Dạ Vương

Chương 17



.

Lời của Kiều Sanh lại càng khiến vẻ mặt Kiều Tử Việt càng thêm dữ tợn, giờ này, anh ta thật sự hận không thể nhào tới, chính tay bóp chết người này trút giận. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố nén xúc động.

Kiều Sanh vuốt vuốt chiếc ví tinh mỹ trong tay mình, nhìn vẻ mặt Kiều Tử Việt như nuốt phải ruồi, tâm trạng cũng khá hơn.

Đột nhiên y phát hiện, cái gã tự phụ này thật ra rất đáng yêu.

Để y nhịn không được, muốn trêu chọc…

Kiều Tử Việt siết nắm tay nghe răng rắc, anh ta hít sâu một hơi, dằn xuống cơn giận trong lòng, cười lạnh, “Kiều Sanh, không ngờ cậu lại thay đổi nhanh tới vậy, ngay cả tay chân cũng trở nên không sạch sẽ như thế!”

Kiều Sanh nhíu mày, hỏi lại: “Tôi không hiểu ý của Kiều tiên sinh anh, cái gì gọi là ‘tay chân không sạch sẽ’?”

Cái vẻ như vô tội ấy lại càng khiến Kiều Tử Việt tức điên, ví tiền anh ta luôn để ở túi sau, không thể nào rơi ra ngoài được. Nhất định là vừa rồi, lúc Kiều Sanh ngồi lên người anh ta, bề ngoài như câu dẫn, trên thực tế là thừa dịp, thần không biết quỷ không hay, lấy mất ví tiền.

Và người luôn huấn luyện nghiêm chỉnh, cánh giác cao độ như anh ta, lại không hề phát hiện.

Thân thủ quá đáng sợ…

Anh ta không biết, trong khoảng thời gian nhập cư trái phép, Kiều Sanh có quan hệ rất tốt với tay cờ bạc nọ, y chẳng những nắm vững các kỹ xảo chơi bài, y còn biết thêm vài cách kiếm tiền không quang minh chính đại, tỷ như…trộm này nọ, hơn nữa thiên phú phạm tội của y đúng là khiến người ta phải khiếp sợ. Dĩ nhiên, y còn chưa tới mức phải dùng thủ đoạn thế này để kiếm sống, đồng thời y cũng không thích làm những chuyện như vầy.

Hiện tại, Kiều Tử Việt đã không dám coi thường Kiều Sanh nữa, cuối cùng anh ta cũng ý thức được, trừ vẻ ngoài không có bao nhiêu thay dổi, hiện giờ y đã không còn là tên vô dụng mặc ai muốn làm gì làm trước đây nữa, cũng không biết y tàng ẩn bao nhiêu thứ, nhưng xét về một phương diện nào đó, e là anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của y.

Như suy nghĩ gì đó, đôi ngươi Kiều Tử Việt sâu thẳm. Kiều Sanh cũng không vội, mà kiên nhẫn chờ anh ta lên tiếng.

Bầu không khí trong quán bar thật vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Kiều Tử Việt cũng lên tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, “Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?”

OK, con mồi đã thỏa hiệp! Kiều Sanh nở nụ cười biếng nhác, tuy rằng có nhanh hơn dự tính của y một chút, nhưng y cũng vuốt ve lớp da ngoài ví tiền một hồi lâu, mới đáp: “Tôi muốn anh nói cho tôi biết tất cả những chuyện trước đây của tôi, thân phận, cả về gia thế, càng chi tiết càng tốt!”

Kiều Tử Việt gật đầu, “Chuyện này không thành vấn đề!”

Kiều Sanh im lặng, chờ anh ta nói tiếp.

Tuy nhiên, Kiều Tử Việt lại chỉ ra ngoài cửa, “Đi với tôi!”

Kiều Sanh nhíu mày, “Đi đâu?”

Kiều Tử Việt nhìn y bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu: “Về nhà!”

Nhìn vẻ nghi vấn lộ ra trên gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt, tâm trạng của Kiều Tử Việt tốt lên không ít. Vừa rồi anh ta bị Kiều Sanh xoay như dế, giờ anh ta nhất định phải thừa cơ hội trả đũa lại mới được.

Tuy là che dấu rất tốt, nhưng vừa liếc một cái, Kiều Sanh đã phát hiện ý xấu từ ánh mắt anh ta.

Ha ha, muốn chơi tôi? Đúng là không biết trời cao đất rộng.

Xem ra, anh ta còn chưa lãnh đủ bài học rồi.

Kiều Sanh câu khóe môi lên, trong đôi mắt sâu thẳm hiện ra vài phần tà mị mà nguy hiểm, y đáp: “Được, không biết anh muốn dẫn tôi tới nhà anh làm gì?”

Ý cười bên môi Kiều Tử Việt lại càng sâu hơn, “Chuyện này à? Tới đó cậu sẽ biết thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.