Dạ Vương

Chương 4



.

Kiều Sanh tựa vào đầu giường, liếc cậu trai nọ một cái, khóe môi câu lên, “Cậu có biết một thằng đàn ông khen một thằng đàn ông khác là có ý gì không?”

Cậu ta cúi đầu, tự hỏi.

Kiều Sanh nói: “Một thằng đàn ông khen một thằng đàn ông khác, thường thì là khen năng lực và thủ đoạn của anh ta, còn nếu như là vẻ bề ngoài, thì thường là chứng tỏ…”

“Anh muốn nói, tôi là gay?” Cậu ta cắt ngang.

“Cậu thấy thế nào?” Kiều Sanh nhíu mày.

Cậu ta trầm mặc, nhìn y. Người thanh niên người Trung Quốc trước mặt cậu ta có một ánh mắt thật hấp dẫn, đôi ngươi sâu xa ấy như hút người ta vào và hiện tại, đôi ngươi mê người ấy lại chứa đầy ý cười, giống như chẳng màn tới thứ gì. Tim cậu ta đập mạnh lên một nhịp, lời phủ định đã vọt tới miệng cũng theo đó mà chuyển thành câu hỏi, “Vậy còn anh? Anh không phải à?”

Kiều Sanh mỉm cười, không đáp.

Trong thoáng chốc, cậu ta không kiềm chế được chính mình, bật dậy, đi tới trước mặt y, “Trả lời tôi, Cổ!”

Qua một hồi lâu, Kiều Sanh mới lên tiếng, nhưng cũng không phải là trả lời mà là thốt ra một câu khiến cậu trai ấy suýt bật ngửa, “Tôi cảm thấy, thảo luận chuyện này với một đứa trẻ còn chưa dứt sữa dường như có hơi sớm chút!”

Cậu ta sửng sốt một chút, rồi nổi giận, “Cổ! Năm nay tôi mười tám rồi, tôi đã trưởng thành!”

“Hử?” Kiều Sanh nhìn cậu ta, đánh giá một phen, ánh mắt cũng như đang nghiền ngẫm.

Cậu trai ấy như sắp phát điên, khoa tay múa chân như muốn khẳng định chính mình, “Tôi lớn rồi! Tôi cao 185cm, tôi còn là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, cũng từng có nhiều bạn tình!” Cậu ta vỗ vỗ ngực mình, “Tôi cũng không còn là xử nam, tôi đã là một người đàn ông chân chính!”

Kiều Sanh im lặng nghe cậu ta nói, do quá kích động mà cậu ta nói năng có chút lộn xộn, mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Kiều Sanh mỉm cười, không nói câu nào.

Y càng bình tĩnh như vậy, cậu trai nọ lại càng thấy quẫn bách. Cuối cùng, cậu ta thẹn quá thành giận, nhào lên giường, đè lên người Kiều Sanh.

“Anh không tin? Vậy tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!” Cậu ta nắm chặt bả vai Kiều Sanh, tự hào, “Những người tình của tôi đều nói, ở trên giường, tôi giống như một con trâu đực dũng mãnh!”

Tuy là cậu ta không mập nhưng cơ bắp lại rắn chắc, thể trọng tự nhiên cũng không phải là nhẹ. Miệng vết thương ở ngực bị đè, nhói lên, khiến y nhíu mày.

Nhìn mặt y, cậu ta cứ ngỡ là y sợ hãi, nên đắc ý: “Cổ, tuy là tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng anh là ngoại lệ, anh rất đẹp, cũng rất mị lực, nếu giờ anh chịu xin lỗi tôi, tôi sẽ dịu dàng với anh một chút. Nhưng nếu như anh vẫn xem tôi như trẻ con, vậy tôi nhất định sẽ làm cho anh phải khóc lóc, xin tha!”

Kiều Sanh lại đáp: “Tôi không lên giường với người lạ!”

Cậu ta sửng sốt một hồi, mới sực nhớ là từ lúc cậu ta bước vào tới giờ chỉ mãi lo nói chuyện với y mà quên giới thiệu tên mình.

“Tôi là Aaron!”

Giống như không nghe thấy gì, Kiều Sanh chỉ ‘Ờ’ một tiếng rồi thôi. Aaron rất không thích thái độ đó của y, vì thế cậu ta nắm cằm y lên, buộc y phải ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta, “Cổ! Tôi không thích thái độ đó của anh, điều đó khiến tôi cảm thấy mình như một đứa nhỏ cố tình gây sự!”

Kiều Sanh không hề tỏ ra nổi giận với động tác thô bạo đó của cậu ta, y chỉ nhíu mày, nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Trước khi Aaron nổi điên lên, y lại thản nhiên nói: “Hơn nữa, mới gặp mặt lần đầu đã đè người ta xuống, cậu không biết là cậu đã quá nhiệt tình rồi sao?”

Nghe y ám chỉ, Aaron mới ý thức được là mình có đi hơi lố, cậu đỏ mặt, chống chế: “Là anh cười nhạo tôi trước nha!”

“Có sao?”

Aaron quẫn bách, nhìn Kiều Sanh. Nhưng đối phương lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, giống như còn đang chờ cậu ta trả lời. Tới hiện tại, Aaron mới cảm giác được là mình đang bị trêu cợt, cậu thấy thẹn, thấy xúc động, cuối cùng chẳng những không lùi bước mà còn cúi đầu, thô bạo, cường hôn Kiều Sanh.

Đến khi chạm vào bờ môi mềm mại, Aaron mới khôi phục lý trí, cảm thấy ngại với hành động của mình. Tuy nhiên, người dưới thân cậu lại không hề phản kháng, tức nhiên là cũng không hề đáp lại, rất có ý tứ ‘mặc quân nhấm nháp’. Aaron luôn tự cho là tính hướng của mình rất bình thường, nhưng khi đối mặt với tình huống này, cậu ta vẫn không cầm lòng được, có phản ứng…

Ý cười trên mặt Kiều Sanh vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế, y đã rất khó chịu, có thể nói là sắp chạm tới mức cực hạn rồi. Aaron rất nặng, miệng vết thương bị đè trúng rất đau, hơn nữa tên nhóc có hơi thở giống đực quá nồng này lại dám ngang nhiên cường hôn y…

Aaron định cạy khớp hàm Kiều Sanh ra, nhưng Kiều Sanh lại nhanh chóng đưa tay xuống eo cậu ta, từ từ đi xuống…

Thân thể Aaron cứng ngắc, ngẩng đầu, nhìn Kiều Sanh, kinh ngạc.

Kiều Sanh cũng nhìn cậu ta, cười thật dụ hoặc.

Sự chủ động khiêu khích của y khiến toàn thân Aaron như sôi lên, ngực phập phồng mãnh liệt, khắp gian phòng đều là tiếng hít thở ngày càng nặng nề của cậu ta.

Kiều Sanh vòng tay còn lại lên cổ Aaron, giọng nói trầm thấp, từ tính gần như dụ dỗ, “Trâu đực dũng mãnh à?” Dứt lời, trong mắt y bỗng hiện lên vẻ giảo hoạt, y thổi hơi vào tai Aaron, rồi nói khẽ, “Để xem dũng mãnh bao nhiêu…”

Luồng khí ấm áp thổi vào lỗ tai mẫn cảm, sợi thần kinh đang căng thẳng cũng Aaron bỗng phựt một tiếng, đứt lìa.

Vào lúc này, bàn tay của Kiều Sanh cũng đã thừa cơ trượt tới dục vọng bừng bừng của cậu ta…

Luôn tự nhận là người đàn ông thành thục từng chơi đùa nhiều người, nhưng ở trước mặt Kiều Sanh, cậu ta lại không chịu nổi một đòn, chỉ trong nháy mắt đã run rẩy, lên tới cao trào. Trong mắt Kiều Sanh thoáng hiện nét khinh thường, y cười lạnh, không tốn chút sức, hất Aaron không còn năng lực công kích ra khỏi người mình.

Aaron ngơ ra, nhìn y, kinh ngạc. Người ban nãy giống như một yêu nghiệt, phong tình vạn chủng, vậy mà mới đó đã thay đổi…

Kiều Sanh kéo lại vạt áo xốc xếch, miễn cưỡng nói: “Tôi chỉ có cảm giác với đàn ông, tuy nhiên, không phải tên đàn ông nào cũng có thể lên giường với tôi. Cậu, không đủ tư cách!”

Y nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút độ ấm nào, trong mắt cũng mang theo vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Rõ ràng đó là một người đang suy yếu, nhưng giờ lại giống như một đế vương cao cao tại thượng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.