Dạ Vương

Chương 47



.

Hai người nhìn nhau. Bề ngoài thì Kiều Sanh vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế phía sau lưng y đã cứng đờ. Dù Alex không có hành động gì, nhưng chỉ với ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Kiều Sanh thấy khó chịu. Thật ra thì cũng không phải là y đang sợ, y đã không còn cái cảm xúc yếu đuối đó từ lâu rồi. Chẳng qua là vì đôi ngươi sâu không thấy đáy đó cứ nhìn y chằm chằm, khiến y nghĩ tới khoảng thời gian bị cầm tù trước đây. Đó là ám ảnh, không phải nói vượt qua là có thể qua được dễ dàng.

Tay phải của y luôn để trong túi, cầm chắc khẩu súng. Chỉ cần Alex có bất kì một hành động nào uy hiếp tới y, y sẽ móc súng ra bắn hắn, không chút do dự.

Khóe môi Alex hơi cong lên.

“Tôi biết là em còn chưa chết!” Hắn nói.

“Trước lúc tôi chính tay đưa anh xuống địa ngục, sao tôi có thể chết được?” Kiều Sanh cười lạnh, đáp.

“Sanh, em đã mạnh mẽ hơn rồi!”

“Cám ơn sự khen ngợi của anh!”

“Nhưng tôi lại không thích sự thay đổi của em. Em của trước đây, càng đáng yêu hơn nhiều!”

Kiều Sanh cười lạnh, không đáp.

Alex nhìn y, ánh mắt thương hại, “Tin tôi đi, Sanh, hiện giờ em không thể làm tổn thương tôi được. Cho nên, tốt hơn hết là em ngoan ngoãn đứng yên đó. Có một số việc, chơi quá rồi sẽ không có hậu!”

Kiều Sanh biết gã đang nói gì. Đôi đồng tử của y co lại, để khẩu súng đang chuẩn bị rút khỏi túi trở về vị trí cũ.

Khóe môi Alex lại chứa ý cười thâm sâu khó lường, “Như hiện giờ mới là ngoan!”

Kiều Sanh vẫn bình thản, nhưng trong mắt đã hiện sát khí. Tuy nhiên, y rất lý trí, y tự kiềm chế để bản thân không xúc động.

“Nếu em đã về nước rồi, vậy cũng nên vui vẻ ít hôm đi. Dạo này tôi bộn bề nhiều việc, không có thời gian ở với em. Chơi đủ rồi thì tự về vậy!” Dừng một chút, mắt Alex chuyển thành sâu thẳm. Gã lại nói: “Không thì chờ tôi làm xong chuyện, sẽ tự tới đón em!”

Giọng của Alex thật dịu dàng, ánh mắt nhìn Kiều Sanh cũng chứa đầy vẻ cưng chìu, dung túng. Cứ như Kiều Sanh là con thú cưng không ngoan, chạy rông bên ngoài của gã.

Kiều Sanh bị chọc giận.

Alex cũng không dây dưa kéo dài, sau khi nói xong, gã đi ngay. Vạt áo thật dài lay động theo bước chân của gã.

Kiều Sanh chưa hề quay đầu lại. Y cũng không nhúc nhích, chỉ có cái lạnh đang tản ra tứ phía.

Hai người họ nói chuyện rất nhỏ, Kiều Mộ Đình ở cạnh bên cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, cậu ngây ra. Mấy năm qua, cậu luôn ở Mỹ, hoàn toàn không biết tới chuyện Kiều Sanh mất tích, nhưng cậu biết Alex. Vừa rồi, lúc Alex bước vào, cậu lập tức nhận ra ngay. Những người lăn lộn trong thế giới ngầm, không có ai là không biết Alex – Bố già Mafia tiếng tăm vang dội ở Ý, nhậm chức còn chưa tới một năm, đã nhờ tác phong thần bí và thủ đoạn khác người mà trở thành vương giả trong giới hắc bang toàn cầu.

Sao Kiều Sanh lại quen với Bố già Mafia?

Kiều Mộ Đình nhìn Kiều Sanh, đa phần là kinh ngạc. Từ lúc cậu về nước tới giờ, những thay đổi của Kiều Sanh luôn khiến cậu phải kinh ngạc.

Hiện tại, lại thêm kinh sợ…

Nhìn qua thì dường như tâm trạng Kiều Sanh không tốt lắm. Dù trong lòng đang ẩn chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng Kiều Mộ Đình vẫn dằn xuống, không lên tiếng.

Món cuối cùng đã đấu giá xong, người dẫn chương trình tuyên bố buổi đấu giá kết thúc.

Không ít người đứng dậy, định ra về.

Vào lúc này.

“Cẩn thận, bọn chúng hành động!” Chris nói khẽ, cảnh báo Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình.

Vừa dứt lời, cánh cửa vốn đang mở rộng bỗng dưng khép lại. Kế đó là mấy chai nước ngọt lớn có nhỏ có từ trên trần nhà đua nhau rơi xuống. Kèm theo đó là những tiếng vang đinh tai, chai thiết nổ tung, bắn ra ánh sáng chói mắt.

“Là đạn chớp!”

Chris hô khẽ, ba người vội vàng nhắm mắt lại.

Cả hội trường đấu giá bị ánh sáng tản ra từ đạn chớp nhuộm thành trắng bệch, những người không kịp đề phòng bị ánh sáng làm tổn thương mắt, vừa hô to vừa chạy hoảng.

Trong phút chốc, hiện trường hỗn loạn. Hầu như mọi người đều đang phát hoảng, chen chúc nhau. Không ít người bị vấp, bị người khác giẫm đạp lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ánh sáng từ đạn chớp giảm dần. Chờ nó không còn chói mắt nữa, ba người Kiều Sanh lập tức mở mắt ra, thừa dịp hỗn loạn mà nấp vào trong một góc khuất.

Tiếng súng bỗng vang lên, phe địch đã hành động.

Không ít người trúng đạn, ngã xuống đất. Đám đông đang khủng hoảng lại càng kêu gào thê thảm.

Cả hội trường vốn tráng lệ, uy nghi, trong nháy mắt đã biến thành địa ngục.

Khắp nơi phủ đầy mùi máu tươi tanh tưởi.

Kiều Sanh, Kiều Mộ Đình và Chris trốn rất kỹ, không bị ai phát hiện, cũng không có người nào chạy tới chỗ bọn họ. Ba người bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh, xác định nơi kẻ địch đang ẩn nấp.

Tuy là bọn họ đều mang theo súng, nhưng cũng chỉ là súng ngắn bình thường. Phía địch trang bị súng ngắm, lại còn cả đạn chớp cao cấp, bọn họ không thể so. Nếu muốn phản kích, thì ba người họ tuyệt không thể mắc một sai lầm nào.

Kiều Sanh đã đoán đúng, bọn họ định ăn chặn, giết hết những người ở đó, hòng độc chiếm toàn bộ hàng đấu giá và tiền mặt.

Không hổ là Bố già Mafia, thủ đoạn quả nhiên cay độc… Kiều Sanh cười lạnh, nghĩ.

Ở đằng kia, Chris đã nổ súng bắn vào tường, cắt đứt mạch điện. Xuất phát từ tính cẩn thận của một sát thủ, trước lúc buổi đấu giá bắt đầu, anh ta đã cẩn trọng nghiên cứu cả hội trường một lượt.

Loáng một cái, đèn tắt. Cả hội trường lâm vào bóng tối, quơ tay không thấy rõ năm ngón.

Bắn một hồi, phe địch đã dừng lại, hiển nhiên là họ không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống thế này.

Bốn phía tối om, Kiều Sanh nheo mắt lại. Trong bóng tối, hệ thống tia hồng ngoại phát ra từ súng bắn tỉa của phe địch càng trở nên rõ ràng hơn.

Nấp ở ống thông gió sao?

Kiều Sanh giơ súng ngắn lên, nhắm ngay vào một tia hồng quang, nổ súng.

Tiếng súng lắng xuống, cả hội trường yên tĩnh lại. Sau đó, trên trần nhà bỗng vang lên một tiếng kêu đau đớn.

Trúng nục tiêu.

Kiều Sanh cong khóe môi lên.

Ngay sau đó, Kiều Mộ Đình và Chris cũng nổ súng, gọn gàng giải quyết hai tên.

Tình thế nghịch chuyển, phe địch vốn đang nấp ở một nơi bí mật gần đó bị phát hiện, bắt đầu luống cuống. Vì thế, họ lại tấn công, bom nơ-tron bay loạn xạ, người sống ngày càng ít, tiếng thét cũng ngày một nhỏ hơn.

Ba người Kiều Sanh trốn rất kín, không hề lan tới bọn họ.

Lúc này, đèn trên tường bỗng sáng lên.

“Tiêu rồi, mạng điện dự trù đã khởi động!” Chris hô khẽ.

“Để xem tình hình thế nào đã!” Kiều Mộ Đình bình tĩnh nói.

Lúc này, xung quanh ngoài ba người bọn họ ra, hình như không còn người nào sống, khắp nơi tĩnh lặng tới đáng sợ. Sau khi khởi động mạch điện, phe địch cũng dừng bắn.

Kiều Sanh nói, “Đại khái thì bọn họ sắp dùng hết đạn rồi!”

“Đành liều mạng vậy!”

“Ừ!”

Song phương đều bình tĩnh. Giằng co một hồi, đối phương không chịu nổi nữa, từ miệng ống thông gió nhảy xuống, lăn vào góc tường, cạnh bàn hoặc một góc khuất nào đó.

Kiều Sanh mừng thầm, chờ một chốc. Đợi cho hai người cuối cùng nhảy xuống, y nổ súng, lại giải quyết hai tên.

Cứ như vậy, đối phương chỉ còn lại năm người. Kế tiếp, chính là một trận đánh ác liệt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.