Đặc Công Hàn Phi

Chương 13-2: Hậu viện tranh đấu (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mình cảm thấy 1 vs 1 tốt hơn, mặc dù thật sự rất tội cho các anh nam phụ...hixhixhixhixhixhix

Lâm Tâm Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mẫu thân nàng vì muốn nuôi nàng khôn lớn mà làm bất cứ nghề gì. Nàng thậm chí còn không biết phụ thân của bản thân là ai...

Vì từ nhỏ đã sống vất vả nên nàng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, biết tính toán, thủ đoạn hơn.

Rồi một ngày một nam nhân xuất hiện, mẫu thân nói hắn là phụ thân nàng. Lâm Tâm Lan cũng không xúc động lắm, nhưng... Nàng phải diễn!

Nhìn hắn ăn mặc sang trọng như vậy, chắc chắn là người giàu có nhưng không nghĩ đến hắn lại là Thừa tướng đại nhân.

Hắn nói muốn chăm sóc cho hai mẹ con nàng, ngu ngốc gì mà không nhận lời chứ?! Con kim quy tự động bò đến trước mắt, ngu ngốc gì mà không bắt?!

Nhưng nàng thật không hiểu nổi mẫu thân, hắn nói trước kia hắn có lỗi với mẹ con nàng, đồng ý cho mẫu thân vị trí thiếp thất trong phủ. Vậy mà mẫu thân lại từ chối, chỉ muốn hắn chăm sóc cho nàng...

Lâm Tâm Lan thật sự không biết Lâm Quế Chi nghĩ gì, bất quá nàng có thể trở thành Thừa tướng tiểu thư là được rồi!

Trên đường về Thừa tướng phủ, Lâm Tâm Lan không ngừng mơ mộng. Sau này nàng sẽ là Thừa tướng tiểu thư... Một tiểu thư cao quý không kém những người khác, thậm chí còn cao quý hơn.

Ánh mắt nàng lộ vẻ tham vọng rõ ràng, người trong Thừa tướng phủ đều không tầm thường, sao lại không phát hiện ra chứ?! Chỉ là... Bọn họ đang muốn xem kịch vui mà thôi! Mà nếu có người không phát hiện... Thì đó chính là Thừa tướng đại nhân Bạch Vân Hòa!!!

“... Nhưng dù sao Tâm Lan cũng là con gái của Bạch Vân Hoài ta... Sao có thể để mẹ con nàng lưu lạc bên ngoài… Dù thế nào ta cũng phải cho nàng ấy danh phận, nàng ấy đã khổ công nuôi dưỡng Tâm Lan.”

Lâm Tâm Lan là nữ nhi hắn, hơn nữa lại lưu lạc mười mấy năm nay, mặc dù không có tình cảm sâu nặng nhưng cũng có tình cha con. Bạch Vân Hoài hắn sẽ không để nữ nhi của hắn chịu thiệt thòi.

Thừa tướng phủ có ba vị tiểu thư, nếu nàng ta vào phủ thì xếp nàng ta chỗ nào?!

Tứ phu nhân châm chọc mở miệng: “Lão gia, làm sao người biết được... Là nữ nhi ruột thịt của người? Không biết chừng là…”

Mang đến một nữ tử không rõ lai lịch thì nói đó là nữ nhi của lão gia?! Tứ phu nhân Tố Vân cười lạnh nhìn hai mẹ con bọn họ.

Người là bọn họ đem đến, con cũng là do miệng bọn họ nói. Ai biết được, liệu có phải là ruột thịt của lão gia hay không?!

Mọi người nhìn về phía hai mẹ con bọn họ. Lời Tứ phu nhân Tố Vân không phải là không đúng, đột nhiên xuất hiện một nữ tử không rõ lai lịch ra nói là nữ nhi của lão gia, không phải rất lạ sao? Tại sao mười mấy năm nay mẹ con bọn họ không đi tìm lão gia...?! Đến hôm nay mới nhận lại là sao?!

Bạch Vân Hoài cũng nhíu mày, hắn không phải không muốn nghi ngờ mẹ con nàng, nhưng lời của Tố Vân thật sự rất có lý.

“Quế Chi, tại sao mấy năm nay... Nàng lại không đến tìm ta…?”

“Lão gia... Ngay cả người cũng không tin ta ư…”

Thanh âm dịu dàng nhưng lại không kém phần bị thương vang lên, đôi mắt rưng rưng nước mắt, Lâm Quế Chi cắn môi nhìn Bạch Vân Hoài.

Bạch Vân Hoài nghiêng đầu tránh ánh mắt nàng, ánh mắt nàng khiến hắn cảm thấy càng có lỗi. Tâm Lan là nữ nhi ruột thịt của hắn... Mà hắn lại nghi ngờ nàng...

Bạch Tử Linh lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, lần đầu tiên nàng ý thức được: Hoá ra Bạch Vân Hoài cũng không phải dạng thông minh gì!

Thì ra nàng đã lầm, cứ nghĩ phụ thân của thân thể này hẳn là một người thông minh tuyệt đỉnh.

Thật không thể tin được, rốt cuộc mẫu thân Lạc Tuyết dựa vào đâu mà đồng ý gả cho hắn đây...?!

Mặc dù không hiểu rõ mẫu thân Lạc Tuyết, tuy nhiên dựa vào tài dịch dung như vậy, nàng biết mẫu thân Lạc Tuyết sẽ không phải người tầm thường!!!

“Thật ra... Nô tì từng nghĩ sẽ đi tìm lão gia, nhưng trên đường lại gặp phải sơn tặc... Được một nhóm người cứu giúp... Thiếp mới có thể... Mới có thể bình an sinh ra Lan Nhi…”

Giọng nói run rẩy, tràn ngập bi thương, nhưng lại cố kiềm nén khiến người khác không khỏi thương tiếc.

Bạch Vân Hoài thở dài, giọng nói có phần ôn nhu: “Được rồi, ta tin nàng. Ta tin Tâm Lan là nữ nhi ruột thịt của ta…”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bộ dạng hiểu rõ Lâm Quế Chi này thế nào cũng sẽ trở thành Ngũ phu nhân. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Bạch Phỉ Thúy lạnh nhạt cười, phụ thân của nàng sao nàng lại không hiểu chứ?! Đường đường là Thừa tướng đại nhân, cư nhiên lại không có đầu óc như vậy... Bất quá nàng không quan tâm lắm, trong nhà thêm một người chỉ là thêm một chiếc đũa, thêm hai người cũng vậy mà thôi! Hơn nữa về phần mẫu thân nàng cũng không hề lo lắng, mẫu thân từ trước đến nay vốn có để ý đến chuyện của phụ thân đâu?! Chỉ sợ trong nhà này, Tứ phu nhân mới là người thật sự để ý!

“Mọi chuyện đến đây là kết thúc, từ nay về sau, Lâm Quế Chi sẽ là Ngũ phu nhân cùng Tâm Lan sẽ là tiểu thư của Thừa tướng phủ.” Quay sang nhìn Đại phu nhân Viên Minh Hân, lạnh nhạt nói: “Phu nhân, chuyện này giao cho bà sắp xếp… Ta có việc phải đi.” Nói xong liền quay người rời đi.

“…”

Sau khi Bạch Vân Hoài vừa rời khỏi, không khí trong đại sảnh thay đổi hẳn đi.
“Trương ma ma, sắp xếp cho Ngũ phu nhân ở Chiêu Lan Viện đi.”

Đại phu nhân Viên Minh Hân mở miệng phân phối ma ma bên cạnh mình.
Trương ma ma là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân, là người được Đại phu nhân tin tưởng nhất. Ở trong phủ địa vị cực kì cao, lời nói của nàng ta chính là lời nói của Đại phu nhân.

“Chiêu Lan Viện? Đại phu nhân, người thật không công bằng. Lúc trước ta muốn dọn vào Chiêu Lan Viện người hết mực phản đối a... Hiện tại…”

Tứ phu nhân Tố Vân mở miệng cười, bộ dạng khiêu khích rõ ràng như vậy mà Đại phu nhân hoàn toàn không để ý.

“Mọi người nghe lão gia nói rồi đấy, nhất định phải hầu hạ tốt Ngũ phu nhân cùng…”

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lâm Tâm Lan, bộ dạng không biết xưng hô thế nào.

“Hay là gọi Tam tiểu thư đi… Nhìn nàng cũng không lớn hơn Phỉ Thuý, cũng không nhỏ hơn Phi Nhược bao nhiêu cả!”

Bị Đại phu nhân không để ý, mặc dù tức giận nhưng Tứ phu nhân Tố Vân vẫn cười cười nói. Trong lòng hận không thể giết chết Viên Minh Hân, nàng ta lúc nào cũng không chịu nể mặt nàng, luôn khiến nàng mất mật! Sinh cho lão gia đứa con trai với đứa con gái thì hay lắm à? Chẳng phải nàng ta cũng bị lão gia thất sủng mấy năm nay đấy ư?!

Ánh mắt của Lâm Tâm Lan loé sáng. Tam tiểu thư Thừa tướng phủ, thân phận tôn quý ra sao chứ?! Nàng không khởi nghĩ đến những ngày tháng sau này của bản thân, vinh hoa phú quý hưởng không hết!

Lời vừa dứt, mọi người không khỏi nhìn Bạch Tử Linh. Tam tiểu thư Thừa tướng phủ ai ai cũng biết chính là ‘phế vật’ Bạch Tử Linh này! Nếu là trước kia mọi người cũng không để ý đến nàng ta, nhưng hiện tại... Ai cũng biết ‘phế vật’ đã thay đổi!
Bạch Tử Linh lạnh lùng lên tiếng: “Tứ phu nhân, có lẽ người đã nhớ nhầm chăng? Tam tiểu thư Thừa tướng phủ là ta - Bạch Tử Linh này!”

“…” Tứ phu nhân không ngờ Bạch Tử Linh lại nói như vậy, nhất thời ngây ngốc đứng đó không biết nên nói gì.

Đại phu nhân Viên Minh Hân liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh, mở miệng: “Được rồi, Thừa tướng phủ đã có Tam tiểu thư. Về phần nàng, gọi Tâm Lan tiểu thư đi!”

Lâm Tâm Lan uất hận nhìn Bạch Tử Linh, chết tiệt! Tâm Lan tiểu thư là cái gì?! Cũng không phải Thừa tướng tiểu thư!!! Tất cả cũng tại nàng ta, Bạch Tử Linh chứ gì?! Thân phận Tam tiểu thư Thừa tướng phủ nhất định phải là của nàng.

Bạch Tử Linh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tâm Lan, nhưng nàng chỉ cười nhạt. Ánh mắt theo dõi Lâm Quế Chi, so với đứa con gái ngu xuẩn của mình thì Lâm Quế Chi thông minh hơn nhiều. Từ đầu đến cuối nàng ta không hề biểu hiện một cảm xúc dư thừa nào. Luôn ngồi một chỗ, an phận như vậy...

Thừa tướng phủ, đúng là không có ai tầm thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.