Đặc Công Hàn Phi

Chương 32: Kí ức mơ hồ



Bạch Tử Linh trầm mặc, từ trước nay đều do Thanh Nhi chăm sóc ‘nàng’, tiền là do mẫu thân Lạc Tuyết để lại, ‘nàng’ mang danh là tiểu thư Thừa tướng phủ mà cuộc sống chẳng khác nào một nha hoàn… Nếu không phải có Thanh Nhi, có số tiền mẫu thân để lại thì liệu ‘nàng’ có sống đến ngày hôm nay?!

Đột nhiên nàng cảm thấy có cút tức cười, rốt cuộc Bạch vân Hoài có phải phụ thân của ‘nàng’ hay không?! Để nữ nhi của mình sống cực khổ bao năm nhưng cũng không them liếc một cái, thậm chí là không màng sống chết. Còn Lâm Tâm Lan - nữ nhi thất lạc của hắn thì hắn xem như châu báu ngọc ngà…

Con người thật khó hiểu, trước kia nghe Thanh Nhi nói tình cảm của mẫu thân và hắn rất tốt, nhưng tại sao đứa con mà nữ tử hắn yêu sinh ra… Yêu? Bạch Vân Hoài yêu mẫu thân Lạc Tuyết sao? Nàng không biết nhưng… Dù không yêu nhưng đó cũng là nữ nhi của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm đến sự tồn tại của ‘nàng’ sao?!

Từng kí ức đổ về khiến Bạch Tử Linh không khỏi cau mày, dường như từ khi có nhận thức đến giờ thì chỉ có một mình Thanh Nhi ở bên cạnh chăm sóc ‘nàng’?!

“Tiểu thư… Người nhất định phải sống tốt…”

Tiếng nói đột ngột vang lên trong đầu nàng, như thủy triều đâng lên, từng đợt, từng đợt khiến Bạch Tử Linh không khỏi ôm đầu.

“Tiểu thư… Người làm sao vậy…?!”

Hành động của nàng khiến Thanh Nhi cùng Lạc Hàm giật mình, vội vàng xem xét vẻ mặt nàng, Lạc Hàm đưa tay lên trán Bạch Tử Linh nhưng không thấy điều gì khác thường.

“Tiểu thư người không sao chứ…” Thanh Nhi đứng bên cạnh lo lắng, không biết nên làm gì.

“Tiểu thư… Người là hy vọng cuối cùng của phu nhân… Người nhất định phải sống thật tốt…” Giọng nói rất dịu dàng, như tiếng ru bên tay nàng, khiến nàng ngủ cũng không quên…

Bạch Tử Linh ôm chặt đầu mình, giọng nói đó là của ai… Là ai đang nói chuyện…?!

“Tiểu thư… Mai di sắp phải đi rồi… Tiểu thư ở lại sống tốt nhé…” Giọng nói ngày càng xa nàng, Bạch Tử Linh muốn mở miệng nói nhưng lại không thể.

Mai di…? Mai di là ai?!

“Tiểu thư hãy nhớ…”

Đó là gương mặt của một nữ nhân, nhưng nó quá mơ hồ khiến nàng không nhìn rõ được, chỉ biết giọng nói nàng rất dịu dàng, dịu dàng vang bên tai nàng, sương mù ngày càng nhiều…

“Nhớ kỹ Tuy…”

“Tiểu thư… tiểu thư…”

“Tiểu thư…”

“A!” Bạch Tử Linh giật mình choàng tỉnh, ánh mắt sáng đến kinh người, trán ướt đẫm mồ hôi.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh…” Thanh Nhi vui mừng mở miệng, ngay cả Lạc Hàm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm.

“Ta làm sao vậy?!” Bạch Tử Linh híu mày, cảm thấy đầu rất đau, dường như… Tay bất giác xoa thái dương, gương mặt có chút mệt mỏi.

Đó là ai?! Mai di là ai?! Tại sao lại gọi nàng là ‘tiểu thư’?!

Kí ức này thật sự quá mơ hồ… Rõ ràng trong kí ức của ‘nàng’ không có người nào gọi Mai di cả. Sao đột nhiên nàng lại đau đầu, rồi đột nhiên nhớ đến mọt người gọi Mai di?!

“Lúc nãy tiểu thư ngất xỉu khoảng nửa nén nhang…” Giọng Lạc Hàm có chút kì quái, ánh mắt nhìn Bạch Tử Linh có chút khác thường.

“Ngất xỉu? Ta?!” Bạch Tử Linh cảm thấy kì quái, lúc nãy nàng ngất xỉu sao?! Vậy chẳng lẽ nàng đã đắm chìm trong kí ức của bản thân ư… Nhưng tại sao nàng lại không nhớ…?!

“Đúng vậy tiểu thư…” Thanh Nhi bên cạnh châm trà, đưa ly trà cho Bạch Tử Linh.

Bạch tử Linh nhận lấy trà, nhìn thẳng vào mắt Thanh Nhi mở miệng hỏi: “Thanh Nhi, ta muốn hỏi muội một chuyện…”

“Vâng ạ…?” Thanh Nhi khó hiểu nhưng vẫn mở miệng trả lời.

“Mai di là ai?!”

Câu hỏi của nàng khiến Thanh Nhi kinh ngạc, Lạc Hàm bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.

“Mai di? Mai di là ai ạ?!” Thanh Nhi khó hiểu hỏi lại, bộ dạng có chút ngốc nghếch.

“Muội không biết?” Bạch tử Linh có chút nghi ngờ. “Muội ở bên cạnh từ khi ta sinh ra đến nay sao?!”

“Vâng… Từ trước đến nay muội đều ở bên cạnh người mà…”

Nếu như vậy… Tại sao?! Tại sao Thanh Nhi không biết Mai di? Và Mai di là ai?! Tại sao trong trí nhớ của nàng không nhớ gì cả nhưng kí ức của nàng thì lại xuất hiện nữ nhân này?!

“Thanh Nhi, mẫu thân ta… Tại sao lại đưa bạc cho muội?!”

Tại sao? Nàng không biết, lúc đó nàng chỉ có ba tuổi, nhưng hình ảnh đó nàng không bao giờ quên được… Tiểu thư sinh vào mùa đông, năm ấy bão tuyết nổi lên, thời tiết chuyển biến xấu, khi đó phu nhân hạ sinh tiểu thư, phu nhân mọt thân đầy máu tươi, trên má là những giọt mồ hồ xen lẫn nước mắt, khi phu nhân sinh không có một ai ở bên cạnh, chỉ có một mình nàng. Phu nhân nắm lấy tay nàng, bàn tay phu nhân vẫn mền mại nhưng lại vô cùng yếu ớt, tựa như cành liễu đứng trước gió, lúc nào cũng có thể bay đi.

“Thanh Nhi không biết, chỉ biết trước khi nhắm mắt, phu nhân đã nói với Thanh Nhi là nhất định phải chăm sóc tiểu thư thật tốt… Hơn nữa còn nói bốn mươi lượng bạc nằm ở trong tủ…” Giọng Thanh Nhi có chút nức nở, dường như nàng rất đau lòng.

Ánh mắt Lạc Hàm như đang suy nghĩ điều gì dó, dựa theo lời Thanh Nhi, trước khi mắt phu nhân đã để lại bốn mươi lượng và dặn dò chăm sóc Bạch Tử Linh… Càng nghĩ Lạc Hàm càng cảm thấy kì lạ, nhưng nàng lại không thể giải thích được.

“Mẫu thân ta… Còn nói gì nữa không?” Bạch Tử Linh rũ mắt, nàng cảm thấy có gì đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng bản thân lại không thể nhớ được gì cả.

“Sau đó phu nhân ôm lấy tiểu thư nói gì đó… Rồi nhét một tờ giấy vào tay Thanh Nhi…”

“Tờ giấy đó đâu?!” Bạch Tử Linh giật mình, vội vàng hỏi Thanh Nhi. Tờ giấy đó, chắc chắn có liên quan đến thân thể nàng, mặc kệ thế nào thì hiện tại nàng đã là Bạch Tử Linh, đó là sự thật không thể thay đổi. Vì vậy những thứ liên quan đến thân thể này đều có liên quan đến nàng.

“Ở đây ạ, muội luôn mang theo nó bên người…” Thanh Nhi từ trong túi thơm lấy ra một tờ giấy, giấy tuyên thành đã cũ nhưng được xếp gọn gàng, điều này chứng tỏ chủ nhân nó chăm sóc nó rất cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.