Đã Từng Có Một Fan Trung Thành

Chương 18: Ngoại truyện 1: Tiểu Manh Manh




Chào mọi người, mình tên là Tạ Tiểu Manh, ba mẹ hay gọi mình là Tiểu Manh Manh, năm nay mình 6 tuổi.

Ở lớp bạn bè cứ hay hỏi mình sao ba mẹ lại đặt tên mình lạ vậy, mình nói rằng Manh nghĩa là đáng yêu.

Nhưng mình biết lí do thật sự của cái tên này...

- Mẹ, sao tên con lại là Tiểu Manh? Bạn bè nói cái tên này thật kì lạ.

Mẹ vẫn đang chăm chú làm việc:

- Ừ?

- Mẹ!

- Tiểu Manh Manh ngoan, ra chỗ khác chơi đi con.

Tức giận nga, tiểu vũ trụ của Tiểu Manh Manh bùng nổ!!

Thế là mình giật lấy tài liệu của mẹ:

- Mẹ!

- Haizz, mẹ đây, sao con?

- Sao ba mẹ lại đặt tên con như vậy chứ?? Ai cũng trêu con hết!

Mẹ vuốt tóc mình:

- Tiểu Manh, không phải là vật nhỏ đáng yêu sao?

- Nhưng lớn rồi để tên như vậy sẽ không hay!

- Tiểu Manh Manh của mẹ lúc nào cũng đáng yêu hết!

Mình không hài lòng với đáp án này tí nào, phụng phịu trả lại tài liệu cho mẹ. Đi tìm ba ba vẫn là tốt hơn.

Ba ba đang xem TV.

Mình trèo lên ghế sopha ngồi cùng ba ba:

- Ba ba?

Ba ba thương mình hơn mẹ nhiều, mình vừa gọi là ba ba đã quay sang:

- Sao thế con?

- Sao ba mẹ lại đặt tên con là Tiểu Manh ạ?

- À, vì mẹ con là Manh Manh, nên con là Tiểu Manh ấy mà! Ba định đặt tên con là Tạ Tiểu Manh Manh luôn cơ, nhưng mẹ con bảo như thế thì dài quá, nên Tiểu Manh Manh chỉ là tên thân mật của con thôi.

Thế giới bé nhỏ trong tim Tiểu Manh Manh sụp đổ!!!

Huhuhu, sao ba ba có thể nói lạnh lùng như vậy chứ!!! Tên của mình được đặt thật là tùy tiện quá đi mà!