Đặc Công Hàn Phi

Chương 34: Lạc phủ



Như vậy, theo như lời Thanh Nhi thì cái chết của mẫu thân Lạc Tuyết là có liên quan đến Viên Minh Hân?! Nhưng năm đó mẫu thân hạ sinh nàng thì bên cạnh mẫu thân không có một người nào ngoại trừ Thanh Nhi, một đứa trẻ mới 3 tuổi cùng một nữ tử đang chuyển dạ thì có chết cũng không ai nghi ngờ.

“Sau đó thế nào…?” Xét về mặt nào thì Viên Minh Hân cũng liên quan đến cái chết của mẫu thân Lạc Tuyết, nhưng năm đó mẫu thân mất, tại sao nàng ta không giết ‘nàng’ cùng Thanh Nhi? Hay nàng ta nghĩ rằng, một đứa bé sơ sinh cùng một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không uy hiếp gì đến nàng ta, nên để mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt?! Nếu là như vậy thì nàng ta thật sự sai lầm! Hiện tại nàng cùng Thanh Nhi sống rất tốt, mặc dù ‘nàng’ đã không còn!

“Sau đó… Sau khi phu nhân được chôn cất xong, thì Đại phu nhân cho phép Thanh Nhi ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư, để mặc tiểu thư không màng… Suốt mười mấy năm nay, lão gia cùng Đại phu nhân hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của tiểu thư… Đến những năm gần đây, tiểu thư vì Đỗ thiếu gia mà tranh giành mọi thứ với Tứ tiểu thư…” Giọng Thanh Nhi rất thấp, dường như có sự nghẹn ngào khó nói thành lời. Nàng cúi đầu, che giấu sự phẫn nộ được tích tụ mười mấy năm nay, nếu không phải có số tiền phu nhân để lại, liệu có phải nàng cùng tiểu thư sớm đã không còn trên thế gian này?!

Người ta vẫn hay nói, trong cung mới không có tình thân, nhưng ngẫm nghĩ lại cuộc sống của bản thân bao năm nay, Thanh Nhi đã rút ra một kết luận rằng: không phải trong cung không có tình thân, mà tất cả gia đình quyền quý đều không có tình thân!

Nếu có tình thân, vậy tại sao lão gia lại đối xử với tiểu thư khác hẳn với Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư?! Nếu có tình thân, vậy tại sao trước khi phu nhân có thai, lão gia đối xử với phu nhân còn tốt hơn cả Đại phu nhân, nhưng sau khi biết tin phu nhân có thai, thì thái độ khác hẳn, không những không thương yêu mà còn bỏ mặc tiểu thư…

Có thể nàng chưa từng trãi qua sự đời nên nàng không thể hiểu được chuyện của lão gia cùng phu nhân, không biết lý do tại sao lão gia lại chán ghét tiểu thư… Nhưng mặc kệ thế nào tiểu thư đều là chủ tử của nàng, ai dám làm tổn hại đến tiểu thư thì nàng sẽ không tha cho người đó… Nhưng năng lực hiện tại của bản thân…

Bạch Tử Linh trầm mặc, cảm thấy không đồng tình với ‘nàng’, tại sao thân thể này lại ngu ngốc như vậy, vì Đỗ Thanh Triệt mà đã sai lầm quá nhiều, đánh mất tự tôn của bản thân vì một nam nhân không yêu mình, như vậy đáng sao?!

Lạc Hàm nhíu mày, dường như thông tin Lạc Dư cung cấp cho nàng không phải sai, nhưng ai biết được rằng khi đó Bạch Tử Linh có phải giả vờ hay không?! Bất quá theo những lời Thanh Nhi nói thì Viên Minh Hân thật đáng nghi ngờ, khó tránh khỏi liên quan đến nàng ta. Hơn nữa trước khi nàng đến bên cạnh Bạch Tử Linh thì Nhàn di đã dặn dò phải hết sức đề phòng Viên Minh Hân, Nhàn di nghi ngờ năm đó Viên Minh Hân đã khiến phu nhân sinh non, hơn nữa nàng ta còn muốn gây nguy hiểm cho Bạch Tử Linh. Dựa theo lời nói của Nhàn di thì Viên Minh Hân thật đáng để mắt đến, chỉ là… Mười mấy năm qua vẫn không thấy nàng ta hành động gì nguy hiểm đến Bạch Tử Linh, có lẽ nàng ta đang đợi thời cơ chăng?! Mặc dù thế nào thì nàng cũng phải bảo vệ Bạch Tử Linh!

Bạch Tử Linh gấp tờ giấy tuyên thành lại, định bỏ vào trong túi áo nhưng nghĩ lại bản thân nàng cần một cái túi thơm như Thanh Nhi: “Thanh Nhi ta có túi thơm nào không?!”

“Muội có làm, để muội đi lấy…” Nói xong liền quay người, đi đến bên tủ lục lội, một lúc sau mới lấy ra một cái túi thơm được thêu bằng tay.

“Đây ạ… Thanh Nhi không biết tiểu thư có thích hay không…?” Tay nghề thêu của Thanh Nhi rất tốt, mặc dù túi được may bằng loại vải rả tiền nhưng những đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, đóa hoa lan được thêu bằng chỉ thêu màu đỏ, rực rỡ giữa nền trắng.

Bạch Tử Linh nhận lấy, bỏ tờ giấy vào trong túi thêu. Hiện tại nàng chưa thể giải được bí mật mà mẫu thân Lạc Tuyết để lại, nhưng sẽ không lâu sau mọi bí mật sẽ được sáng tỏ, nàng tin tưởng như thế.

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên…” Hôm nay nàng có chuyện cần làm, sau lại mất thời gian ở trong này suy nghĩ đến bí mật của tờ giấy này hoài chứ, đôi khi ra ngoài giải tỏa đầu tóc thì sẽ tốt hơn, đâu biết chừng nàng ra ngoài trở về thì phát hiện được bí mật trong tờ giấy?!

“Có chuyện gì ạ?!” Thanh Nhi cùng Lạc hàm đồng thanh mở miệng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lạc Hàm biểu tình lạnh lùng, ánh mắt Thanh Nhi lóe lên tia phức tạp không rõ.

“Chúng ta xuất phủ…”

Thanh Nhi có chút kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng ngăn cản như lần trước, Lạc hàm thì không tỏ thái độ gì. Bầu không khí của hai người khiến Bạch Tử Linh nghi ngờ nhìn hai người, dường như Thanh Nhi cùng Lạc Hàm có chuyện gì đó giấu nàng?!

Nhắc đến chuyện này Bạch tử Linh mới nhớ đến sáng nay thái độ của Thanh Nhi cực kì khác thường ngày, đột nhiên trầm lặng ít nói hẳn ra, đối với một người thích náo nhiệt như Thanh Nhi thì một ngày không nói thì như bị thiếu ô xi vậy, không thể nào sống nổi, vậy mà Thanh Nhi hôm nay… Hơn nữa nàng nói muốn xuất phủ thì Thanh Nhi không ngăn cản, chuyện này khiến Bạch Tử Linh không khỏi nghi ngờ, thái độ của Thanh Nhi đối với Lạc Hàm thật kì lạ… Chẳng lẽ tối qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì?!

Quả thật đúng như những gì Bạch Tử Linh suy nghĩ, tối qua đúng là có chuyện xảy ra, nếu không Lạc Hàm sẽ có mặt đúng lúc hắc y nhân xuất hiện sao?! Mặc dù nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Bạch Tử Linh nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Bạch Tử Linh, hơn nữa nàng biết Bạch Tử Linh có bản lĩnh riêng của mình, tốt nhất là nên để nàng ta tự giả quyết, chỉ cần nguy hiểm đến tính mạng nàng ta nàng sẽ không chút do dự ra tay.

Bỏ qua vẫn đề giữa Thanh Nhi cùng Lạc hàm, Bạch Tử Linh đi thay y phục, sau đó ba người họ cùng xuất phủ.

Bên ngoài vẫn náo nhiệt như ngày nào, người bán hàng nhiều vô số kể, người đi đường vẫn đông như kiến, không hổ danh là kinh thành của Thành Thiên Quốc, ngày ngày đều náo nhiệt như vậy.

Phớt lờ những thứ trên đường, Bạch Tử Linh đi thẳng đến dãy nhà ở phía đông kinh thành, đây là nơi mà nàng đã mua nhà, nơi đây thường rất vắng vẻ bởi những quý tộc mua nhà nơi này đều không sống ở đây mà họ sống ở trung tâm kinh thành. Trước khi mua nhà Bạch Tử Linh đã hỏi rõ, nơi này trước kia không vắng vẻ như vậy, đây từng là một trong những con phố phồn hoa của Yến Kinh, chỉ là sau nạn đói, không ít người chết nên mọi người đều dọn đi, đồn rằng nơi này rất xui xẻo, cũng vì vậy mà chủ nhà bán căn nhà lớn như phủ đệ mà chỉ mấy trăm lượng bạc. Thật ra chủ nhà cũng không muốn bán rẻ như vậy nhưng vì nơi đây xui xẻo, sợ kì kè giá cả rồi Bạch Tử Linh không mua nên đã đồng ý với giá mấy trăm lượng bạc.

Bạch Tử Linh bước vào ngôi nhà mà mình đã mua, theo sau là Thanh Nhi cùng Lạc Hàm. Đi khắp xung quanh xem xét, Bạch Tửu Linh vô cùng hài lòng với nơi này, nói là ngôi nhà nhưng có lẽ từ ‘phủ đệ’ thì thích hợp hơn, phủ đệ gồm hơn hai mươi phòng, không tính đến phòng khách, nhà bếp, và nhiều thứ khác… Xem ra trong cuộc giao dịch này nàng có được không ích lợi!

“Tiểu thư, sau khi rời khỏi Thừa tướng phủ… Chúng ta sẽ sống ở đây ư…?” Thanh Nhi không ngu, kể từ khi tiểu thư mua phủ đệ này thì nàng đã biết sẽ có một ngày tiểu thư sẽ rời khỏi Thừa tướng phủ.

“Muội không muốn…?” Lời nói của Bạch Tử Linh khiến Thanh Nhi giật nảy, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải… Tiểu thư là tiểu thư của Thanh Nhi, nếu tiểu thư rời khỏi phủ Thanh Nhi tất nhiên cũng sẽ rời đi theo tiểu thư…” Nơi đó vốn không có gì khiến nàng luyến tiếc, tại sao nàng lại không muốn chứ, hơn nữa theo lời Lạc Hàm thì nàng vốn không thuộc về nơi đó…

Bạch Tử Linh gật đầu, nàng biết Thanh Nhi sẽ theo nàng, lòng trung thành của Thanh Nhi nàng biết rõ hơn ai hết.

“Vậy tiểu thư… Nơi này nên gọi là gì đây?’ Lạc Hàm im lặng nãy giờ cũng mở miệng lên tiếng.

“Mẫu thân ta họ Lạc đúng không?!” Ánh mắt lướt qua người Lạc Hàm, ẩn chứa hàm ý khó hiểu.

“Vâng?”

“Vậy gọi… Lạc phủ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.