Đã Từng Có Một Fan Trung Thành

Chương 20: Ngoại truyện 3: Tiểu Khải Khải




Hì hì, mình chính là lí do khiến chị mình phải đi tìm chồng đây. Tiểu Khải Khải chính thức ra mắt mọi người!!

Ngay từ khi mới sinh, mình đã nhận ra chị mình không thích mình tí nào:

- Tiểu Khải Khải gì chứ, vì có mi mà ba mẹ không thương ta nữa!

- Oe oe.

- Khóc lóc cái gì, phiền phức quá đi mà! Đúng là trẻ con!!

- Oe oe.

- Ngươi đừng hòng dùng cái trò này để bắt ta phải dỗ ngươi, ta không dễ bị lừa như ba mẹ đâu!

- Hic...

Năm mình 3 tuổi, ngày đầu đi nhà trẻ, mẹ đang chuẩn bị đồ đạc cho mình. Mình lảo đảo đi đến trước mặt chị:

- Chị, chị, cho chị, hoa...

Chị chán ghét liếc nhìn bông hoa trên tay tôi:

- Bẩn chết đi được, hái ở trong vườn ra đó hả? Chỉ giỏi phá hoại!

- Hức...

- Lại khóc, suốt ngày khóc! Làm sao mà khóc, hả? Có ai bắt nạt gì đâu!

Mẹ vội chạy ra bế mình lên:

- Tiểu Manh Manh! Sao con hư thế hả? Em nó có tội gì mà con mắng em?

- Mẹ...

- Ngoan, Tiểu Khải Khải ngoan, mẹ thương.

- Hừ, mẹ chỉ thương nó thôi chứ gì!

Nói rồi chị chạy ra ngoài.

Năm tôi 6 tuổi, lên lớp 1, chị tôi cũng 12 tuổi, lên lớp 6. Thành thật ra mà nói, cả hai ngày này đều quan trọng, nhưng ba mẹ vẫn lựa chọn đi với mình.

Lần đầu tiên mình thấy chị không nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ:

- Tiểu Khải Khải này.

- Dạ?

- Em nói xem, chị có phải là được ba mẹ nhặt về hay không?

- Không phải vậy đâu.

- Ba mẹ đâu có thương chị?

- Ba mẹ thương chị Tiểu Manh Manh nhiều lắm lắm!

- Em thì biết gì chứ?

Thấy chị như sắp khóc tới nơi, mình vội vàng xoa xoa mắt chị:

- Chị đừng khóc, chị khóc không đẹp tí nào!

- Haizz, giờ đến lượt em chê chị hay khóc rồi...

- Không phải vậy.

Chị khẽ cười, xoa đầu mình:

- Ừ, không phải đâu mà.

Chẳng hiểu sao, mình cảm thấy câu nói ấy của chị giống như còn dụng ý khác, như là đang tự an ủi bản thân.

- Chị ơi? Chị có sao không?

- Chị ổn mà. Chị em mình xuống lầu thôi, hôm nay là khai giảng mà!

- Hay em nói với ba mẹ đi khai giảng cùng chị nhé?

- Không sao, ngày đầu tiên vào lớp 1, em sẽ muốn có cả ba và mẹ bên cạnh đấy. Chị thì cấp 2 rồi, đi một mình cũng được.

- Nhưng đây cũng là ngày đầu của chị ở trường mới mà?

- Phải rồi ha...

Ánh mắt của chị ấy lúc đó chứa rất nhiều cảm xúc mà mình không biết tên...