Dạ Vương

Chương 94



Tuy không còn bị hạn chế như trước, nhưng Alex vẫn không để Kiều Sanh tiếp xúc với bên ngoài. Y chỉ có thể ở trong tòa thành, không được đọc báo hay xem TV, cũng không cho lên mạng, có thể nói là hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Y không biết tình hình ở Kiều gia hiện tại như thế nào rồi, nhưng y có thể tưởng tượng được cục diện rối loạn ở đó, hơn nữa còn có Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh. Từ lúc bị Alex bắt tới đây, y luôn mong họ có thể tới cứu mình, nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ lại không có chút động tĩnh.

Cũng có thể là do tòa thành của Alex được phòng thủ quá chặt chẽ, hoặc giả là bọn họ vốn không điều tra ra được là ai đã bắt y đi…

Hi vọng của Kiều Sanh ngày càng mỏng manh.

Y quyết định tự dựa vào sức mình.

Theo yêu cầu của Kiều Sanh, Alex lại tổ chức một buổi vũ hội.

Vũ hội lần này hoành tráng hơn lần trước và Kiều Sanh không còn là ngưu lang của Alex nữa, mà là tình nhân của gã.

Đó là Alex chủ động đưa ra, còn Kiều Sanh chỉ việc đồng ý.

Tin tức vừa truyền ra khiến không ít người kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Alex tuyên bố với bên ngoài chuyện này, những người quen biết gã đều rất tò mò không biết là thần thánh phương nào lại có thể thu phục một người trăng hoa như thế.

Vũ hội mời rất nhiều khách, những nhân vật nổi tiếng trong vùng đều xuất hiện.

Trong buổi tiệc, biểu hiện của Kiều Sanh rất xuất sắc: hoàn mỹ, phong độ, tao nhã.

Không ít người đã bị chàng trai Trung Quốc tuấn mỹ này hấp dẫn.

Alex rất hài lòng với biểu hiện của Kiều Sanh, lại ngày càng chiều chuộng y, ngay cả chính gã cũng chưa nhận ra rằng mình đã yêu Kiều Sanh tới mức nào.

Kiều Sanh giống như một thứ độc dược, khiến gã ngày càng sa vào mối quan hệ ngọt ngào, không thể tự thoát ra.

Sự cảnh giác của Alex với Kiều Sanh ngày một lỏng hơn.

Tuy nhiên, sẽ nhanh thôi, sẽ vì thế mà gã phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Hôm nay, Alex dậy sớm, đi xử lý mớ súng ống đạn dược, đến tối mới về nhà.

Về tới phòng, gã không thấy Kiều Sanh đâu.

Có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Alex nhìn bóng dáng thon dài qua lớp kính, cong khóe môi vẽ nên một nụ cười tà mị. Gã cởi áo khoác, đi theo tiếng nước chảy.

Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, Alex đẩy cửa ra.

Kiều Sanh quay lưng về phía gã, đang đứng dưới vòi sen.

Nước chảy xuống thân thể trần truồng của y, hình ảnh mê người đó khiến gã choáng ngợp.

Alex tựa vào cửa, thưởng thức cảnh mỹ nam tắm.

Hình xăm trên người Kiều Sanh đã ăn sâu vào da thịt, cơ hồ bao trùm hết cả lưng y, màu sắc và đường nét đều rất hoàn mỹ. Alex nhìn từ lưng dọc xuống cái mông đang vểnh cao.

Nước chảy len giữa khe mông.

Mắt Alex ngày càng u ám, bụng dưới bắt đầu nóng ran.

Gã bước về phía Kiều Sanh.

Dường như Kiều Sanh không biết gã đi vào, mãi vẫn không xoay người qua. Alex đi tới phía sau y, choàng tay ôm y vào lòng.

“Mới giờ này đã tắm rồi, có phải đang chờ tôi về không?”

“Anh nghĩ sao?” Kiều Sanh không giãy ra, trong câu nói mang theo ý cười.

Alex cười khẽ vào tai y: “Tôi cũng về rồi, hay là chúng ta tắm chung đi!”

Kiều Sanh nói: “E là mục đích của anh cũng không chỉ là tắm thôi nhỉ?”

Alex không hề giấu diếm: “Tắm là để tiện làm chuyện cần làm thôi!”

Kiều Sanh cong khóe môi, cố tình hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”

“Em nói xem?”

“Của anh đâm vào tôi kìa!”

“Hử? Còn chưa vào cái lỗ nhỏ của em nữa mà!”

Hai người nói chuyện ngày càng mờ ám, Kiều Sanh không tắt vòi sen, Alex lại đang ôm y, toàn thân gã đều ướt. Áo sơ mi dính nước dần trở nên trong suốt, dính chặt vào cơ thể hoàn mỹ của gã.

Với tình huống này, Kiều Sanh không thể nào tiếp tục tắm được nữa.

Alex ép Kiều Sanh lên tường, đem vật nọ vùi vào cơ thể y.

Trực tiếp và hung mãnh.

Kiều Sanh không có biểu hiện gì là giận dỗi.

Hai người làm thật lâu trong phòng tắm, sau đó trở về giường, lại tiếp tục làm.

Lại một đêm điên cuồng. Alex như con hùng sư tinh lực vô hạn, chực chờ nuốt Kiều Sanh vào bụng.

Cả quá trình, trên mặt Kiều Sanh đều nở nụ cười, bất kể Alex làm kiểu gì, y đều phối hợp.

Ngoan ngoãn như một người hoàn toàn khác.

Ban đầu Alex thấy là lạ, về sau lại vô cùng thích thú như ở chốn thần tiên. Dù không biết tại sao đột nhiên Kiều Sanh lại nghe lời như thế, nhưng đang trong hoàn cảnh như này thì gã cũng lười suy nghĩ.

Nhưng, gã đã nhanh chóng hiểu ra, đây chính là ‘bữa tối’ cuối cùng Kiều Sanh dành cho gã.

Một vật thể lành lạnh chĩa vào ót gã.

Alex dừng động tác lại.

Dục hỏa vốn đang tỏa ra mãnh liệt bỗng tắt ngấm như bị tạt một chậu nước lạnh, buốt toàn thân.

Trong lòng dâng lên một thứ mùi vị khó nói thành lời…

Gã nhìn Kiều Sanh.

Kiều Sanh cũng nhìn gã, trong mắt y là nụ cười tà ác như ma quỷ.

Mắt Alex dần lạnh xuống.

Rõ ràng tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Kiều Sanh. Mấy ngày qua y luôn giả vờ, mục đích là làm gã buông lỏng cảnh giác…

“Là ai?” Alex hỏi.

Kiều Sanh cong cong khóe môi: “Uổng cho anh đã làm bố già Mafia lâu như vậy, thế mà anh lại không biết ai đang muốn đoạt vị hay sao?” Dừng một chút, y lại nói: “Anh nghĩ là ai?”

Alex nhìn y, trong đầu thoáng nhớ lại những cảnh gã và y ở cùng nhau trong mấy ngày qua.

Nhất là trong hai vũ hội.

Chỉ có một người tiếp xúc riêng với Kiều Sanh, chỉ có người đó…

Alex nhíu mày hỏi: “Jam?”

Kiều Sanh nhướn mày, giọng trêu chọc: “Xem ra anh cũng không tới nỗi quá ngu, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đoán ra đấy!”

Alex không nói gì, sắc mặt u ám tới đáng sợ.

Jam đang đứng phía sau Alex lên tiếng, giọng nói rất là đắc ý: “Alex, mày đề phòng tao như vậy, e là mày không ngờ rằng cũng sẽ có ngày tao lấy lại địa vị này!”

Nghe tiếng Jam, Alex dần bình tĩnh lại, cong khóe môi: “Mày cho rằng mày có thể lật đổ địa vị của tao?”

“Chẳng lẽ không được?” Jam cười lạnh: “Vị trí này vốn là của tao, nếu không phải mày ám sát ba tao, thì sẽ không bao giờ tới phiên mày làm bố già Mafia, mày sẽ mãi mãi là một con chó dưới tay ông!”

“Mày muốn lật đổ tao sao?” Alex tỏ vẻ thương hại: “Mày vốn không có năng lực làm bố già Mafia, cho dù ba mày có đồng ý, thì giới Mafia cũng không chấp nhận. Đừng quên là cho dù có là thủ lĩnh, thì chuyện người thừa kế hoàn toàn do cộng đồng Mafia quyết định. Cho dù không có tao, mày cũng không thể ngồi lên vị trí này đâu!”

Giọng Alex rất bình thản, nhưng rõ ràng là đâm trúng chỗ đau của gã.

Jam híp mắt, nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương.

Xem ra giữa bọn họ có rất nhiều khúc mắc, nhưng Kiều Sanh không có hứng thú nghe tiếp.

Y đẩy Alex ra, rời khỏi người gã.

“Hai người cứ tiếp tục! Để tôi mặc quần áo vào rồi tính!”

Alex lại nhìn y, nghiến răng: “A Sanh, em dám phản bội tôi? Em có biết hậu quả khi phản bội bố già Mafia sẽ như thế nào không?”

Kiều Sanh nở nụ cười quyến rũ: “Tôi chưa bao giờ theo phe anh, sao lại gọi là phản bội?”

Alex nói: “Rồi em sẽ hối hận!”

“Sợ rằng người phải hối hận trước nhất chính là anh đấy!” Kiều Sanh tao nhã mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn gã.

“Em nghĩ mượn sức Jam là có thể đánh bại tôi?”

“Không, không phải nghĩ, mà là khẳng định!” Kiều Sanh cong khóe môi, liếc Jam đang đứng đằng sau một cái: “Anh ta đúng là giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Anh rất mạnh, nhưng anh không phải là mạnh nhất, suy nghĩ tự cho mình là nhất chính là điểm chí mạng của anh!”

Jam nói: “Hiện tại, cả tòa thành này đều nằm trong tay tao, sẽ không ai tới cứu mày đâu!”

Alex nhíu mày: “Không thể nào!”

“Sao lại không thể? Giờ đám thuộc hạ đắc lực của mày đang ngủ ngon trên đất hết rồi. À không, phải là đều đã tèo hết rồi mới đúng!” Jam đắc ý.

Alex không nói gì, nhìn gã, tựa hồ đang cân nhắc xem điều gã ta nói có chính xác không. Qua một hồi lâu mới lạnh lùng hỏi: “Mày giết bọn họ?”

Jam nhún vai: “Tao đâu có khả năng đó. Không phải tao giết, tao chỉ là đồng lõa thôi, hung thủ thật sự là…”

Nói tới đó, Jam nhìn về phía Kiều Sanh.

Alex vốn chỉ nghi ngờ, hiện giờ đang trợn trắng nhìn y.

“Đúng vậy, là tao làm!” Kiều Sanh cười như Satan nơi địa ngục: “Cũng nhờ mày đã bỏ lệnh cấm cho tao, nhờ đó mà tao có thể đi lại khắp nơi trong tòa thành này. Tỷ như nhà bếp, nơi chứa nước…”

Không cần phải nói thêm gì nữa, đã quá rõ ràng.

Alex không nói, đôi con ngươi màu lam ấy giờ đã lạnh như băng.

Kiều Sanh nói với Jam: “Cảm ơn nha, độc anh đưa dùng rất tốt!”

Jam nhíu mày: “Đương nhiên, tôi tốn rất nhiều tiền mới mua được đấy. Nghe nói là mới nghiên cứu!”

Kiều Sanh chậm rãi cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, đi tới trước mặt Alex, lạnh lùng nhìn gã: “Giờ chúng ta nên tính nợ cũ thôi. Tao nói rồi, những gì mày đã làm với tao trước đây, tao sẽ trả lại cho mày gấp bội, tao nói được là làm được!” Y kéo cằm Alex, nở nụ cười vô cùng mỹ lệ, nhưng lại khiến người ta phải sởn óc: “Tao sẽ cho mày phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.