Đặc Công Hàn Phi

Chương 2: Xuyên qua



Ưm… Nơi này là đâu…?

Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, Bạch Tử Linh cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một gian phòng cổ kính.

...

Bạch Tử Linh kích động bật dậy, không phải chứ…?

Nàng nhìn quanh căn phòng, căn phòng trang trí đơn sơ. Trừ chiếc giường nàng đang nằm thì trong phòng chỉ có một chiếc bàn tròn nằm ở giữa phòng, trên bàn có một ngọn nến đang cháy dở, còn có chiếc bàn trang điểm cũ kĩ, trên bàn trang điểm có một chiếc gương đồng, có một cái tủ đựng y phục và một tấm bình phong ngăn giữa bàn tròn và tủ quần áo.

Đây là đâu? Chẳng phải nàng đang làm nhiệm vụ sao? Đúng rồi, lúc nàng đang làm nhiệm vụ thì căn nhà đột nhiên phát nổ… Hừ, nghĩ đến đúng là căm giận, Bạch Tử Linh nàng mà lại bị tính kế!

Đây là bệnh viện sao? Nhưng nhìn không giống…?

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…

Nàng xuyên không…?

Đang suy nghĩ thì một luồn kí ức hiện lên trong đầu nàng, thân thể này là của Hữu Thừa tướng tam tiểu thư - Bạch Tử Linh, trùng tên với nàng.

Bạch Tử Linh là nữ nhi duy nhất của Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài và Nhị phu nhân Lạc Tuyết.

Khi ‘nàng’ 5 tuổi thì mẫu thân Lạc Tuyết mất, ‘nàng’ trở nên ngu ngơ ngốc nghếch, cầm kì thi họa không biết, thi từ ca phú không thông. Từ đó phụ thân không thương, ‘nàng’ suốt ngày chỉ đeo bám Đỗ Thanh Triệt làm trò cười cho thiên hạ.

Không những thế, Bạch Tử Linh ở nơi này thật sự là thua một nha hoàn! ‘Nàng’ bị những nha hoàn trong phủ bắt nạt mà không dám làm gì, chỉ có thể cam chịu.

Sắp xếp xong kí ức Bạch Tử Linh trong lòng buồn bực, thiên tài như nàng lại xuyên qua thành ‘phế vật’ quả thật là sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng!! Bất quá ‘nàng’ cũng quá ngu ngốc đi, cư nhiên vì giữ một nam nhân không thành mà nhảy hồ tự tử??

Nói gì thì nói nàng cũng có chút đồng tình với nữ tử ngốc nghếch này. Mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương, mẹ cả cùng tỷ muội bắt nạt, có lẽ lão Thiên gia rủ lòng thương nên cho ‘nàng’ chết đi để thoát khỏi cuộc sống như thế này chăng?

Mặc kệ thế nào nếu số phận đã cho nàng xuyên không thì sau này nàng chính là Bạch Tử Linh, không phải Bạch Tử Linh ‘phế vật’ mà là Bạch Tử Linh thiên tài, nàng sẽ bảo vệ tốt thân thể này, kẻ nào đắc tội nàng nàng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!

Bạch Tử Linh, ngươi hãy yên nghỉ. Ta sẽ giúp ngươi sống thật tốt! Còn về những kẻ bắt nạt ngươi ta sẽ thay ngươi báo thù!

Một lúc sau, nàng nhíu mày chợt nhớ, theo trí nhớ của ‘nàng’ thì gương mặt này… Rất khó nhìn đi??

Nàng bước xuống giường đi đến trước gương đồng, trong gương đồng xuất hiện một gương mặt nữ tử. Gương mặt nhợt nhạt yếu ớt, trên mặt có những vết sẹo đan xen khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Này… Đây là…?

Ánh mắt Bạch Tử Linh lóe lên tia kinh ngạc, dịch dung!!

Gương mặt này là dịch dung!!!

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt những vết sẹo, cảm thấy rất chân thật! Rốt cuộc là ai có thuật dịch dung cao như vậy?? Trước kia khi thực hiện nhiệm vụ nàng cũng phải dịch dung để tránh phiền toái không cần thiết. Từ trước đến giờ nàng rất tin tưởng thuật dịch dung của chính mình nhưng không ngờ ở cổ đại này còn có người có thuật dịch dung cao hơn nàng…

Chẳng lẽ là… Mẫu thân Lạc Tuyết?

Chắc hẳn là vậy rồi, mẫu thân Lạc Tuyết là Cung chủ Bạch Vân Cung, có lẽ cũng biết thuật dịch dung??

Nhưng tại sao…? Tại sao mẫu thân lại dịch dung cho ‘nàng’? Chẳng lẽ…

Một ý nghĩ đột nhiên xông vào đầu nàng…

Chẳng lẽ gương mặt ‘nàng’ không thể để người khác nhìn thấy…?



Bạch Tử Linh trầm ngâm nhìn gương mặt xấu xí của mình phản chiếu qua gương, tay đưa lên nhẹ vuốt những vết sẹo. Gương mặt này… Rốt cuộc che giấu điều gì?

Suy nghĩ một lúc, nàng cười nhẹ. Hiện tại chưa phải lúc để tìm hiểu bí mật này… Cái gì đến sẽ tự đến…

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời một mảnh đen kịt. Trời chưa sáng? Tốt lắm… Nàng có thể… Đi ngủ a!

Nằm trên giường, trong lòng không ngừng suy nghĩ…

Mặc dù không biết nguyên nhân xuyên qua nhưng ở dị giới này không phải là không tốt, ít ra ở đây nàng không cần bán mạng vì tổ chức!

Ánh mắt đột nhiên loé sang, đúng rồi! Sau này nàng sẽ sống tự do tự tại, không cần phải chịu sự uy hiếp của tổ chức!!

Đột nhiên nàng cảm thấy… Xuyên qua tựa hồ cũng không tệ!

Trong lúc mơ hồ… Thiếp đi từ lúc nào…

Ngủ một giấc, khi tỉnh lại liền khuynh thiên hạ…

~~~

“Tiểu thư… Người tỉnh lại đi, người đừng làm Thanh Nhi lo lắng mà… Hu hu, tiểu thư…”

Trong mơ màng Bạch Tử Linh dường như nghe thấy tiếng khóc của ai đó rất quen thuộc…

“Tiểu thư… Ngươi tỉnh lại đi… Hu…”

Tiếng khóc thê lương khiến Bạch Tử Linh mở đôi mắt buồn ngủ ra, trong mắt một mảnh mơ màng. Tuy nàng là đặc công nhưng tính nàng vốn rất lười, chỉ khi làm nhiệm vụ nàng mới nghiêm túc thôi. Hơn nữa lúc trong mơ màng nàng biết có người đến gần nàng, tuy nhiên nàng đối với người trước mặt không nhận thấy sát khí nên nàng rất yên tâm mà ngủ.

Nàng giương mắt nhìn nữ tử trước mắt, một thân thanh y đơn sơ, gương mặt tuy không phải đại mỹ nhân gì nhưng lại thanh tú đáng yêu, chỉ là gương mặt hiện vẻ mệt mỏi, đôi mắt long lanh nước mắt xuất hiện tia kinh ngạc cùng vui sướng nhìn nàng, mái tóc được cột hai bên bằng sợi dây nhỏ màu xanh.

Nữ tử nhìn nàng rưng rưng nước mắt sau đó ôm chằm nàng khóc lớn: “Ô ô ô… Tiểu thư… Người… Người tỉnh… Tỉnh rồi… Ô~~ ô~~~~~!”

Bạch Tử Linh im lặng nhìn nữ tử đang ôm chằm nàng, nữ tử này là Thanh Nhi - nha hoàn từ nhỏ của ‘nàng’. Thanh Nhi được mẫu thân Lạc Tuyết cứu sống mang về dạy võ công để bảo vệ ‘nàng’. ‘Nàng’ cùng Thanh Nhi lớn lên từ nhỏ, trong tiềm thức luôn xem Thanh Nhi là tỷ muội mà đối đãi. Nhớ lúc trước vì bảo vệ ‘nàng’ mà Thanh Nhi bị người khác bắt nạt không dám phản khán, chỉ đơn giản là vì ‘nàng’...

Nữ tử này… Quả thật rất trung thành với ‘nàng’…

“Tiểu thư… Người tỉnh rồi… Thật tốt quá… Đúng là phu nhân trên trời có linh…” Không uổng công nàng suốt đêm quỳ ở từ đường… Hẳn là phu nhân trên trời có linh, phù hộ tiểu thư tai qua nạn khỏi. Tiểu thư hiện tại đã tỉnh lại… Thật tốt!!!

Bạch Tử Linh cảm thấy thật bất lực, nữ nhân này… Thật ngốc nghếch. Nàng nhớ trước kia, vì ‘nàng’ muốn gặp Đỗ Thanh Triệt, Thanh Nhi đã dùng mọi cách, hèn mọn cầu xin nha hoàn của Bạch Phi Nhược để biết Đỗ Thanh Triệt đang ở đâu, về nói cho ‘nàng’ biết để đến gặp hắn. Lúc đó ‘nàng’ ngu ngốc không biết rằng, bên ngoài Thanh Nhi cười để ‘nàng’ đừng lo lắng, nhưng trong lòng…

“Thanh Nhi… Xin lỗi…”

Thanh Nhi ngạc nhiên bất động, không thể tin nhìn Bạch Tử Linh, tiểu thư… Là làm sao…? Sao lại xin lỗi nàng…

“Tiểu thư… Người đang nói gì vậy? Sao lại xin lỗi Thanh Nhi… Là Thanh Nhi không chăm sóc tốt cho tiểu thư… Là Thanh Nhi có lỗi với người và phu nhân…”

Hôm qua nàng bị Thu Nhi - nha hoàn của tứ tiểu thư lừa ra khỏi phủ, khi về thì biết được tiểu thư nhảy hồ tự tử, lúc đó nàng cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ. Nhưng may mắn là tiểu thư không có chuyện gì… May mắn…

Từ nhỏ nàng được phu nhân cứu sống mang về, không những đối xử tốt với nàng mà còn dạy nàng võ công, xem nàng như con mà đối đãi. Nàng muốn đền ơn phu nhân, chăm sóc thật tốt cho tiểu thư, dùng cả sinh mạng để bảo vệ tiểu thư… Đó là tâm nguyện của phu nhân nhân trước khi mất. Nhưng… Ngày đó… Nếu ngày đó tiểu thư không gặp Đỗ thiếu gia thì tiểu thư đã không chịu khổ như bây giờ… Sau lần gặp gỡ đó, tiểu thư suốt ngày chỉ đi tìm Đỗ thiếu gia khiến nàng không cách nào ngăn cản.

Nàng bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành phải để tiểu thư đi tìm Đỗ thiếu gia, tìm mọi cách để Đỗ thiếu gia chấp nhận tiểu thư… Nhưng tiểu thư ngốc nghếch của nàng… Dù người làm gì cũng không thể khiến Đỗ thiếu gia quay đầu nhìn lại. Rõ ràng ngay từ đầu… Trong lòng Đỗ thiếu gia vốn không có người… Mặc nàng khuyên can thế nào tiểu thư vẫn không nghe, cứ chạy đi tìm Đỗ thiếu gia. Mọi lần tiểu thư đi tìm Đỗ thiếu gia nàng điều đi theo để bảo vệ an toàn cho tiểu thư, nhưng hôm qua lại bị Thu Nhi ngăn cản, lừa nàng ra khỏi phủ… Khi về thì biết tiểu thư bất tỉnh, hơn nữa hơi thở còn rất yếu.

Lúc đó nàng đã rất sợ hãi… Tuy nàng biết võ công nhưng lại hoàn toàn không biết về y thuật. Hơn nữa nàng chưa từng gặp tình huống như vậy… Nên nàng cũng không biết làm gì, chỉ có thể cầu cứu đại phu nhân, bởi vì lão gia đã vào triều…

Lúc nàng đến cầu đại phu nhân thì đại phu nhân lại không gặp, nàng cảm thấy thật bất lực nhưng vẫn không bỏ cuộc mà đi mời đại phu, nhưng đại phu nào cũng không chịu cứu tiểu thư nên nàng đành cầu cứu lão gia, nàng đợi lão gia lâm triều mà cầu xin.

Nàng quỳ suốt một canh giờ ở trước phòng lão gia nhưng lão gia vẫn không để ý. Nàng không thể làm gì hơn liền đến từ đường cầu xin, cầu phu nhân trên trời có linh hãy phù hộ tiểu thư…

Không biết bao lâu, khi nàng nhìn thấy vầng sáng ở phía đông thì liền quay lại phòng tiểu thư. Khi nhìn thấy tiểu thư vẫn nằm yên bất động thì nhịn không được mà khóc…

Khóc không bao lâu thì tiểu thư tỉnh dậy…

Bạch Tử Linh thấy Thanh Nhi như vậy thì trong lòng thầm cảm thán, trước kia là ‘nàng’ ngu ngốc... Nhưng bây giờ nàng sẽ không ngu ngốc như vậy. Trong Thừa tướng phủ này chỉ có Thanh Nhi là đối xử tốt với ‘nàng’ , nàng cần phải bảo vệ Thanh Nhi…

Thanh Nhi, hiện tại ta sẽ bù đắp cho ngươi… Vì ta nên ngươi mới như vậy… Ta sẽ thay ‘nàng’ đối đãi với ngươi thật tốt!

“Thanh Nhi, không phải lỗi của muội… Là trước kia ta ngu ngốc, không nghe lời muội khuyên… Nhưng Thanh Nhi, hiện tại đã khác. Sau khi trải qua sinh tử ta mới biết được cưỡng cầu không hạnh phúc… Là trước kia ta ngu muội, không hề nhận ra trong lòng hắn không có ta… Sau này ta sẽ thay đổi, sẽ không ngu ngốc như vậy!”

Thanh Nhi ngơ người nhìn Bạch Tử Linh, tiểu thư nàng… Trước kia tiểu thư không có nói như vậy… Trước kia tiểu thư chưa bao giờ biết đến ai khác ngoài Đỗ thiếu gia, nhưng hiện tại… Tiểu thư nói sẽ bảo vệ nàng!!! Trong lòng xúc động muốn khóc, tiểu thư trưởng thành thật rồi… Hẳn là phu nhân trên trời có linh…

“Thanh Nhi, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ bảo vệ muội…” Nhất định!!! Ta sẽ không để muội bị bắt nạt, Thanh Nhi.

Thanh Nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần, khóe mắt rưng rưng: “Tiểu thư, người trưởng thành rồi! Thật tốt quá! Đúng là trong họa có phúc, nhất định là do phu nhân trên trời phù hộ tiểu thư!!”

“Đúng vậy, là mẫu thân trên trời có linh. Sau này ta hứa sẽ sống thật tốt, sẽ không khiến cho muội lo lắng nữa!”

Thanh Nhi trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tiểu thư tự tử không chết, rốt cuộc sẽ thay đổi thế nào đây?? Là tốt hay xấu còn chưa biết… Nhưng dù tiểu thư thay đổi thì người vẫn mãi là tiểu thư của nàng, là người mà nàng thề suốt đời sẽ bảo vệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.