Đặc Công Hàn Phi

Chương 3-1: Giáo huấn Ngọc Anh (1)



Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Bạch Tử Linh xuyên qua đến nơi này.

Trong ba ngày này Bạch Tử Linh chưa từng bước ra khỏi viện của nàng, khi muốn dùng bữa thì chỉ có Thanh Nhi đến phòng bếp lấy thức ăn đem vào cho nàng, bởi vậy người trong phủ đều đồn là ‘phế vật’ sau khi tỉnh lại nhưng không dám bước ra ngoài. Mọi người đều cho rằng có lẽ sau khi nhảy hồ nàng tự biết xấu hổ, không dám ra ngoài tìm Đỗ thiếu gia!

Trên đường đi đến Linh Viên, Thanh Nhi nghe những lời này không khỏi buồn bực. Cái gì mà tiểu thư nhà nàng tự biết xấu hổ, không dám bước chân ra ngoài chứ? Rõ ràng là do tiểu thư lười mà…!!!

Nàng thật không hiểu nổi, thật sự tiểu thư đã trưởng thành rồi sao…? Mặc dù không giống trước kia đi tìm Đỗ thiếu gia nhưng tiểu thư hiện tại như một con sâu gạo, suốt ngày chỉ ngủ và ngủ a!

Linh Viên.

Vừa bước vào phòng, Thanh Nhi đã nhìn thấy một nữ tử lười biếng tựa người vào thành giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay. Đối với hình ảnh này Thanh Nhi nàng cũng chẳng cảm thấy xa lạ, ba ngày nay ngày nào nàng cũng nhìn thấy tiểu thư như vậy.

“Tiểu thư, mọi người trong phủ đồn là tiểu thư người vì sau khi nhảy hồ tự tử không thành, khi tỉnh dậy liền biết tự mình xấu hổ mà từ bỏ Đỗ thiếu gia…” Giọng nói đầy vẻ bất mãn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh mắt thiếu nữ vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, nàng cười nhạt: “Bọn họ nói thì thì mặc kệ họ, đừng quan tâm…”

Nàng tự biết xấu hổ? Chậc, lời này không biết là ai trong phủ tung tin… Nàng từ bỏ Đỗ Thanh Triệt thì sau chứ, vốn nàng đâu đặt hắn vào lòng. Nàng thật không hiểu nổi, chỉ vì ‘lần gặp gỡ’ đó mà tâm của ‘nàng’ liền trao cho hắn ư? Cái này gọi là ‘nhất kiến chung tình’ như trong phim kiếm hiệp sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, ách… Về phần ‘nàng’ thì không thể nói là mỹ nhân a!

“Nhưng là…” Bộ dạng muốn nói lại thôi.

Bạch Tử Linh nghiêng đầu nhìn Thanh Nhi, tựa tiếu phi tiếu nói: “Thanh Nhi, ta nói muội này, người họ nói là ta, không phải muội thì muội bất mãn gì chứ? Với lại… Muội ấy, suốt ngày cứ nhăn nhó thì sẽ mau già lắm đấy!”

“Tiểu thư!!!” Thanh Nhi buồn bực nhìn Bạch Tử Linh, tiểu thư thật là… Bây giờ còn biết trêu chọc nàng nữa, hơn nữa tiểu thư còn vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Hẳn là tiểu thư đã thay đổi, lúc nàng nhắc đến Đỗ thiếu gia thì tiểu thư nàng chỉ cười nhạt!

Bạch Tử Linh buồn cười nhìn Thanh Nhi, cuộc sống ở nơi này của nàng cũng không tệ. Mặc dù Bạch Tử Linh ở Thừa tướng phủ không được sủng ái nhưng dù sao nàng vẫn là Thừa tướng tam tiểu thư, thức ăn mặc dù không phải sơn hào hải vị nhưng cũng là để cho người ăn. Với lại nơi này có Thanh Nhi ở cùng nàng, nàng cũng không cô đơn…

Qua lời Thanh Nhi nàng biết được, nơi này gọi Thành Thiên Quốc – là một trong Tứ Đại Đế Quốc của đại lục.

Tam Đại Đế Quốc còn lại theo thứ tự là Vũ Nguyệt Quốc, Phượng Tề Quốc và Yến Vân Quốc. Sở dĩ gọi ‘Đế Quốc’ là vì trên đại lục trừ Tứ Đại Đế Quốc ra thì còn nhiều quốc gia nhỏ khác.

Nơi này xem ra cũng rất giống với Trung Quốc cổ đại, là một thời đại nam tôn nữ ti.

Bất quá Bạch Tử Linh không quan tâm, điều nàng thấy hứng thú lớn nhất là Phượng Tề Quốc - một quốc gia nữ tôn nam ti. Lần đầu tiên nàng biết được, nữ nhân cổ đại không phải ai cũng cam chịu với quyền hành của nam nhân tựa như vị nữ hoàng của Phượng Tề Quốc này.

Nghe đồn, phụ mẫu nữ hoàng mất sớm, vì còn quá nhỏ nên quyền lực của Phượng Tề sớm rơi vào tay của Nhiếp chính vương. Trên uy danh là một nữ hoàng nhưng ai cũng biết nàng chỉ là một con rối của Nhiếp chính vương, sớm muộn gì Nhiếp chính vương cũng sẽ lên làm vua.

Tuy nhiên, Không ai ngờ được vị nữ hoàng nhỏ tuổi vốn tưởng như an phận thủ thường nhưng thật ra đầy dã tâm và mưu mô đến thế.

Trong một tháng, nàng không những hợp tác cùng Trung Nghĩa vương giành lại quyền lực từ tay Nhiếp chính vương, mà còn ổn định lại dân chúng, trở thành vị nữ hoàng được mọi người yêu mến. Mà khi đó... Nàng chỉ mới 15 tuổi!

Nghe thôi cũng đã đủ kích thích!!! Nàng thật không ngờ ở cổ đại lạc hậu như vậy mà lại có một nữ cường nhân, thật thú vị! Nếu có cơ hội nàng thật sự muốn gặp vị nữ hoàng trong lời đồn đó!

“Tiểu thư, người lại đọc sách gì nữa vậy a?”

Thanh Nhi hiếu kì nhìn quyển sách trên tay nàng, bề ngoài nó cũ kĩ, hơn nữa còn có nhiều chỗ bị mọt ăn mất, thật không hiểu quyển sách này có gì mà lại thu hút tiểu thư như thế.

“Một quyển sách… Rất thú vị!”

Bạch Tử Linh cười nhẹ. Quyển sách này nàng tình cờ tìm thấy trong hộc tủ trang điểm, nhìn nó phủ một lớp bụi dày cũng đủ hiểu chủ nhân của thân thể này hoàn toàn không quan tâm đến nó.

Nàng vốn chỉ muốn lấy quyển sách làm trò tiêu khiển, nhưng không nghĩ đến nó lại thú vị đến thế!

Quyển sách này thuộc một loại tâm pháp, ghi lại rất nhiều loại võ công đã thất truyền từ lâu.

Mặc dù là đặc công, nhưng không có nghĩa là nàng không có hứng thú với các môn phái võ thuật.

Trước kia nàng cũng có nghiên cứu xem thử những loại võ công, nhưng dù sao hiện đại vẫn là hiện đại. Thời đó thì ai còn biết võ công nữa chứ. Hiện tại xuyên qua, xem ra thật đúng là may mắn. May mắn thì may mắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thất vọng, mặc dù có được quyển sách này nhưng nàng lại hoàn toàn không có nội lực, không thể nào học được!

Chữ viết của nơi này là chữ hán phồn thể, là đặc công những khoá chữ này nàng cũng không phải không biết.

Nhưng điều nàng muốn biết là tại sao ‘nàng’ lại có quyển sách này?! Rốt cuộc thân thể này còn giấu bí mật gì đây chứ?

Thú vị ư?

Dường như sau khi tỉnh lại… Tiểu thư không chỉ thay đổi mà còn nhiều chuyện giấu nàng. Tuy nhiên nàng sẽ không mở miệng hỏi, tiểu thư không muốn nói, nàng sẽ không hỏi.

“Vậy… Thanh Nhi đi ra ngoài làm việc, không quấy rầy tiểu thư! Nếu tiểu thư có việc người hãy nói cho Thanh Nhi biết!” Đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhưng rất nhanh giấu đi.

“Ưm…”

“Cạch.”

Sau khi Thanh Nhi rời đi, Bạch Tử Linh mới nhướng mày lên liếc nhìn cánh cửa, dạo này nàng thấy Thanh Nhi hình như có vẻ mệt mỏi? Mặc dù Thanh Nhi có võ công nhưng không qua mắt được nàng. Thanh Nhi đang giấu nàng chuyện gì đó ư?

Nghĩ vậy Bạch Tử Linh liền bước xuống giường, đi đến bên bàn trang điểm rửa mặt sau đó thay y phục.

~~~

Phỉ Vân Các.

“Ngươi nói ba ngày nay Bạch Tử Linh chưa từng bước chân ra khỏi phòng?” Trong căn phòng hoa lệ, một nữ tử thân lục y ngồi tựa vào ghế, tay cầm một đóa hoa hải đường còn đọng vài giọt sương sớm. Nàng ta nhìn chằm vào đóa hải đường, mở miệng hỏi.

“Vâng, người trong phủ đều nói ‘phế vật’ kia tỉnh lại nhưng chưa từng bước ra khỏi phòng!” Bên cạnh nữ tử, một nha hoàn cung kính mở miệng đáp.

“Chẳng phải trước kia bất kể nàng ta có bệnh cũng đi gặp Đỗ Thanh Triệt ư? Sao bây giờ lại không đi?” Ngắm nhìn đóa hải đường trong tay, nữ tử lạnh lùng hỏi.

‘Phế vật’ đó tỉnh lại cư nhiên không tìm Đỗ Thanh Triệt? Thật kì lạ… Nếu là trước kia, mặc kệ nàng ta có bệnh nặng cách mấy thì vẫn đi tìm Đỗ Thanh Triệt… Nhưng hiện tại…?

“Chuyện này… Nô tỳ không biết ạ...” Nha hoàn sợ hãi đáp, mặc dù theo nhị tiểu thư từ nhỏ nhưng nàng nhịn không được mà sợ hãi. Bề ngoài nhị tiểu thư dịu dàng không kém tứ tiểu thư nhưng… Thủ đoạn của nhị tiểu thư thật sự khiến người khác sợ hãi…

“Không sao, hiện tại ta không bận tâm đến ‘phế vật’ đó, nàng ta sống hay chết không liên quan đến ta! Ngươi nói xem, hôm nay Cung Thế tử có đến Hội Họa Viên không?” Nữ tử này đúng là Thừa tướng nhị tiểu thư – Bạch Phỉ Thúy. Mặc dù không phải tài nữ như muội muội nhưng Bạch Phỉ Thúy cũng là một mỹ nhân nổi tiếng của Thành Thiên Quốc.

Bạch Phỉ Thúy cười nhạt, nàng mới không quan tâm đến ‘phế vật’ đó, người nàng muốn gặp hiện tại chính là Cung Thế tử - Cung Lãnh Vân. Trưởng tử của Cung vương gia, kinh thành đệ nhị công tử. Gia tộc Cung vương nhiều đời có công với Thành Thiên Quốc, nên được Hoàng thượng phong vương. Hơn nữa Hiền phi được Hoàng thượng độc sủng lục cung là trưởng nữ của Cung lão vương gia, hiện tại Cung Thế tử đang là phụ tá đắc lực của Hoàng thượng. Nói ra thì, địa vị của Cung gia ở Thành Thiên Quốc là không thể lay chuyển!

Nàng chính là gặp gỡ Cung thế tử một lần đã thầm mến hắn, nhưng đáng tiếc hắn vốn không muốn tiếp xúc với nữ nhân. Mặc dù vậy nhưng nàng không bỏ cuộc, nàng biết hắn thích thi họa, nàng liền cố gắng luyện tập. Hắn thích chơi cờ, nàng cũng không ngại cực khổ mà học hỏi. Tuy hắn không để ý tới nàng nhưng nàng sẽ làm cho hắn đổi ý, nàng thừa nhận nàng có chút ngu ngốc giống với Bạch Tử Linh nhưng hoàn cảnh của nàng và nàng ta không giống nhau. Nàng ta thích Đỗ Thanh Triệt, nhưng Đỗ Thanh Triệt lại thích Bạch Phi Nhược nên nàng ta mới có kết cục như vậy. Còn nàng thì không, mặc dù nàng thích Cung Thế tử nhưng hắn chưa bao giờ để ý nữ nhân, trong đó có cả nàng nhưng nàng có tự tin sẽ lay động được hắn!

“Nô tỳ nhận được tin, giờ Mùi (13h – 15h) hôm nay Thế tử sẽ đến Hội Họa Viên để tham gia!”

Bạch Phỉ Thúy khẽ nhíu mày, Hội Họa Viên mỗi tháng chỉ tổ chức một lần. Đó là nơi dành cho các công tử tiểu thư yêu thi họa mới được vào, hơn nữa người bên trong đều là người không tầm thường, khó mà đắc tội.

Hội Họa Viên mỗi lần tổ chức đều mở ra một cuộc thi đối thơ và vẽ tranh, ai có thể thắng sẽ nhận được phần thưởng vô giá. Hiện tại đã là giờ Tỵ (9h - 11h) chỉ còn vài canh giờ nữa là đến giờ Mùi, nếu không chuẩn bị nhanh thì sao có thể đến kịp?

“Lập tức chuẩn bị…”

“Vâng…”

~~~

Bạch Tử Linh tìm hết Linh Viên nhưng không thấy bóng dáng của Thanh Nhi, nàng khẽ nhíu mày, rốt cuộc là Thanh Nhi đi đâu…?

Theo như trí nhớ của nàng thì trước kia Thanh Nhi rất ít ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phủ, trừ khi bị sai đi ra ngoài...

Đến ngã rẽ nàng đột nhiên nghe tiếng bước chân ở phía trước đang bước về phía này, nàng khẽ lách mình trốn sau phía gốc cây, chờ cho bước chân đi qua.

Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, tiến về phía nàng là hai nha hoàn, trên tay họ đều cầm một mâm thức ăn có khói nghi ngút lan tỏa, hẳn là vừa bước ra từ phòng bếp.

“Ngươi nói xem, tại sao đến bây giờ ‘phế vật’ vẫn không bước ra khỏi phòng?” Một nha hoàn hiếu kì hỏi nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn bên cạnh vẻ mặt hiểu biết trả lời: “Còn không phải tự biết mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta mới không dám ra ngoài sao!”

Nha hoàn đó không đồng tình nhìn nàng ta: “Không thể nào! ‘Phế vật’ mà biết nghĩ như thế sao? Nếu như vậy trước kia nàng ta đã không đeo bám Đỗ thiếu gia!”

“Ngươi không phải nói là trước kia sao? Có khi ‘phế vật’ đó sau khi tự tự không thành liền đột nhiên nghĩ đến mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta nhốt mình ở trong phòng để quên đi Đỗ thiếu gia.”

“Ha! Ngươi nói vậy cũng không phải không đúng, nàng ta như vậy làm sao có thể xứng với Đỗ thiếu gia? Có xứng thì cũng chỉ có tứ tiểu thư mới xứng với Đỗ thiếu gia!”

Bạch Tử Linh đứng phía sau cây âm thầm cười lạnh, xem ra trước đây nàng đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

“Còn phải nói sao? Tứ tiểu thư của chúng ta là Thành Thiên Quốc ‘Đệ nhất tài nữ’, là một mỹ nhân có một không hai. Đỗ thiếu gia ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, hai người họ đứng cùng một chỗ chính là một đôi tuyệt phối! ‘Phế vật’ Bạch Tử Linh làm sao có thể chen vào được?”

Hảo! Hai người họ đúng là một đôi tuyệt phối, cặn bã nam cùng cặn b
ã nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.