lẽ được định ra trong lòng, ngày sau, tại Vô Tận Phiêu Miểu, Thiên Đọa Đại Liệt Cốc, Loạn Lưu Tử Vực, Tán Hồn Đầm Lầy… mọi nơi nguy hiểm, đều được hai mươi vị chiến sĩ anh dũng kia lưu lại, bền gan vững chí, dũng cảm tiến tới đứng cạnh bóng dáng ngạo nghễ kia!

Từ nay về sau, lịch lãm thiên hạ, vạn dặm theo gió!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.