Dạ Vương

Chương 16



.

Kiều Sanh dễ dàng khơi lên dục vọng của Kiều Tử Việt, cảm giác được thứ nóng rực đang chỉa vào phía sau mình, Kiều Sanh còn chưa chịu bỏ qua, mà nói khẽ vào tai anh ta, “Anh biết không? Chỉ có những tên đàn ông lọt vào mắt tôi mới có thể cùng tôi lên giường, còn anh, xách giày cho tôi cũng không xứng!”

Giọng nói trầm thấp mà từ tính, chỉ là khi rơi vào tai người nào đó thì máu lại dâng lên, nhưng đó lại là một chuyện khác…

Đôi mắt vốn đang mê ly của Kiều Tử Việt bỗng trầm xuống, lạnh lùng.

“Kiều Sanh, cậu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cậu!”

“Thì ra tên của tôi là Kiều Sanh?” Kiều Sanh cúi đầu, đầu lưỡi y lướt qua vết máu còn vương bên khóe miệng, cái vị mằn mặn ấy khiến cả người y hưng phấn một cách khó hiểu. Kiều Sanh nheo mắt lại, quang mang tỏa ra, giống như gã thợ săn tàn nhẫn và con mồi bị y ngắm trúng, chính là người tên Kiều Tử Việt đang ở trước mặt này…

Kiều Tử Sanh cười lạnh, không nói gì.

Trong miệng Kiều Sanh vẫn còn hơi rượu nhàn nhạt, hơi ấm từ đầu lưỡi còn đọng lại bên khóe miệng, khiến hơi thở Kiều Tử Việt lại càng thêm nặng nề, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, đặt tay lên eo Kiều Sanh. Nhưng cũng vào lúc ấy, Kiều Sanh đứng dậy, lùi về sau, để tay anh ta dừng giữa không trung.

Mặt Kiều Tử Việt cứng đờ.

Hiện tại, Kiều Sanh đang đứng cách Kiều Tử Việt chừng hơn một thước, nhìn thấy phản ứng nổi lên ở nửa thân dưới của anh ta, trong mắt y đầy vẻ trào phúng.

Bấy giờ, Kiều Tử Việt mới ý thức được là mình bị trêu cợt, mặt anh ta lập tức đen như than.

Anh ta quát to, “Kiều Sanh, cậu cố ý?”

Kiều Sanh nhún vai, chấp nhận.

Kiều Tử Việt không thể chịu đựng được nỗi nhục y mang tới cho hắn nhiều lần như vậy, nhưng lại không thể tránh được, anh ta lạnh mặt, không thèm quay đầu lại, xoay người đi thẳng ra cửa. Kiều Sanh của hiện tại như yêu tinh, giao thủ với y, bản thân anh ta chỉ bị xoay như dế, cho nên, sau cùng anh ta chọn cách không ngó tới.

Tuy nhiên, ngay cả chút hi vọng cuối cùng của anh ta cũng không thành, anh ta vừa đi tới cửa, đã nghe thấy giọng nói biếng nhác của Kiều Sanh ở phía sau truyền tới, “Quên mất, Kiều tiên sinh, anh không kiểm tra lại xem anh đã mất thứ gì à?”

Kiều Tử Việt cảnh giác, theo bản năng sờ sờ túi mình, thiếu chút nữa nổi điên.

Anh ta oán hận, xoay người qua, Kiều Sanh ngồi trên ghế, vẻ mặt thản nhiên, tự đắc, tay thì vuốt vuốt…không phải ví của anh ta thì còn là thứ gì nữa?

“Kiều Sanh?” Mặt Kiều Tử Việt hung tợn, không chút phong độ, gầm lên, “Trả ví tiền lại cho tôi!”

Kiều Sanh nhìn anh ta, nở nụ cười ‘hiền hậu, miệng thốt ra một câu khiến anh ta thiếu chút nữa là hộc máu, “Thái độ của Kiều tiên sinh đúng là khiến người ta đau lòng nha, vừa rồi tôi đã không cẩn thận ‘nhặt’ được chiếc ví này, tôi có lòng tốt, muốn trả lại cho anh, nhưng anh lại hung dữ như vậy, đúng là làm người ta đau lòng quá…” Dừng một chút, y thấy vẻ mặt Kiều Tử Việt lại càng khó coi hơn, y nhìn chiếc ví trong tay mình, cong khóe môi lên, ‘tiếc nuối': “Cho nên, ví tiền này…Tôi không trả lại cho anh đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.